Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào,còn muốn thử?" Lãnh Phong hướng Phong Nhan mà nói,lời nói sắc bén,tựa hồ tiếng đao va nhau khiến người nghe không khỏi rùng mình.

"Ngươi!...Ngươi thật không cần hắn?" Phong Nhan nhìn khí sắc của cô,rồi ung dung cười ha hả" Ta không tin ngươi vô tình như thế,ta cho ngươi ba ngày,nếu còn không có hàn thư,ngươi chờ nhận xác của hắn đi...ha ha ha..." Hắn vừa nói xong,bèn quay gót đi rất tự do,tựa hồ không xem quân địch ra gì.

Trương Khiết và Hàn Sở định đuổi theo,liền bị cô giữ lại,hai người đồng thanh hô "Đại ca!"

"Không được đi"

Nói đoạn cô quay bước trở về lều,bỏ lại ánh mắt nghi ngờ của hai sư đệ đang dõi theo,nhưng đi được vài bước bỗng chân lảo đảo,tay trái đặt lên ngực phải,ọe một tiếng ói ra một búng máu tươi.Trương Khiết,Hàn Sở liền chạy tới đở lấy cô,rất lo lắng.

Ngồi vào giường cô mới xua xua tay,ngụ ý không sao,nhưng hai người vẫn rất lo cho thương thế của sư huynh,nhất là Hàn Sở.

"Ta không sao,không chuyện gì! Chỉ là lúc nảy dùng lực phi đao hơi quá sức làm ảnh hưởng đến nội thương,nghĩ ngơi sẽ khỏi...Hai đệ ra ngoài trước đi!"

"Đại ca,chuyện của nhị ca phải thế nào?"

"Ra ngoài trước,không có lệnh của ta,hai đệ không được hành động,nếu không nghe đừng trách ta quân pháp bất dị thân.Rõ chưa?"

"Dạ." Nói rồi hai người lui ra.

Đợi bọn họ đi rồi,cơ hồ cô chịu không nổi nữa gục ngay xuống giường,sắc mặt thì trắng bệch,nhưng trong đầu là câu nói"Dù thế nào cũng không thể bỏ cuộc,không thể bỏ cuộc...."

Sau khi tỉnh dậy,ngoài trời đã tối hẳn,tiếng quân canh thay phiên trực,đâu đó vọng lại tiếng trống canh.Vừa mở mắt cô liền nhìn thấy,người đầu tiên là Hàn Sở chàng đứng ngoài cửa lều,cô chỉ thấy bóng lưng ấy,cô độc,âm trầm mang chút ấm áp,cô rất muốn.....từ lâu rồi cô rất muốn ôm chầm lấy cái ảo ảnh đó,nó thật đẹp,và cô cũng hiểu mình đang là ai,phải làm gì,nên mọi cảm xúc chỉ là thoáng qua rồi nhanh chóng tan biến.

Lặng lẽ quan sát đến khi Hàn Sở vô thức quay đầu lại,ánh mắt hai người chạm nhau,rất nhanh,thu lại càng nhanh.Một người quan hoài lo lắng,một người nhu mì yêu thương.Cố gắng ngồi lên,bước xuống giường,đi đến bên chiếc ghế nơi mà cô vẫn thường ngồi bàn chuyện với các phó soái,phó binh...

Hàn Sở vẫn đứng đó quan sát cô,cô nhàn nhạt lên tiếng,lấy bên cạnh ra chiếc hộp nhỏ,mở nắp xem,xong liền đống lại,rồi nói.

"Hàn Sở,ta giao ấn soái cho đệ,đệ và Trương Khiết giúp ta cai quản ba quân cho tốt"

Không đợi cô dứt lời Hàn Sở đã cướp lời" Còn huynh?"

"Đệ đợi đã...Ta...Ta đi cứu người" Lúc này Trương Khiết cũng vừa tới nơi,nghe cô nói thế chàng hùng hổ phản bác.

"Đại ca,huynh nói gì vậy,chẳng phải nói tìm cách sao?

Bây giờ huynh đòi đi một mình,huynh chưa hồi phục,còn yếu lắm làm sao mà cứu người? Không được,có đi thì cùng đi"

"Hai đệ nghe ta lần này có được không? Ta chưa khỏe nhưng vẫn đủ sức có thể cứu người...Địch nhân làm như vậy là muốn huynh đệ chúng ta phân tâm,muốn làm rối loạn lòng quân,nếu chúng ta đi hết ngộ lỡ quân tình có biến thì phải làm sao?Giả lại khinh công của ta giỏi nhất nếu cứu người không được còn có thể chạy mà,cứ yên tâm đi. Ta tin hai đệ làm được.Còn nếu ta có rơi vào tay giặc,hãy nhớ nhất thiết cứ bỏ mặc bọn ta,không được đồng ý với bọn chúng hàn thư để trao đổi,nếu hai đệ làm như vậy cho dù ta sống ta cũng sẽ hận hai đệ."

"Đại ca" Hai người đồng thanh nói.

"Nhưng đệ vẫn thấy không ổn" Trương Khiết dù sao cũng không đồng tình.

"Ấn soái này,ta mang cả vận mệnh non sông đặt vào hai đệ,đừng làm ta thất vọng.!"

"Đại ca"

"Đừng nói nữa,muốn cãi lời ta?"

Hai người biết rất rõ,từ trước tới giờ một khi Lãnh Phong đã nói thì nhất quyết phải làm,cũng không có việc thay đổi ý định,nên không nói thêm gì nữa,họ lui xuống nhưng dạ rất bất an.

Canh ba.....Một bóng người nhanh nhẹn,thoắt ẩn thoắt hiện...mất vài khắc đã tìm đến đúng lều Sa Đằng bị giam giữ.

"Đại ca?" Sa Đằng không tin vào mắt là được gặp cô ở đây.

"Ta đến cứu đệ"

"Nguy hiểm lắm,mọi thứ ở đây đề có cơ quan,huynh phải cẩn thận"

Lời nói của Sa Đằng làm cô sực tỉnh,là từ ngoài lều cô đi được vào đây không thấy quân canh,nếu có cũng chỉ lác đác vài người.Ý nghĩ chưa toàn vẹn,cô như tỉnh mộng khi nghe tiếng vỗ tay sau lưng vang lên"Bốp...bốp....bốp!" Tiếp đến là tiếng nói quen thuộc."Cũng khá là nhanh,may là ta có chuẩn bị ít quà dành cho ngươi,ha ha ha...."

"Đại ca,theo đường tới mà chạy đi,đừng lo cho đệ,sống chết có số mà,đệ không quan tâm đâu,chỉ cần huynh vẫn bình an,quân ta sớm ngày ca khúc khải hoàn,cho dù hôm nay bỏ mạng đệ cũng rất cam lòng."Sa Đằng thao thao bất tuyệt,nhưng giọng nói yếu ớt,rõ ràng là sức mòn hơi mõi.

"Muốn đi? Để ta nói cho ngươi biết Lãnh Phong à,chỗ này là dành riêng cho ngươi,lần trước để ngươi chạy thoát,nhưng lần này..ha ha ha...."Hắn nói đoạn lui về sau,vỗ tay một tiếng,bên ngoài bốn hán tử bước vào,họ bao quanh lấy cô,còn chưa định thầm "Rầm" Trên đầu rơi xuống một chiếc lòng bằng sắt,rộng cao vừa đủ cho năm người tỷ thí.

"Tốt....rất tốt" Cô cười rồi nói,giọng lạnh lẽo tựa nước hồ đông,không còn chút ấm.

Vừa hô lên một tiếng bốn người đã xuất thủ,cô đứng ở giữ,chiếc lồng quá chật hẹp cho cuộc giao đấu của các cao thủ,ắc hẳn Phong Nhan hắn đã nhận ra khinh công của cô khá giỏi nên nghĩ ra cách này nhầm làm mất đi uư thế của cô mà dành chiến thắng.

Nói về bốn người kia là Tứ hùng quái tử,nguyên bốn người không phải huynh đệ gì,chỉ là sau khi gây ác,tác loạn mọi người rồi họ gặp nhau,quyết định kết bái,cho dù có chuyện gì cũng sống chết bên nhau. Lúc này bên Tứ hùng đã có ba người bị thương,và trên tay Lãnh Phong chỉ còn mỗi một ngọn tiểu đao...Cô cũng toàn thân nhuộm đỏ vì máu.

"Hự....."Cô bị trúng chưởng,lần này là chịu không được nữa,cô ngã quỵ,nghe vang bên tai tiếng gọi của Sa Đằng đầy lo lắng"Đại ca.....đại ca"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro