Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ải quan.

Một tên quân sĩ,chạy thật nhanh,có vẻ khẩn cấp,đến trước lều Đại nguyên soái:

- Cấp báo,cấp báo...

- Chuyện gì? Lãnh Phong điềm đạm trả lời.

- Bẫm nguyên soái,quân lương của chúng ta,trên đường đến đây đã bị quân giặc chặn,cướp hết rồi!

Như sét đánh ngang tai,biến cố này quả thật chàng không ngờ tới.Trấn nhậm biên cương đã hơn hai tháng,chống trả quân giặc,phải nói Lãnh Phong cũng là một nguyên soái có tài,nhưng kho lương suy cạn,chàng phải cấp báo về kinh thành xin hoàng thượng trợ giúp,giữa đường bị cướp là điều chàng đã phòng bị,nhưng chuyện sãy ra ngoài dự kiến.Ắc hẳn phía sau có điều mờ ám.Vẫn dáng vẻ bình tĩnh,chàng nói.

-Chuyện này có những ai biết rồi?

-Vụ việc mới sãy ra,thuộc hạ tức tốc chạy về phi báo,quân vận chuyển lương thực cũng bị bắt hết,thưa nguyên soái,bây giờ phải làm thế nào,xin người xuống lệnh.

-Lui ra!

À khoang,đi mời phó soái đến đây gặp ta.

Hắn dạ một tiếng rồi quay bước trở ra.

Lãnh Phong đi tới đi lui,ho khan vài tiếng,mấy hôm nay tinh thần chàng dồn hết vào xe lương được vận chuyển có an toàn hay không,bây giờ bị cướp như một đã kích với chàng,muốn quỵ ngã.

- Nguyên soái... 'Là tiếng của Sa Đằng'

- Đệ vào đi.

- Đại ca,bây giờ huynh định thế nào?

Hay đệ đi cướp kho lương lại.

Vừa nói,chàng vừa dạo bước ra ngoài,nhưng tay đã bị Lãnh Phong kéo lại.

- Đệ đi đâu? Đệ biết kho lương ở đâu sao? Biết ai cướp sao?

Bây giờ địch ở trong tối,chúng ta ngoài sáng,đệ làm gì cũng phải suy nghĩ một chút đi.

Lãnh Phong mang vẻ mặt giận giữ,làm cho Sa Đằng không khỏi lạnh người.

- Đệ nghĩ xem,người chúng ta đã liệu được tình huống,đề phòng cẩn mật nhưng vẫn bị cướp,ắt hẳn bọn họ không phải người tầm thường.

- Ý huynh là?

- Phải! Là Huyết Thiên Giáo,ta đã gặp qua Huyết Phong Nhan,hắn là một đối thủ đáng gườm,ngoài ra còn Huyết Thiên Lệ,bà ta hơn hai mươi năm trước từng dùng nhan sắc khuynh đảo võ lâm,người như vậy đệ nghĩ xem,có dể đối phó không?

- Huynh nói....là Huyết thiên giáo,đang âm thầm giúp đỡ quân Sở Quốc chống đối với Bạch Thiên Quốc chúng ta?

- Ừm...khụ khụ.

Vừa nói chàng vừa ho lên vài tiếng.Trong đầu không ngừng tìm ra giải pháp.

- Đệ về nghĩ ngơi trước đi,chuyện này nhất định phải giữ kín.Nhất thiết đệ không được manh động,biết chưa?

- Dạ,nguyên soái.

Bước nhanh ra cửa,trong đầu Sa Đằng đang toan tính....

------

Đêm không trăng,bốn bề yên ắng,quanh lều trại quân Sở tiếng từng tốp quân canh đi tuần,thì không còn tiếng động gì cả...

Trong đám quân sĩ có một người thấp thoáng nhanh như chớp,ra vào từng lều mang vẻ dò xét,không ai khác chính là Sa Đằng......rồi không cẩn thận,chàng bị phát hiện,lều trại náo loạn,tiếng hét vang khắp nơi,có thích khách,có thích khách,mau bắt lấy nó.

Trong chớp mắt chàng bị vây kín,cơ hồ đến con kiến cũng không thoát được,cố gắng chống cự,trên người loan lỗ vết thương lớn nhỏ đều có....

Nói về Lãnh Phong,chàng nói để Sa Đằng yên tâm,còn riêng chàng cũng một mình hành động,nhưng chàng không tìm đến lều giặc mà theo tin tức dò thám được,chàng lại đi về phía lều trại của Huyết Thiên Giáo,lúc này cũng là nữa đêm,thủy chung Lãnh Phong chưa biết nhị đệ mình lâm nạn.

Đứng bên ngoài lều giặc,bên trong là mẹ con Huyết Thiên Lệ đang bàn chuyện kho lương vừa cướp được...

- Hài nhi,con tin là Lãnh Phong hắn sẽ tới đây à?

- Dạ,con tin,vì hắn không phải người bình thường,việc mất kho lương quan trọng như vậy,chắc chắn hắn sẽ tự mình điều tra,đến lúc đó mẹ sẽ gặp được hắn.

Lời vừa dứt,hai mẹ con Huyết Thiên Lệ đã nghe tiếng rít gió,một ngọn phi đao bay vào,kế tiếp là một người.

- Lãnh Phong? Phong Nhan hỏi.

- Chính là ta. Lãnh Phong đáp.

- Ngươi không làm ta thất vọng đó chứ. 

Nói rồi hắn tuôn một tràn cười tà mị.

- Mẹ à,đây là người mẹ muốn gặp.

Nói xong hắn nhìn qua mẫu thân,Thiên Lệ với ánh mắt sắc hơn đao,như xuyên thấu tâm can kẻ đối diện.

Nhìn Lãnh Phong,bà ta mường tượng ra cuộc tình của Nam Thanh và tỷ tỷ đã ám ảnh bà hơn suốt hai mươi mấy năm qua.

- Giống....giống lắm...

Ánh mắt như đổ lửa,như muốn ăn tươi nuốt sống Lãnh Phong vậy,bước tới thanh gỗ đặt trên bàn mà lúc nãy Phong Nhan dùng đỡ ngọn phi đao,bà nói.

- Tài nghệ không kém.Chỉ tiếc,hôm nay ngươi phải bỏ mạng nơi này.

- Bà có quá tuqj phụ không?

Ta vẫn còn đứng đây,và sẽ không ngã ngục trong tay bà.

- Có lẽ ta nên cho ngươi biết,tin tức ta đang có,nhị sư đệ của ngươi đã mằm trong tay Mộc tướng quân của Sở quốc,ngươi đơn lẽ một mình chẳng lẽ đợi hắn đến cứu hay sao?

Vã lại,khi thấy ngươi ta không thể không giết.

Bà nói tới đây đã gằng từng tiếng nột,lời vừa dứt,cũng là lúc kình phong ép tới,mạnh đến bức người,buộc Lãnh Phong phải lùi hơn ba bước.

Lãnh Phong đã lĩnh giáo,chàng thầm nghĩ " Hôm nay có chết cũng phải tìm cách báo tin về cho nghĩa phụ"

Lại đánh được một lúc,xem ra mạnh yếu đã phân rõ,lúc này Lãnh Phong chỉ có việc chống đở,nhưng lực bất tòng tâm,rất vất vả tiếp chiêu,trong khi đó,Huyết Phong Nhan vẫn ung dung quan chiến,xem ra y tun tưởng mẫu thân đã nắm chắc phần thắng.

A một tiếng chàng lại bị trúng kiếm ngay ngực,phần cánh tay,sau lưng cũng đã bị thương,trong đời chàng chưa hề gặp qua đối thủ mạnh như thế này,ngoài nghĩa phụ và sư phụ,nhưng chàng đã thấy làm lạ,võ công của Huyết Thiên Lệ có đôi phần giống võ công của sư phụ,nhưng tàn ác hơn,âm hiểm hơn.

Là chàng không biết lúc sư tổ truyền lại bộ kiếm pháp này cho tỷ muội nhà họ Đường thì bà thấy tính cách hai người trái ngược,Yi Linh không tranh giành,ôn nhu,Vỹ Linh tính tình hiếu thắng,có phần âm hiểm,nên võ công Yi Linh học là bộ bà nghiêm cứu chuyên khắc chế với bộ võ mà Vỹ Linh học....cho nên chàng mới chống chọi được lâu như vậy,nếu không thì đã chết lâu rồi!

Chàng nghĩ,giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt,lần mò ra được bên ngoài,chàng dùng hỏa pháo thoát thân,nhưng do vết thương khá nặng,chạy được một lúc chàng ngất giữa rừng sâu,không một bóng người,xung quanh chì nghe tiếng sói gọi đàn,tiếng cú kêu đêm....

-------

Lại nói về Kỳ Thiên,sau khi được tỷ muội Lãnh Nguyệt Như cứu thoát,mấy ngày đầu,nàng ta cứ thờ ơ lạnh nhạt,không đoái hoài đến. Nhưng rốt cuộc tình cảm là thứ có thể nói làm sao hóa đá?

Qua cách chăm sóc,từng hành động cũng đủ biết Nguyệt Như vẫn lo lắng,và nàng còn yêu Kỳ Thiên nhiều lắm...

- Nguyệt Như,muội có còn muốn làm thê tử của ta không?

Cuối đầu e thẹn,nhưng trong ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ,hờn dỗi ..

- Huynh không cần hứa,hứa rồi lại một lần nữa làm ta tuyệt vọng,trái tim lại rĩ máu vì chàng.

- Không,nàng tin ta đi,lần này là thật,ta sẽ không phụ tấm lòng của nànv nữa,Nguyệt Như....

Tiếng nói như rót mật vào tai,kì thực tring lòng Kỳ Thiên hình bóng luôn hiện hữu sau này và mãi mãi chỉ có nàng Nguyệt Như mà thôi,nàng biết nên mới dể dàng bỏ qua,tha thứ như vậy,hi sinh Lãnh Nguyệt thành để đến cứu chàng,cũng đủ hiểu tấm lòng,một lòng một dạ này rồi!

Nắm lấy tay Nguyệt Như,Kỳ Thiên đi đến bên bờ vực,cùng nàng quỳ xuống,nhìn về phía ánh trăng vàng soi tỏ.Chàng nói.

- Xin trời đất chứng tri,con Bạch Kỳ Thiên hôm nay lấy Lãnh Nguyệt Như làm thê tử,đến chết không thay đổi,nếu có sai lời xin trời tru đất diệt,chết dưới muôn vàn đao kiếm...

Nguyệt Như nhìn chàng âu yếm,cuối cùng nàng cũng đợi được giây phút này,không cần lễ cưới linh đình,không cần ngựa xe lộng lẫy,chỉ cần một lời nói,một hành động,vậy thôi,cũng đủ lắm rồi!

- Nguyệt nhi từ bây giờ,nàng là của ta,mãi mãi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro