Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào xuân,tiết trời ấm áp,không còn lạnh lẽo như lúc mới vào đông.Đêm nay trăng thượng tuần soi rất tỏ,giữa rừng sâu,thấp thoáng xa xa một ngôi chùa,khuất sau từng hàng cổ thụ,vắng vẻ,tịch mịch...

Hàn Phong nằm trên giường,hai mắt nhắm nghiền,sắc mặt trắng bệch chẳng còn chút gì gọi là người còn sống...Nhìn chàng lúc này cứ ngỡ thay ma chờ ngày mai tán.

Cốc cốc cốc cốc.... Từ tiếng rất đều,rất chậm,vang cả căn phòng.Là một hòa thượng,tay gõ liên tục,miệng không ngừng niệm phật,sắc mặt vô thường,không không có có....cứ như vậy...

-Ưm....

Hàn Phong đã tỉnh,xem ra vết thương còn rất đau,chàng mở mắt,cau mày,cắn chặc môi cố gắng ngồi dậy,vừa chống tay xuống nhưng cánh tay vô lực,ọe một tiếng lại thổ huyết,chàng lại ngất đi....

Hòa thượng kia tay ngừng gõ,đứng lên chậm rãi bước tới giường,đưa tay bắt mạch,xem lại vết thương trên người Hàn Phong,có đỡ hơn nhưng do mất nhiều máu nên sức khỏe suy kiệt nặng. Ông lắc đầu,khẽ thốt- Đứa bé này,mệnh số long đong...rồi cất bước ra cửa.

Vương phủ

Thư phòng của Nam Thanh,ông và Hàn Sở ,Trương Khiết đang bàn luận về tin tức mới nhận được nơi biên cương đưa về.Trương Khiết nói.

-Sư phụ,theo tin tức chúng ta nhận được đại ca và nhị ca hai người đang gặp nguy hiểm,nếu đại ca không suy tính cặn kẻ thì có lẽ quân tình rất khẩn cấp.

Hàn Sở trầm tư chưa nói gì. Nam Thanh nhìn chăm chú vào bản đồ trận chiến,gật đầu nói.

-Khi Hàn Phong nắm ấn soái ra đi,ta rất yên tâm,vì nó thông minh,lại giỏi tài thao lượt,nhưng sự cố lần này thật đến ta cũng không ngờ huống hồ là nó.

Vừa nói mắt ông vẫn không rời tấm bản đồ.lại tiếp.

-Trương Khiết,Hàn Sở hai con chuẩn bị tức tốc lên đường đến ải quan,dò thám xem quân tình thế nào,không cần ra mặt,chỉ khi cấp bách có hiểu không? Ta chỉ cần biết Hàn Phong và Sa Đằng có bình an hay gặp nguy hiểm rồi về báo cho ta biết.

-Dạ sư phụ...

Hai người đồng thanh đáp,rồi dạo bước rất nhanh,chuyện này ngoài ba sư đồ họ trong phủ chẳng ai biết nữa nên mọi người vẫn bình thường như không có gì xãy ra.

Trương Khiết lo cho tính mạng hai sư huynh nên lòng như lửa đốt,chàng khẩn trương thấy rõ.Còn trong lòng Hàn Sở đâu đó lại thấy bóng hình Lãnh Phong khắp người đầy máu,thân hình tiều tụy,chàng không lạnh mà run,cảm giác đã từ lâu như mình không thể thiếu vắng được người đại ca này,không cần suốt ngày bên cạnh,chỉ cần ngày ngày thấy mặt là đủ để chàng vui.Nghe được hung tin Hàn Phong lâm nạn,người đầu tiên muốn tức tốc đi tìm chính là Hàn Sở,nhưng chàng vốn là người lãnh đạm,vui buồn không lộ,nên tâm sự này chẳng ai hiểu thấu.

Hai người chuẩn bị rất nhanh,đi ngay trong đêm,trong ngoài phủ ngoài Nam Thanh không một ai hay biết.

Nói về Vũ Thiên với Mạc Doanh,có tiếng đi tìm người thực chất hai người đã bị lưới tình vây chặc,một phút cũng chẳng muốn rời đối phương.Hết ngày lại đêm,chuyện trên trời dưới đất,hoàng giang,sơn thủy bị hai người kể chẳng sót chổ nào.Dọc đường đi,loáng thoáng cũng nghe được vài câu như-" Nghe đâu đại nguyên soái của quân ta bị quân giặc bắt rồi"......lại thêm"Quân Sở chuẩn bị hùng binh đợi ngày kéo vào kinh thành,toàn dân phải chịu khổ nữa rồi"....

Những lời nói khiến hai người ngẫn ngơ nhìn nhau,tất nhiên chỉ là thoáng qua,rồi như không nghe thấy gì,họ lại sánh vai đi tiếp.Một hôm vào khách điếm dùng bữa trưa tình cờ Đường Y Linh cũng ở đó.Mạc Doanh nữa vui mừng nữa sợ hãi,nàng chậm rãi bước đến chào bà.Vũ Thiên cũng theo sau.

-Sư phụ...Mạc Doanh e dè nói.

-Con đi chơi đã chưa,còn chưa chịu về? Đường Y Linh nói với vẻ hờn trách,pha chút cưng chiều đệ tử.

Nàng cười hì hì,chạy đến sau lưng,bóp bóp vai cho thầy nói.

-hì sư phụ người biết tính con,không chịu được buồn tẻ mà,con về thăm cha,sẳn tiện

....

Nói rồi liếc xéo Vũ Thiên,nàng tiếp.

-...Sẳn tiện con đưa người này đến gặp người.

Vừa nói vừa chỉ sang phía Vũ Thiên.Chàng từ lúc đầu đến giờ nhìn thì có,nhưng vẫn chưa chắc lắm người mình gặp là cô cô.Tỷ tỷ của Điệp phi năm xưa,vì lúc đó chàng chưa được gặp bà chỉ nhìn qua bức họa trong phòng của hoàng thúc Nam Thanh,mỹ nhân tôn quý,ôn hòa, đối với Điệp Phi quả là không hơn không kém,với cặp mắt chàng trai độ mười chín hai mươi như chàng cũng không khỏi động tâm....Còn giờ đây trước mắt chàng,dưới màu áo lam tu hành bà thêm phần bí ẩn,nét đẹp kia càng thêm huyền bí,nhưng trong lòng chàng Mạc Doanh đã là tất cả.

Đường Y Linh ngạc nhiên nhìn qua Vũ Thiên hỏi?

-Cậu tìm bần ni?Trước giờ ta tu ẩn chốn rừng sâu,ít khi đi lại chốn gian hồ,làm sao cậu biết ta?

-Dạ,sư phụ có phải tỷ tỷ của Điệp phi,người và hoàng thúc tôi từng có tình ý?

Mang ánh mắt dò xét,gương mặt Linh thoáng nét ngượng ngùng,bà lãng tránh ngay ánh mắt giết người kia.

-Cậu thực sự là ai? làm sao biết rõ chuyện này?

-Bạch Vũ Thiên....con chưa thấy qua dung mạo của người chỉ may mắn nhìn qua bức họa trong phòng hoàng thúc mà thôi!

-Chuyện lâu lắm rồi đừng nhắc lại nữa

Đến tìm ta có mỗi việc này thôi sao?

-Dạ,sư phụ người đồng ý cho con cùng Doanh nhi kết duyên châu trần? Con nguyện suốt kiếp này yêu thương nàng hết mực.

Bà trầm ngâm,nhìn Mạc Doanh rồi nhìn Vũ Thiên.Mạc Doanh thấy vậy mặt đỏ bừng,nàng đi một mạch ra ngoài khách điếm,bỏ lại phía sau hau người nhìn nhau vẻ mặt hơi cười.

Lại thêm một ngày,vết thương Hàn Phong đã thuyên giảm khá nhiều.

-Ngũ ca...

Chàng mới tỉnh,nhìn hòa thượng đang ngồi cạnh giường,đôi mắt đăm chiêu,khẽ gọi như trong vô thức......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro