Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Phủ.

- Con định đi thật sao? Nam Thanh hỏi Lãnh Phong,vẻ mặt bất ổn.

- Dạ, nghĩa phụ... Con thiết nghĩ,giang sơn lâm biến,phận làm tôi thần phải gánh vác giúp vua....

Lãnh Phong từ nhỏ chàng đã không màng danh lợi,cầu cuộc sống an nhàng,không lo,khônv nghĩ,nhưng vòng xoáy số phận đã buộc chàng vào sứ mệnh,đến bây giờ không còn lựa chọn nào khác.

- Băng nhi con lo liệu thế nào? Ta có phải ngay lúc đầu đã quyết định sai lầm khi đưa con về đây,phải chi để con cứ sống cảnh thanh nhàn nơi Hàn Phong cốc,thì tốt hơn chăng?

- Nghĩa phụ,con hiểu.Người lo cho Phong nhi,cũng lo cho đại cuộc,nhưng người cần ở lại Kinh Thành,vì còn hoàng thượng,con sợ bọn người của Huyết Thiên giáo........Băng nhi sức khỏe yếu lắm con nhờ Hương nhi chăm sóc cho muội ấy.Đây cũng là cơ hội con tránh mặt nàng,cứ ở bên nhau vậy,tuy là không nói nhưng con hiểu trong lòng nàng rất buồn...

Đã thành hôn hơn hai tháng,nhưng thủy chung hai người ngoài mặt phu thê ân ái,còn bên trong chỉ là tình nhạt nghĩa phai. Hàn Băng cứ suy tư mãi,nàng cũng không hiểu là mình mắc lỗi gì hay phu quân có tâm sự,bao lần định hỏi nhưng rồi lại thôi.

Đêm nay mới sang đông,tuyết đã rơi dày,từng đợt gió cứ len qua song cửa,đến bên bàn mang theo những hoa tuyết lạnh buốt.Hàn Băng khẽ rùng mình,xuýt xoa.Nhưng thân vẫn không động,nàng là muốn cảm nhận cái lạnh của thể xác để xem có lạnh bằng nỗi đau trong lòng hay không.

- Băng nhi. Trời lạnh như vậy,nàng không đóng cửa,ngoài kia gió lớn,nếu bệnh thì làm sao,còn đứa bé trong bụng nữa...

Vừa nói Lãnh Phong,bước nhanh vào đóng toàn bộ các cửa lại,rồi lấy ben tủ chiếc áo lông hồ cừu trắng toát đến khoát lên người nàng,tiện tay phủi những hoa tuyết sắp tan thành nước trên y phục,liếc mắt thấy trên bàn cơm canh vẫn còn nguyên,nàng vẫn chưa ăn.

Hàn Băng lãnh đạm nói.

- Phu quân...Băng nhi có chỗ nào không tốt? Hay chàng là cần đứa con này hơn Băng nhi,từ khi thành thân,chàng trở nên lạnh nhạt,vô tình.Thiếp lúc nào cũng tự hỏi bản thân đã làm sai chuyện gì khiến phu quân đối xử với thiếp như vậy chứ.

Nàng nói,vẫn ngồi đó toàn thân bất động,nước mắt đã tuôn thành dòng,cơ hồ không ngăn lại được...

Lãnh Phong đứng phía sau,sắc mặt cũng biến đổi mấy lần,chàng lại nhớ đêm hôm đó....Làm sao có thể thốt lời rằng đó không phải con ta,mà cha nó lại là người đang đối đầu với bọn ta...Tâm tư giằng xé,chàng mãi vẫn không thốt nên lời.

- Băng nhi,muội đừng nghĩ nhiều nữa,sức khỏe quan trọng nhất,muội xem,muội gầy đi nhiều rồi! Cần ăn uống cho tốt có biết không.

Nói rồi cầm lấy bát cơm đưa cho nàng.

- Muội không cần,huynh đi đi,muội không cần những lời vô bổ đó,huynh đi đi xem như chưa từng xảy ra chuyện gì,đứa con này muội cũng không cần nữa.

Hất mạnh bát cơm trên tay Lãnh Phong,nàng bước nhanh tới giường rút thanh chủy thủ toan đâm thẳng vào bụng mình,rồi choang một tiếng,hành động của Lãnh Phong còn nhanh hơn,thanh kiếm đã rơi xuống đất.

- Băng nhi,muội làm gì vậy? Đứa con không có tội,muội cũng không có lỗi,nếu muội muốn cứ trút giận vào ta đây,muội đừng làm chuyện dại dột nữa.

Nàng thất thần ngồi xuống giường,lệ không ngừng rơi,Lãnh Phong bước đếm ôm chầm lấy nàng,trong lòng cũng không khỏi chua sót...

......

Vương gia,có thánh chỉ.

- Xin mời vương gia tiếp chỉ.

" Phụng Thiên thừa vận,hoàng đế chiếu rằng,biên cương lửa loạn triền miên,Lý tướng quân đã chống đở bất tài,nay trẫm phong chức Đại tướng quân cho Lãnh Phong cùng phó soái Sa Đằng nội trong ba hôm thu sếp lên đường...

Khâm thử"

Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế.

- Đây là ấn soái,chúc tướng quân mã đáo thành công,mọi sự trông cậy vào ngài.

Lãnh Phong nhận ấn,nói vài lời khách sáo tiễn chân công công,rồi vào phòng từ giã Hàn Băng.

-Băng nhi,muội phải ngoan có biết không? Ta không ở nhà nàng phải tự chăm sóc tốt cho mình,sinh cho ta một hài nhi khỏe mạnh tuấn tú.

Hàn Băng nắm chặt lấy tay trượng phu mà nói.

- Huynh phải hứa là về với mẹ con muội,phải bình an trở về,muội và con mãi mãi chờ huynh.

--------

Ánh trăng chếch về non,đã là canh ba,Hàn Sở vẫn một mình đứng nơi rừng trúc,không luyện kiếm,chàng cứ đứng như vậy.Bỗng có tiếng bước chân trầm đều vang lên sau lưng.

- Huynh đến rồi sao? Hàn Sở hỏi.

-Ừ! Ta biết đệ có tâm sự,đệ hơn mười năm qua chẳng hề thay đổi.

Dưới ánh trăng mờ,một bóng trắng xuyên qua rừng trúc đứng sau lưng Hàn Sở,chẳng ai xa lạ chính là Lãnh Phong.

- Đệ có tâm sự? Lãnh Phong hỏi.

- Đệ chỉ muốn ngắm trăng,Ngày mai huynh đi rồi,đệ không giúp được gì,nên thấy nặng lòng thôi.

- Ở Kinh Thành còn nhiều việc cần đến đệ. Bảo trọng.

- Đệ biết,nhưng nhiều lúc chính đệ cũng không hiểu mình cần gì và muốn gì,đệ...

Lời nói đột nhiên ngắt quãng,chàng tự thấy trước giờ mình chưa nói nhiều như vậy.Rồi im lặng,hai người một trước một sau đi đến ngọn núi cao chót vót,lặng lẽ đứng đó,đợi những ánh hồng đầu tiên của ngày mới,len lõi qua từng ngọn cây,tán lá.

- Ta đi đây,đệ bảo trọng.

- Bảo trọng.... 

Hàn Sở nói rất khẽ như sợ người khác nghe thấy vậy.

--------

Đoàn quân do Lãnh Phong đã sẳn sàng xuất phát,ba quân nhiệt huyết xung mãn,tinh thần hăng hái...

- XUẤT PHATS.

------

- Mẹ...Con nhận được tin,đoàn viện binh đã xuất phát.

- Lại đến à,đến thì đánh,quân của Sở Vương toàn là dũng tướng,con lo chuyện gì,cứ chờ xem đi,giã lại đằng sau còn có Huyết Thiên Giáo của chúng ta.

Trái với vẻ ung dung của bà Phong Nhan rất căng thẳng,hắn nói.

- Lần này cầm binh chính là Lãnh Phong,nghĩa tử của Gia Cát Nam Thanh,con nghe đâu hắn cũng là đại đồ đệ của lão ni cô Đường Y Linh,con nghĩ hắn không dể đối phó.

Huyết Thiên Lệ khẽ nhíu mày,tự nhủ"Gia Cát Nam Thanh có nghĩa tử,lại là đồ đệ của tỷ tỷ,có sự trùng hợp vậy sao? Hay là?....."

- Nhan nhi con có điều tra thêm được xuất thân của hắn không?

- Con chỉ biết đến đó,phải bỏ không ít công sức,nhưng mãi vẫn chưa có manh mối.

- Thôi được tùy cơ ứng biến vậy.

Thật ra Huyết Thiên lệ trong đầu suy nghĩ Lãnh Phong là con của tỷ mình với lão Nam Thanh sinh ra,rồi không dám thừa nhận,một người nhận nghĩa tử,một người nhận đồ đệ.Bà ta không kềm được cơn tức giận,suốt mấy ngày nhốt mình trong phòng,không gặp ai,kể cả Ái Nhân hay Phong Nhan bà cũng không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro