Chương 7: Tình cờ hay duyên nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi tửu quán, chàng cứ đi tiếp, mà trong đầu cứ xuất hiện hình bóng tên tiểu tử đó, mắt phượng mày ngài, đôi môi nhỏ xinh xắn, chỉ có làn da lem luốt, đồ tuy rách nát nhưng sạch sẽ, cũng không giống con nhà tử tế cho lắm... Chàng không hiểu sao mình cứ mãi suy nghĩ về nó chứ, bổng rầm một tiếng, tiếp đó là tiếng la khẽ, chàng bị rơi xuống cái hố không rộng, hơi sâu, chưa kịp định thần chợt thấy bàn tay rát rát, thì ra chàng bị mấy cái gai của loài hoa lạ mọc bên dưới xướt vào... Vừa định phi thân nhảy lên, thì có tiếng nói, quen.thuộc.

- Cha chả tại sao có đường ngươi không đi, lại thích chui xuống dưới đó vậy cà hahahahaha... 

Chàng ngước nhìn với vẻ tức giận,nói:

- Này ta và ngươi là oan gia à, sao mỗi lần gặp ngươi ta đều xui xẽo như vầy, tốt nhất ngươi tránh xa ta ra một chút, đừng để ta gặp lại ngươi một lần nữa....

-Hôhôhô ta đi rồi e rằng ngươi mục xương nơi này cũng chẳng ai ngó tới...

-Chỉ cần không nhìn thấy ngươi thì ta may.mắn lắm rồi...

-Vậy ta đi đây,,,ta đi thật đó? 

Đi được một quảng không nghe động tĩnh, tên đó quay lại, thì phát hiện, người đã bất tĩnh nằm lăn quay... 

Nguyên loài hoa đó là hoa Tử huyết màu hoa đỏ thẩm như màu máu, thoạt nhìn rất đẹp, nhưng nhiều gai nhọn, gai lại rất độc, tuy không đoạt mạng ngay nhưng nếu để lâu e có sống cũng là tàn phế. 

***

Lãnh sơn trang. 

Lãnh gia trang đứng đầu là Lãnh Tiếu Y trang chủ, phu nhân qua đời đã lâu còn ba hài tử, Lãnh Nguyệt Như, Lãnh Tiếu Hạo, Lãnh Băng Nhi...

Lão trang chủ là người rất nghiêm khắc về chuyện giáo quy, các con cũng vậy, tạm gọi là cuộc sống yên bình phẳng lặng, rồi một hôm.... 

-Đại tỷ, tỷ quyết định như vậy sao? Muội thấy huynh ấy thật có nỗi khổ, có thể bỏ qua được không tỷ? -Lãnh Băng Nhi đang cố gắng khuyên tỷ tỷ...

Lãnh Nguyệt Như nói:

- Cho y cơ hội? Muội không phải không biết tỷ đã bao nhiêu lần cho y cơ hội, đã bao đêm thương nhớ, lo lắng cho y, đổi lại được gì, chỉ là giả dối, tỷ chỉ biết đợi rồi đợi, hơn 6 năm, thời gian đó đâu phải là ngắn.

-Tỷ đã quyết định như vậy, muội khuyên nữa vô ích.

-Ta đi muội ở lại thay ta chăm sóc phụ thân, xem như tỷ tỷ nợ muội một ân tình.

Băng Nhi nói:

- Không! Nếu tỷ đi muội sẽ đi cùng tỷ, chuyện ở nhà đã có nhị ca rồi! 

Quyết là làm, trong đêm đó, hai tỷ muội rời bỏ gia trang tìm đến một ngọn núi, địa hình phức tạp… định cư nơi đó lập ra Lãnh Nguyệt Thành, chiêu nạp các thiếu nữ, cùng chung hoàng cảnh, lập ra lời thề. 

“Đã là nam nhân có vào thì chẳng toàn mạng trở ra....”

- Chaaaa....chaaaa.... 

-Tỉnh rồi này, cha xem mạch cho y lại nào.

Còn mơ màng chàng lại nghe:

-Doanh nhi à! Con theo đơn thuốc này sắc cho tên tiểu tử này uống đi.

-Dạ con biết rồi cha.

Lại một ngày trôi qua chàng thấy cả người khoẻ hơn mấy hôm trước, chàng muốn biết là ai đã cứu mình. Bước xuống giường, quan sát xung quanh, là gian nhà nhỏ, nhưng rất tiện nghi, ắt hẳn có bàn tay chăm sóc của nữ nhân, đang bận suy nghĩ đột nhiên bước vào là một thiếu nữ tuổi độ đôi mươi, kiều diễm trang đài, ra dáng cô thôn nữ, trên tay cô cầm chén thuốc vừa sắc xong, thấy chàng đã tỉnh, nàng đặt chén thuốc xuống bàn rồi cũng ngồi xuống... 

Từ lúc nàng bước vào chàng như say đắm, ngờ ngợ là đã gặp rồi, ở đâu... Rồi cũng bước tới bàn nhìn vào ánh mắt cô, nói:

- Là ngươi chính là ngươi...

-Ta ta làm sao, nếu không nhờ ta bây giờ chắc ngươi, ngươi.... 

-Doanh Nhi con lại đùa nghịch...

Nàng nũng nịu ra vẻ giận dỗi bỏ đi ra ngoài. Người mới vào là Mạc Nhất Đao cao thủ một thời danh chấn võ lâm, từ khi vợ ông vì ông mà chết đi, ông đưa theo cô con gái vừa lên năm tuổi đến Mạc Thôn này sinh sống cũng hơn mười mấy năm....

-Doanh nhi không làm ngươi khó chịu chứ? 

-Doanh nhi, xin hỏi lão bá xưng hô thế nào, có phải người đã cứu vãn bối về đây? 

-Haha người cứu ngươi là Mạc Doanh con gái của ta, cứ gọi ta là Mạc bá bá được rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro