Chương 6: Đọa lìa thủ túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thất quay về, nghĩ mãi cũng thấy không yên tâm, nàng quyết định đến tìm hoàng thượng cầu xin về chuyện ngũ ca.

Vừa đến đại điện. Nàng nghe thấytiếng nói của tam ca.

-Phụ hoàng chuyện này không còn cách nào nữa sao?

Vương gia cũng tiếp lời:

-Hoàng huynh, ý huynh đã quyết thì đệ không phản đối nữa, chỉ mong mọi người đều vui vẻ, thuận hoà. Xin phép thần đệ cáo lui - rồi người bước ra ngoài. 

Vân Thiên nói:

-Phụ hoàng.....con...

-Con không cần nói nữa, chỉ cần cùng hoàng thúc lo tốt hôn sự này là được ta tin tưởng ở con... - trầm mặt một lúc chàng cũng thỉnh. chỉ cáo lui. 

Chưa đến cửa chàng bỗng thấy tiểu thất đứng đó, mắt hoen lệ. Tiểu thất bước đến bên phụ hoàng, nàng quỳ bên chân nói rất chân thành bằng giọng nói ngây thơ.

-Phụ hoàng con chưa bao giờ xin người điều gì, hôm nay con mong người đừng ép buộc ngũ ca, hãy cho huynh ấy thời gian được không ạ, con biết huynh ấy đau khổ nhiều rồi....tiểu thất xin người.

Hoàng thượng rất nhanh đỡ lấy con gái. Nói

-Phượng nhi con còn nhỏ quá! Chưa hiểu rõ nhân thế muôn màu, sự ganh đua có thể sẽ giết chết con người hơn đao kiếm. Con đừng suy nghĩ nữa, cứ về nghỉ ngơi đi. 

-Phụ hoàng con không muốn. 

-Vân Thiên đưa Phượng nhi về cung. 

Phủ thân vương. 

-Đệ không ăn, cũng chẳng uống thuốc làm.thế nào có sức đi tìm người đây? 

Hàn Thiên nằm trên giường không biết có nghe những gì nhị ca nói hay không, chàng vẫn bất động ở đó. 

Phụng Thiên thở dài nói tiếp:

- Đã ba ngày rồi, tiểu thất cũng như đệ, không màng ăn uống, một nữ nhi bé bỏng như vậy làm sao mà chịu nỗi chứ. 

Hàn Thiên giọng thều thào, rất khó nhọc mới nói được trọn câu

- Tiểu thất thế nào rồi huynh? -mang theo ánh mắt lo lắng.

-Nó đến gặp phụ hoàng vì chuyện của đệ....rồi sau đó.... 

Một cô bé mới chín tuổi đầu, là công chúa nhưng nàng không giống các tiểu thư nhà khác, suốt ngày giam mình trong cung, vui với thơ ca, cầm nghệ, tuổi thơ thiếu vắng thâm tình mẫu tử, tuy hoàng hậu thương yêu nhưng làm sao sánh bằng thân mẫu. Đã ba ngày, nàng thấy không còn sinh lực để tiếp tục cuộc sống này, phụ hoàng giận nàng cũng không đến thăm, các ca ca đều bận, chỉ có hoàng hậu sớm hôm kề cận. 

-Mẫu hoàng vì con mà người vất vã quá, con không sao, tối nay con muốn ở một mình.

Nghe hơi lạ, hoàng hậu nói:

- Ta có sao đâu, quan trọng là con gắng khoẻ lại, cho hoàng thượng vui lòng. 

-Phụ hoàng không lo cho con nữa, con không sao thật mà, người cứ về nghỉ ngơi đi ạ! 

Nghe lời cương quyết hoàng hậu cũng tạm yên tâm. 

-Vậy ta về cung, có gì con cứ báo ngay với ta, có niết không? 

-Dạ. 

Đợi hoàng hậu ra khỏi phòng,nàng cố gắng đến bên bàn, bút mực sẳn viết đôi dòng.

* Tiểu thất tuyệt bút, mong tất cả hãy cứ bình yên...*- rồi một thân lê bước, nàng đi trong đêm, trời bỗng đổ mưa, cơn mưa như cố xoá đi những nỗi đau mà nàng con gái nhỏ kia đang gánh lấy.

Là vô tình hay thiên ý, cổng thành không đóng, nàng cứ như vậy mà bước. Có tiếng người:

- Mau mau gọi Vương gia, tiểu chủ đã tỉnh rồi! 

Vương gia,tiểu chủ? Đầu óc còn mơ màng, tay chân không còn sức nàng chỉ biết nằm im chờ đợi. Có tiếng mở cửa,có tiếng nói:

- Mọi người ra ngoài....

Đến trước mặt nàng là người nàng quen, rất quen. 

Hoàng cung. 

-Hoàng thượng như ngồi trên đống lửa, bỏ hết quy củ, người rất nóng lòng vì con gái không thấy đâu, cho người lục tung cả hoàng thành vẫn không thấy.

- Bẩm hoàng thượng vẫn không tìm thấy. 

- Vô dụng, vô dụng các ngươi là lũ ăn hại nếu còn không tìm ra, các ngươi đừng bao giờ trở lại.

Các vị hoàng tử trừ Hàn Thiên đang bệnh thì mọi người cũng đổ nhau đi tìm, vẫn là như mò kim đáy biển, dù biết kinh thành không phải là rộng lớn so với các người bọn họ...

Buổi tảo triều: 

-Hoàng thượng người nên suy nghĩ kĩ lại ạ. Chúng thần thấy... 

-Không cần nói nữa, ta đã quyết định, hôn lễ này huỷ bỏ,Tể tướng ngày mai thay mặt trẫm tiển chân Vương gia Tề quốc, tặng một số lễ vật xem như lòng tạ lỗi. 

Bá quan văn võ nghe qua, một số người đồng tình, một số lại nghĩ e rằng sẽ có can qua. 

Nói về Kỳ Thiên sau khi đưa được Tuyết Liên Kỳ ra khỏi đám cháy, nhưng trong lúc vô tình chàng bị ám toán, về phần Liên Kỳ cứ nghĩ chàng là Hàn Thiên không cần suy nghĩ dùng thân lãnh trọn mũi tên có tẩm độc. Ra khỏi đám cháy cũng là lúc màng trút hơi tàn, trước lúc chết, nàng còn cảm thấy hạnh phúc vì được chết trong tay của người mình yêu, như vậy thôi cũng là mãn nguyện.

Kỳ Thiên lo an táng cho nàng rồi mới về gặp nhị ca, lại thêm chuyện của Phượng nhi nên chàng chưa kịp nói. 

-Nhị ca huynh nghĩ tiểu thất có thể đi đâu? 

-Ta không biết, cầu mong suy nghĩ của ta không đúng. 

Hai người cùng một suy nghĩ thôi, lành ít dữ nhiều. 

-Tứ đệ hôm sinh thần của tiểu thất đệ đã đi đâu, ta cho người tìm mãi mà không thấy? 

Ánh mắt trực tiếp, lời nói sắt như dao khiến người đối diện ba phần khiếp sợ, ba phần tôn trọng. 

-Thật ra đệ, đệ đến Nguyệt Vân Lâu. Tìm Tuyết cô nương? - Phụng Thiên tra vấn.

Không còn cách nào chàng đành thuật lại đầu đuôi câu chuyện, đến lúc Liên Kỳ chết thì không gian như trầm lắng, bỗng nghe như ngoài cửa có tiếng bước chân, hai người vội chạy ra thì không thấy ai. Kể từ đó câu chuyện mất tích của cô công chúa là giai thoại kinh thành.

Tìm kiếm trong thành không được, các vị hoàng tử chia nhau mọi nơi mà tìm, cũng từ hôm đó, Hàn Thiên cũng mất tích, chàng không từ mà biệt, chẳng ai biết chàng đã đi đâu ,Phụng thiên và Kỳ Thiên biết người hôm đó nghe được cuộc trò chuyện của mình không ai khác đó là Hàn Thiên, hai người sợ chàng đi tìm cái chết. Vì Hàn Thiên là người được hoàng thượng chọn trao ngôi báu, giờ chàng không luyến tiếc, các hoàng tử khác cũng không màng cứ bỏ đi suốt,Phụng Thiên là lựa chọn cuối cùng, Hoàng thượng trao lại ngôi vương, lựa chọn cuộc sống an nhàn. 

Từ lúc giữ ngôi cữu ngũ thì đất nước an cư, thêm giàu mạnh, mọi người ai cũng ngợi ca tài trị nước của vì vua trẻ tài đức. Cũng trôi qua mấy năm, mọi chuyện dần ổn định, chỉ là tung tích về công chúa và Ngũ hoàng tử như bóng chim tăm cá.

Nói về Vũ Thiên đi tìm tiểu muội, một hôm lạc bước đến một thôn trang, người dân ở đây rất giản dị, đơn thuần, vui vẻ mà sống. Vào một quán nhỏ ven đường chàng gọi vài món ăn thêm một bầu rượu, chợt từ đâu có một tên nhóc chạy đến cầm lấy bánh trên bàn ăn lấy ăn để, chưa biết chuyện gì, nó lại tiếp tục, nóc no bình rượu. Chàng lên tiếng:

- Nè nè ngươi có biết lịch sự không thế? 

Vẻ mặt như không để ý hắn tiếp tục ăn uống. Vũ Thiên tức giận gọi tiểu nhị.

-Cho ta một phần khác, bàn này ta không tính.

-Khách quan đợi một lác, sẽ có ngay, sẽ có ngay. 

-Ha ha ha - một tràng cười vang dội nhưng trong trẻo,như một đứa bé gặp được điều thích thú vậy. 

-Ngươi cười gì....

-Cái mặt của ngươi-vừa nói tên kia vừa chỉ vào mặt chàng.... 

-Thú vị, ha ha thú vị thật.-rồi đứng dậy chạy một mạch khuất dạng giữa rừng cây.

Chàng đưa tay sờ mặt,nghĩ,có gì thú vị chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro