Chương 5: Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho truyềnnnnn... 

Từ ngoài bước vào là đoàn sứ giả Tề Quốc,đi đầu là Vương Gia Tề Thác Hợp, bên cạnh là hai hài nhi một nam một nữ, tuổi độ mười bảy mười tám... 

Vương gia bước đến thỉnh an với hoàng thượng, vài nghi lễ ra mắt rồi ngồi đối ẩm. Hoàng thượng nhìn sang hai hài tử của vương gia mà ngầm nhận xét... 

Nam: tướng vị uy nghi,mục quang sáng loáng hẳn sau này làm nên việc lớn. 

Nữ: mày thanh mi tú,đúng là tuyệt sắc...người nhìn sang Hàn Thiên rồi nhìn nàng... Lần này nước Tề cho người thăm viếng thứ nhất là giao lân hai nước, thứ hai hoàng thượng là lo trước cho hôn sự cho ngũ hoàng tử, người con mà người đã chọn kế nghiệp vương hoàng. 

Nhìn sang Phụng Thi khẽ gọi: “Tiểu thất lại đây với phụ hoàng” 

Tiểu thất đứng dậy,bước đến bên người,nàng nhìn vương gia thi lễ. Hoàng thượng nói: “Đây là tiểu công chúa độc nhất của trẫm, vương gia khanh thấy thế nào!”

“Công chúa tuổi còn nhỏ,đã toát lên vẽ thanh tao,chắc hẳn sau này là một mỹ nhân,hoàng thượng quả là long sinh phụng...”- Lời nói vừa dứt hai người cùng nhau cười một tràn dài...lúc này đã không kể nghi lễ quân thần nữa rồi! 

“Phụ hoàng Tiểu thất mới học qua một chút về cầm phổ, để con đàn thử cho người và vương gia nghe”-giọng nói khẽ khàng,làm người nghe rất êm tai.

“ Được được”

Cung nữ đã mang đến cây huyền cầm, nàng so dây, nâng phím. Tơ nhạc vừa ngân cả khung trời như chìm vào lắng đọng. Tề Ưng con trai vương gia hòa theo tiếng đàn cất giọng hát, bài ca về thảo nguyên, lúc bổng khi trầm rất hợp nhau. Ở Tề Quốc chưa một cầm sư nào có thể đàn cho chàng cảm giác hợp đến như vậy, thoáng ngạc nhiên, mọi người cũng ngẩn người, chỉ có vương gia là hiểu tâm sự trong lòng con trai...ngày thường nó thâm trầm ít nói, muốn nó hát thì thôi đi...giờ không bảo cũng làm....vương gia nhìn Phụng Thi ánh mắt mang hàm ý! 

Tiếng đàn vừa dứt, tiếng vỗ tay vang động một góc, Phụng Thi vẫn ngồi đó, nàng thấy trong người khó chịu nhưng vẫn vẽ mặt tươi cười. Hoàng thượng nhìn Tề Phụng: “Lời đề nghị của quý quốc đưa ra, ta thấy cũng tốt lắm, thôi thì hôm nay chúng ta bàn luôn về chuyện này”.

“ Hàn Thiên con lại đây.”

Hàn Thiên bước đến thi lễ. 

“Đây là ngũ hoàng tử, cũng là người trẫm đã chọn thừa kế sau này!”-Câu nói vừa dứt,mọi người đều đỗ dồn ánh mắt về Hàn Thiên, riêng Phụng Thiên vàVân Thiên đã biết nên không mấy ngạc nhiên.... 

“Việc hôn sự này, trẫm nghĩ nên sớm hoàng thành, để trẫm còn thời gian an dưỡng tuổi già..ha ha ha”

Nghe tới hôn sự Hàn Thiên đã căng thẳng... 

“Thưa phụ hoàng, người nói hôn sự gì ạ...”

“Là hôn sự của con với quận chúa Tề Phụng...”

Đã không còn bình tĩnh, Hàn Thiên nói

“Phụ hoàng nhưng mà con....”

“Hoàng huynh đệ thấy chuyện này không thể gấp rút được hay là mời Vương gia ở lại Kinh Thành vài hôm chúng ta sẽ bàn kĩ hơn”- Gia Cát Nam Thanh nói.

Hoàng thượng nhìn Hàn Thiên suy xét rồi quay sang phía Lý công công dặn dò

“Chuẩn bị nơi nghĩ ngơi cho vương gia”

“Nô tài tuân chỉ”

Thần cáo lui. 

“Hàn Thiên con nói đi… Con không đồng ý hôn sự này?”

“ Dạ phụ hoàng,con....con....”

“ Phụ hoàng việc này quá bất ngờ hay người để ngũ đệ với quận chúa có thời gian tìm hiểu một thời gian?”-Vân Thiên tiếp lời. 

“Phụ hoàng ngũ ca đã có ý trung nhân rồi, người đừng làm khó huynh ấy nha, giọng nói ngây thơ của Phượng Thi làm mọi người chú ý”.

Lúc này hoàng thượng đã không còn điềm tĩnh.

“Là ai?”- người gằn từng tiếng. 

“Phụ hoàng....”

“Ta không hỏi con.”

Phụng Thiên liền im lặng. 

“Hoàng huynh,huynh nên bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó, làm lớn chuyện này e rằng không tốt.”

“ Đệ về phủ đi, Phụng Thiên con lo việc khảo sát dân tình ,Vân Thiên đưa Tiểu thất về cung. Hàn Thiên ở lại...”

Ra lệnh một mạch,từng câu từng chữ rất rõ ràng. Mọi người lần lượt rời đi,còn Phượng Thi vẫn đứng đó, nói:

“Phụ hoàng con không về.”

“ Con không nghe lời ta à?”

“ Con...con..”- đột nhiên nói tới đây mặt nàng chuyển sang trắng nhợt, không còn sắc huyết, hoàng thượng và Hàn Thiên cả kinh,

“Tiểu Thất....Tiểu thất....”- nàng lịm đi. 

“Thái y,công chúa thế nào rồi...”

“Bẩm hoàng thượng,bệnh cũ tái phát, là do suy nghĩ quá nhiều, cộng thêm tiết trời thay đổi nên gây ra tình trạng suy nhược, nhưng....nhưng bệnh đã kéo dài lâu quá,thần e....”

“ Lui xuống kê đơn, bảo cung nữ sắt thuốc mau lên.”

“ Thần cáo lui.”

Ngồi bên cạnh giường, ánh mắt trìu mến, hoàng thượng đặt hết tình yêu thương vào đứa con tội nghiệp, từ lúc sinh ra đã yếu đuối.

“ haizzzzzz…”- buông một tiếng thở dài. 

“Hàn Thiên ta cho con một ngày suy nghĩ. Chăm sóc cho Tiểu thất..”-người bước ra ngoài. 

“Tiểu thất..... Cốc cốc. Ngũ gia có tin tức”

“vào đi.”

Một tên thái giám bước vội đến.

“ Chuyện gì? Là có người báo, đêm qua, Nguyệt vân lâu bị người ta phóng hỏa, tất cả người trong đó đều bỏ mạng, chẳng có ai sống sót.”

Như sét đánh ngang tai. Hàn Thiên chạy như bay ra ngoài, đụng phải Kì Thiên

“Ngũ ca huynh chạy đi đâu vậy?”-Không trả lời chàng vẫn chạy đi,quay lại nói.

“Đệ lo cho Tiểu Thất giúp ta.......”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro