Chương 3: Biến cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ thân vương. 
“.....Đệ khẳng định như vậy sao?.....”
Im lặng
.......
Phụng Thiên nhìn Vân Thiên, ánh mắt sắc như đao.Vân thiên nhẹ nhàng rút trong người ngọn tiểu đao sáng loáng. 
Nhanh như chớp
....vút..t….
Ngọn tiểu đao bay xuyên qua lớp ngói. 
Lại im lặng, hai người lại nhìn nhau ,ánh mắt lần này là từ khó hiểu đến kinh ngạc, rõ ràng là có người sao lại không nghe thấy tiếng kêu la, hay bỏ chạy....(phi đao của Vân Thiên trên giang hồ không mấy ai đỡ được) 
Tách....tách ....tách... 
Chưa định thần thì bổng trên mái ngói rơi xuống một người... Vừa định động thủ, Phụng Thiên nhận ra đó là Vũ Thiên, dáng vẻ phong trần, mục quang sắc bén, vừa ném phi đao trả lại Vân Thiên, vừa nói:
“Tam ca, lần này lại để huynh thất vọng rồi!" - Vân Thiên nét mặt hơi cười, cất đao ngồi xuống ghế, nhàn nhã nhấp một ngụm trà.
“ Sao đến mà không vào, đệ ở trên đó làm gì?” - Phụng Thiên hỏi. 
“Đệ....Đệ ngắm trăng. Mà lúc nãy đệ nghe hai huynh nói cái gì mà Tuyết Liên Kỳ...rồi kĩ nữ, rồi có liên quan đến ngũ đệ?”
Vân Thiên và Phụng Thiên lại nhìn nhau đầy ảm đạm. Chuyện này, nếu lộ ra e rằng không hay. 
“Hàn Thiên vốn là người con phụ hoàng yêu quý nhất, chúng ta ai cũng biết,sau này ngôi cửu trùng nhất định là giao lại cho nó, việc lập đế, lập hậu đâu phải nói là đơn giản. Nếu nó cứ không từ bỏ sẽ ra sao đây?.... Tuyết Liên Kỳ cô nương quả là mỹ nữ xuất chúng,nhưng vì xuất thân....” - Vũ Thiên khẽ cau mày
“Kĩ nữ! ...Mà cô nương ấy ở lâu nào vậy?”-Phụng Thiên nói.
“Nguyệt Vân lâu. Nguyệt vân lâu.......nguyệt vân lâu...." 
Vừa lẩm bẩm,chàng chạy nhanh ra cửa phủ,nhắm hướng Nguyệt vân lâu thi triển khinh công,chạy nhanh tới đó! Đến trước cổng,không khí náo nhiệt,kẻ ra người vào rất tấp nập,xem ra thì chưa xảy ra chuyện gì.(nguyên lúc trên đường đến phủ Thân vương, chàng có đi ngang qua đây, dùng cơm ở khách điếm đối diện, nghe được hai người thuộc hạ của phủ tể tướng đang bàn chuyện gì đó,cố gắng để nghe chàng mới biết, tối nay thừa lúc mọi người vui chơi mừng thọ thần của công chúa,bọn chúng định ra tay,phóng hỏa,bắt người ở Nguyệt Vân lâu,mà người bị bắt lại là người mà ngũ đệ chàng kính trọng nhất,chuyện này chàng sao có thể xem như không biết được chứ! Vì thời gian cấp bách nên không thể nói rõ với các ca ca,đành một mình hành động vậy.) Chỉnh trang y phục,sử dụng dịch dung thuật,chàng bước đến, ung dung, tiêu soái.
Vừa thấy chàng,Phụng cô lên tiếng:
"Hàn công tử,chẳng phải hôm qua người nói hôm nay không đến được sao? Sao...sao lại ....?"
"Chẳng lẽ bà không muốn ta đến đây?"
Câu hỏi của chàng làm cho bà ta ngượng lại:
"Đâu có chứ! Lan nhi à, gọi Kỳ nhi ra tiếp Hàn công tử đó nha!"
Tuyết Liên Kỳ vừa được thông báo Hàn Thiên đến,vẻ mặt liền rạng rỡ,trang điểm vội vàng...

Hoàng cung.

Trên tòa tháp cao nhất có hai bóng người,một lớn một nhỏ,một nam một nữ.
"Trăng non hôm nay rất đẹp phải không huynh? Ngũ ca,nếu có dịp muội muốn huynh đưa muội tới gặp Kỳ tỷ tỷ,trò chuyện với tỷ ấy,nghe tỷ ấy đàn,huynh mới kể muội đã thích lắm"
"Ừm có dịp nhất định huynh sẽ cho hai người gặp nhau."
"Ca ơi! Muội cũng muốn sinh thần năm nào muội cũng được ở bên ca như thế này,ca hứa với muội đi."
"Nha đầu ngốc,ca lúc nào cũng bên cạnh muội,chỉ sợ muội càng lớn càng xinh đẹp,sau này sẽ không màng tới người ca vừa già,vừa yếu này thôi!"
Phượng Thi ôm chầm lấy Hàn Thiên, im lặng.
"Chắc giờ này mọi người đã đến đủ,mình về thôi muội."
"Dạ!"

Phủ Thân Vương

Phụng Thiên nhìn ra song cửa,trăng non vừa mọc....trong đầu hàng đống suy nghĩ....
phạch..phạch...phạch...
Đưa tay đón chú bồ câu,rút tờ giấy rồi thả đi... 
*Không thể đến* Tờ giấy ngắn gọn ba chữ nhưng khiến chàng trầm ngâm.
"Cốc cốc...."
"vào đi!"
"Nhị ca....Đại ca huynh ấy...."
"Huynh ấy không đến" - Phụng Thiên tiếp lời
"Huynh biết rồi sao?"
"Đệ nói rõ cho ta nghe xem!"
"Chuyện là,một tháng trước. Đại ca có giao đấu với Huyết Đao...một trận sinh tử,kết quả tuy thắng nhưng bị thương không nhẹ,e rằng điều dưỡng không phải thời gian ngắn! Huyết Đao cũng bị thương rồi qua đời..."
"Vậy còn Đại tẩu với Vũ nhi?"
"Huynh yên tâm,sau khi Huyết Đao chết,nghe đâu Huyết Thiên Lệ dẫn theo hai con ẩn tích giang hồ,chắc không tìm Đại tẩu đâu."
"Ừm..."

Hoàng Cung.

Hoàng cung đêm nay đúng là muôn màu muôn sắc. Bá quan văn võ đã tề tựu đầy đủ. Đương kim hoàng thượng Bạch Trấn Thiên nét mặt nhân từ,phúc hậu,nhưng cũng chẳng kém phần,cương nghị... Người nhìn hàng ghế dành cho các hoàng tử,ông khẽ nhíu mày...Phụng Thiên hiểu ý,bèn nói:
"Bẩm Phụ hoàng,Đại ca báo về,đại tẩu bệnh tình nghiêm trọng,Vũ nhi còn nhỏ,bỏ đi e không tiện,nên người không về được,Vũ Thiên đã đến,nhưng nói chưa tìm được quà nên phải đi tìm,Kỳ Thiên thì..."
Nói đến đây, đôi mày Hoàng Thượng đã nhíu chặc hơn. Phụng Thiên lui xuống không dám tâu nữa.
"Công Chúa đếnnnnn."
Tiếng thái giám vừa dứt,tất cả bá quan đều dõi mắt theo hướng đó,qủa là tuyệt đẹp...
Hai hàng cung nữ rất ngay ngắn, chính giữ là một nữ nhi,nàng lung linh chẳng khác nào các vì tinh tú trên trời vậy...Phượng Thi bước đến gần thi lễ với vua cha.
Lúc này nét mặt hoàng thượng không còn vẻ gì tức giận.
"Tiểu Thất lại đây với cha nào."
Nàng bước tới,thân hình nhỏ bé xà vào lòng hoàng thượng. Các phi tầng có người vui,có người ganh ghét,nhưng không ai để lộ ra mặt,vì Phượng Thi là bảo vật của hoàng thượng,động đến nàng chỉ có một con đường. Hoàng hậu giọng nói ôn nhu,vẫy vẫy tay:
"Thi nhi lại đây với mẫu hoàng..."
Hoàng hậu là người nuôi dưỡng Phượng Thi từ bé,đối với bà,nàng cũng kính trọng,xem như mẹ ruột vậy. Nàng nghe vậy,bước đến,ngồi bên cạnh hoàng hậu.
Bạch Trấn Nam(Gia Cát Nam Thanh) Hoàng huynh,sứ giả nước Tề xin diện kiến,ta có nên mời họ vào không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro