Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại qua hai ngày Lãnh Phong có thể đi lại,chàng vẫn không yên,cứ nao nao trong lòng,về đại cuộc.Hàn Thiên bây giờ lấy pháp hiệu Tuệ Không.Tuệ Không bước vào,bưng trên tay chén thuốc còn ngút khói,đặt trên bàn ông nói"Muội uống đi"

Nhận lấy chén thuốc,hơi ngần ngại Lãnh Phong uống một hơi,vẻ mặt hơi khó coi,dù sao cô(Từ chương này sẽ đổi cách nói về Lãnh Phong thay vì là 'chàng',nay đổi lại là 'cô' nhé mọi người)vẫn là một nữ nhi,vẫn biết khó chịu,vẫn sợ....

"Đắng lắm à?" Tuệ Không hỏi,vẫn là vẻ lạnh lùng.

"Không!...." Miệng thì nói không,nhưng rồi lại gật đầu.

"Ngủ ca,muội phải đi rồi!"Vừa đặt chén xuống bàn cô vừa nói.

"Ừm...thương tích cũng dần ổn,thế nhưng ta thấy muội nên nghĩ ngơi thêm vài hôm,để tránh cho vết thương lại tái phát..."

"Dạ,muội thấy không sao,muội phải trở về,đại quân một ngày thiếu muội sẽ như rắn mất đầu,muội sợ,đại cuộc biến loạn,sẽ rất khó thu phục lòng quân"

"Muội đi,ta cũng trở về Thiên Long tự....Cẩn thận,vì ta sẽ không xuất hiện kịp thời cứu muội như lúc đó được đâu."

"Muội biết mà,Ngũ ca..."Cô gọi trong vô thức,trước mắt cô vẫn còn đó là hình hài tròn vẹn,là người vẫn sống,nhưng tâm tình đã khác,người ngũ ca mười mấy năm trước yêu thương cô hết mực,bây giờ lại trở thành như vậy,cô thoáng nét đau lòng.

"Haizzz! Thất nhi,ta thấy muội nên trở về hoàng cung,nói thật với hoàng thượng,sống nữa đời còn lại tring an nhàn,thanh thản đi.Muội là nhi nữ sao phải mạo hiểm,gian lao như vậy.Ta....Ta thấy không yên lòng." Nói đến đây tràn chuỗi hạt trên tay dừng lại,ông dùng ánh mắt trìu mến,âu yến nhìn cô.

"Ngũ ca....."

-----------

Vương phủ.

Thời tiết ấm áp,gió xuân thổi nhẹ.Hàn Băng ngồi trong phòng,nàng nhìn ngắm ngoài cửa sổ,những bông hoa đào đua nhau khoe sắc,bụng nàng lúc này đã hơi to,nhẹ đưa tay xoa bụng,nàng nói khẽ với con"Con ngoan,cha con đang đánh giặc,mẹ con ta không giúp được gì,thì con phải ngoan,sau này lớn lên nhất định con phải như cha,làm một người anh hùng,uy phong lẫm liết...."

Cứ luyên thuyên với con như vậy,mà nàng cảm thấy vui sướng.Vẫn một lòng cầu nguyện cho tướng công toàn thắng trở về.

-------

Huyết Thiên Giáo

"Phong Nhan có tin tức của Lãnh Phong chưa?" Huyết Thiên Lệ hỏi.

"Dạ...Con đã cho người lục tìm khắp nơi mà vẫn chưa thấy tung tích của hắn.Dù cho có chết rồi cũng phải thấy xác chứ."

"Bây giờ ta lại muốn người sống"

"Ý mẹ là?"

"Con không cần biết.Khi nào tìm được báo cho ta" Gằng từng tiếng,nói xong bà vừa dạo bước đi.Ngay lúc đó một tên giáo chúng chạy vào"Thưa giáo chủ,đã timg thấy tin tức của Lãnh Phong,lúc sáng này hắn cưỡi ngựa nước đại đã trở về doanh trại,bọn thuộc hạ ngăn cản đều bị ám khí làm cho bị thương.Hình như hắn đã bình phục,võ công vẫn như xưa"

Huyết Thiên Lệ vừa dạo bước,nghe đến tin tức về Lãnh Phong bà liền dừng chân bước,đoạn quay lại nói"Nhan nhi lại sắp có trò vui rồi!" Bà đi vào trong,mang theo giọng cười tà mị,có chút nham hiểm.Để lại Phong Nhan với vẻ mặt cũng không kém phần độc ác,hắn cũng cười.

"Đại ca,huynh về rồi?" Trương khiết lúc nào cũng khẩn trương,vừa thấy Lãnh Phong liền chạy tới đỡ lấy người hỏi dồn dập.Về phía Hàn Sở tuy vui mừng nhưng thủy chung không lộ ra mặt.Chàng chỉ âm thầm tạ ơn trời đất.

"Hai đệ đến đây lúc nào?" Lãnh Phong hỏi.

"Từ khi huynh gặp nạn,tin tức được truyền về, sư phụ truyền hai đệ đến đây,xem hư thực thế nào.Lúc vừa đến quân tình quả là rối lắm,đại ca....Mà huynh bị thương như thế nào?Có nghiêm trọng lắm không,để đệ xem nào!"Nói thao thao bất tuyệt,Trương Khiết cầm lấy cánh tay Lãnh Phong để bắt mạch,liền bị cô giật lại nói"Ta không sao,hai đệ có điều tra được gì về tin tức của Sa Đằng không?"Nói vừa dứt câu ngoài lều đã vang lên tiếng nói.

"Bẫm nguyên soái" Một tên quân lính chạy rất nhanh vào phi báo,chuyện rất nghiêm trọng.

"Có chuyện gì?" Tên quân sĩ chưa kịp lên tiếng ngoài xa đã vingj lại tiếng nói trầm ổn,nội lực hẳn rất cao cường"Lãnh Phong ta đem người trả lại cho ngươi,nhận hay không ra đây gặp ta....ha ha ha"

Bốn người có mặt đều nhìn theo hướng phát ra tiếng nói,rồi lại nhìn nha,chỉ riêng Lãnh Phong là cô biết người vừa nói không ai xa lạ chính là Huyết Phong Nhan,mà cô từng diện kiến vài lần.Trong đầu cô chợt lóe lên vài cách cứu người nhưng rồi rất nhanh nó cũng tan thành mây khói.

"Nguyên soái,hắn rất hung tàn,đi đến đâu là giết người chúng ta đến đó,có rất nhiedù người chết trong tay hắn rồi!"

"Lui xuống đi"

"Dạ..."

Cô cất bước hướng tiếng nói vừa phát ra mà đi.

"Đại ca" Hàn Sở và Trương Khiết nhìn nhau,rồi nhìn Lãnh Phong lo lắng,vì hai người thấy rõ,nét mặt xanh sao,tiều tụy của cô.Cô nhìn hai người chỉ lắc đầu,rồi bước tiếp,hai người vẫn đi theo phía sau.

Huyết Phong Nhan đứng đó,bên cạnh là Sa Đằng,trên người chàng chi chít vết thương có cái còn đang rỉ máu,xung quanh chỗ hai người đang đứng,có rất nhiều xác binh sĩ,ắc hẳn nơi đây vừa xảy ra hổn chiến.

Phong Nhan hắn cười nham nhở,rồi nói"Này sư đệ ngươi đang ở trong tay ta,muốn hay không là tùy ngươi,ta giữa lại mạng chó của hắn cũng không ích gì,thôi thì giết đi vậy?" Rồi hắn nhìn chàng với ánh mắt đầy khiêu khích.

"Nói....Ngươi cần gì?" Cô nói,mà mục quang lạnh lẽo,lời nói tựa dao,khiến người nghe không khỏi lạnh cả sống lưng,Phong Nhan cũng không ngoại lệ,hắn tắt nụ cười,gằng từng giọng"Chiếu hàn thư"

"Ha ha ha quy hàng à? Ngươi nghĩ ta là ai mà đặt vấn đề đó" Nói đoạn quay sang Sa Đằng nói"Đệ yên tâm,sau khi đệ chết ta nhất định báo thù cho đệ"

Lời vừa thốt ra thì nhanh như chớp"vút" tiếng xé gió đưa đến nhắm ngay uết hầu của chàng mà bay tới.Phong Nhan trong đầu không lường được tình thế này,dùng hết sức lực,kéo Sa Đằng ra một chút,ngọn đao sượt qua bên cánh tay,làm chàng bị thương.

Mang ánh mắt giận dữ,kèm khó hiểu hắn nhìn cô.Bước tới trước mặt hắn"Cái trò này ta chơi từ lâu rồi!"

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro