Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ khụ"....ho lên hai tiếng,Lãnh Phong khó nhọc mở mắt,lại gọi thêm hai tiếng "Ngũ......ca"

Nắm lấy tay chàng,người hòa thượng đó vẫn là nét mặt vô ưu vô nghĩ,ông nói! "muội thấy trong người thế nào rồi?"

"Muội không sao rồi! Lần này không có huynh chắc muội đã......" lại ho thêm một tràn,làm ngắt quãng câu vừa nói.

"Không phải nhờ ta,mà nhờ hoàng thúc,là thúc ấy báo tin cho ta là muội nắm binh đánh giặc,nhưng người vẫn lo cho muội,nên báo tin cho ta nếu có thể cứu nguy....không ngờ,ngũ ca vẫn là đến trể để muội thọ trọng thương..."

"Ngũ ca...còn nhị đệ của muội?" Ánh mắt vô thần nhưng vẫn chờ mong câu trả lời từ chính miệng hòa thượng kia.

"Nó bị bắt,nhưng tạm thời không sao,muội yên tâm đi,nghĩ ngơi cho tốt" Đối mặt với chuyện quốc gia đại sự,sinh ly tử biệt mà trong giọng nói chẳng có gì khẩn trương,cứ bình bình ổn ổn,như là trời có sập người cũng không nao núng.

Nguyên lai hoà thượng kia đích thị là Bạch Hàn Thiên ngũ hoàng tử hơn mười mấy năm về trước vì nghe tin hồng nhan tri kỉ mình là Tuyết Liên Kì chết đi,chàng như điên như dại,rời bỏ cung chương,bỏ luôn vương vị,đi mãi đến chốn lâm sơn này,được một vị sư phụ cứu sống rồi chàng xuống tóc theo phật pháp,ngày ngày theo niệm kệ,lòng phàm dứt khỏi nợ trần....

Còn về phần Lãnh Phong cũng không ai xa lạ 'chàng' vốn dĩ là Bạch Phượng Thi công chúa độc nhất của Bạch Thiên quốc,mười mấy năm trước nàng rời khỏi hoàng cung,cũng đi mãi đi mãi.....Mọi người chia nhau đi tìm nhưng có lục tung cả hoàng thành cũng không làm sao tìm được vì nhanh hơn một bước,Nam Thanh đã đưa nàng về Trúc Lâm tịnh dưỡng,nhưng vì bệnh tình nguy kịch,vì tính mạng của hài nhi ông phải lụy mình đến chỗ Đường Y Linh cầu xin,vì ông biết ngoài bà ta thế gian này không ai có thể cứu chữa được cho nàng...Cũng từ ngày đó Bạch Phượng Thi đã không còn mà chỉ tồn tại mỗi Lãnh Phong vô tình lãnh đạm,chàng học võ công,y thuật,thuộc dạng là thiếu niên xuất chúng.Lại là đại sư ca,thống lĩnh các sư đệ rất nghiêm túc.

"Tứ đệ,xem kìa"... Vừa nói Trương Khiết vừa chỉ tsy về phía lều của đại quân mà nói "Canh gác vẫn kiên cường,đội quân không loạn,chẳng lẽ họ không bị làm sao? Hay là tin tức mình không chính xác?"

"Không!...Tam ca huynh nhìn đi,đội quân tuy không loạn nhưng đã rối...hành động lúng túng thế này không phải phong cách của đại ca."

"Ừm cũng phải..." Nói rồi hai người họ thi triển khinh công,nhanh như chớp đã đến trước lều của Lãnh Phong...bên trong vẳng ra tiếng nói.

"A Thanh ngươi nói tin tức chúng ta gửi bề lâu như thế sao vẫn chưa thấy ai đến,cứ như vậy ta e...."

"Đợi thêm đi,dù gì đại quân thần tóc của chúng ta sớm muộn cũng sẽ đến" Người tên A Thanh trả lời,nhưng trong lòng đã dấy lên niềm sợ hãi....

Lúc này Trương Khiết và Hàn Sở đã vào đến,thấy hai người họ,hai tên lính hốt hoãn kêu lên"Ngươi....."

Rất nhanh Trương Khiết rút lệnh bài đưa đến trước mặt,họ như đi đêm thấy được đèn,người đói gặp được thức ăn,liền quỳ xuống nói"Đại nhân hai người đã đến."

Hai người họ đem toàn bộ sự tình từ khi đại nguyên soái và phó soái lâm nạn lần lượt kể hết cho Khiết,Sở hai người nghe,thực chất quân doanh như rắn mất đầu,kho lương ngày càng cạn kiệt,sức lực giảm xúc rõ rệt....Đấy cũng là cái kế của mẹ con Huyết Thiên Lệ,cướp kho lương,dụ Lãnh Phong vào tròng,để quân sĩ tự vong tự diệt,không đánh cũng tan.Đơn nhiên Huyết Thiên Giáo ở giữa làm thế ngư ông đắt lợi,lập công với Sở quốc,mà riên Thiên Lệ bà còn giết được con kẻ từng vong tình phụ bạc bà.

Đúng như vậy,lại qua mấy ngày quả thật quân lính cầm cự không nổi nữa,lác đác có người vì đói mà ngất đi.Một ngày số người lại tăng lên.Chưa biết sử lý thế nào bỗng mọi người nghe vang rền một góc,nào là tiếng hò reo,tiếng nồi soong va nhau,chính là người dân,các lão bá tánh nghe được tin quân trấn thủ ải quan bị cướp kho lương,của ít lòng nhiều họ kéo nhau đến đây mang theo thức ăn bày ra nấu nướng,xem ra cũng giúp được không ít cho đội quân lúc này....Sức lực dần hồi phục,bọn họ hăng hái muốn Khiết,Sở hai người ra lệnh,tiến thẳng sang đất giặc sống chết một phen để cứu nguyên soái và phó soái.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro