Chuong 4: Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoang tàn, xơ xác là cảnh vật đập vào mắt Hàn Thiên, chàng không suy nghĩ lao ngay vào lửa đỏ, trong đầu chỉ có nghĩ đến Liên Kỳ...... mặc kệ xung quanh bao phủ một trời lửa nóng, khắp mọi ngỏ ngách chàng như muốn lục tung lên, khắp nơi xác người nằm ngổn ngang ra đó!... 

Hoàng cung. 

- Thật là quá đáng.- Tiếng hoàng thượng tức giận, dưới đất Lý công công lui cui nhặt từng sớ tấu chương vung vãi... 

- Hoàng huynh chuyện hôn sự này...Nam Thiên vương gia ngập ngừng...dù sao chúng ta cũng là đại bang,nếu phụ thuộc vào một nước Tề nhỏ bé e rằng làm mất nghĩa khí, lòng dân? Đệ thấy chúng ta lấy lý do gì từ chối là cách tốt nhất.

- Đệ kêu ta từ chối,để Hàn Thiên rước một kĩ nữ về đây à? Chẳng còn thể thống gì nữa- lần này vẻ mặt càng tức giận. 

Từ ngoài chạy vào là một tên quân hầu. 

- Khải bẩm hoàng thượng. 

- Chuyện gì? 

- Ngũ hoàng tử...lao vào đám cháy ở Nguyệt Vân lâu...cả người đầy thương tích,đã được Nhị hoàng tử đưa về phủ nội đang điều trị.. 

- Hoàng huynh để đệ đi xem thế nào. 

- Ừm.

Haizzz! Hoàng thượng buôn tiếng thở dài rất nhẹ. 

- Công chúa à người không đi được đâu

Ở trong cung Phượng Thi sau khi hồi phục nghe tin ngũ ca lâm nạn nhất định đòi đến thăm. Tiếng Tiểu Hoa cung nữ thân cận hết lòng khuyên.

- Hoàng thượng có chỉ,nếu công chúa mà đi thì cái đầu nhỏ này của chúng nô tỳ không giữ được đâu. Ta muốn đi gặp phụ hoàng. 

Vẫn là lời cương quyết, rồi cô bước thẳng ra ngoài . Hoàng thượng đang dạo hoa viên,thấy Tiểu thất nở nụ cười nhưng rồi vội tắt,vì vừa lúc người nhìn thấy trên má con gái lấm tấm hàng lệ. 

- Phụ hoàng sao người không cho con thăm ngũ ca? 

Rồi sà vào lòng hoàng thượng mà khóc nức nở. Hoàng thượng biết rõ con gái,từ nhỏ đến giờ chưa lúc nào rơi lệ vì bệnh tật tuy có đau cô cũng một mình nhận lấy,haizzz! Lại một tiếng thở dài.

Phủ thân vương. 

Nàng bước vào trong,nằm ở đó trên giường bệnh là người mà nàng qúy mến nhất,ngũ ca,ngồi bên cạnh là Phụng Thiên vẻ mặt căng thẳng. 

- Nhị ca Kỳ tỷ thế nào?

- Ta không biết đang cho người điều tra vẫn chưa có tung tích.

Thật ra khi Hàn Thiên nhận được tin tức thì khi đó người của Phụng Thiên cũng vừa báo về, chàng lập tức cho người điều tra nhưng không có kết quả, chàng cũng cho người tìm kiếm Vũ Thiên đột nhiên mất tích vẫn không tìm thấy. Trong đầu chàng ngổn ngang biết bao suy nghĩ. Phượng Thi nhìn ngũ ca gương mặt bé nhỏ u buồn,nói:

- Nếu Kỳ tỷ và ngũ ca không sao muội nhất định xin với phụ hoàng tác thành cho hai người. 

- Tiểu thất muội phải về rồi, muôi vừa khỏi bệnh phụ hoàng mà biết muội đi lâu như vậy chắc lần sau không được đi nữa đâu- Kỳ thiên nói. 

Nhị ca huynh nhớ chăm sóc cho ngũ ca thật tốt, muội sẽ đến thăm huynh ấy, vừa định đi bổng nàng thấy quận chúa và vương gia Tề quốc bước vào. Cúi đầu thi lễ, lần này nàng mới có dịp quan sát người “ngũ tẩu” mà phụ hoàng đã chọn ,mắt phụng mày ngài, có nét tinh quái,đối với một cô bé vừa lên chín tuổi như nàng thì nhìn người quả là chưa tới nhưng trong suy nghĩ của nàng không giống một số người khác ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro