Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã qua bao nhiêu lâu,cuối cùng Lãnh Phong cũng tỉnh lại,ánh mắt vô thần hơi nhíu lại,có lẽ vì ánh sáng chói mắt.Vừa mới cử động cô liền cảm nhận được từng cơn.đau đớn đang kéo tới,làm cô không khỏi cau mày.Lúc này mới phát hiện mình bị trói,hai tay bị trói treo lơ lững,gót chân thì cũng chỉ vừa chạm đất,cả thân mình chằng chịt vết thương mới có,cũ có.

"Đại sư huynh" tiếng Sa Đằng vừa lo lắng vừa vui mừng gọi to.Cô nhìn qua thì thấy Sa Đằng cũng không khác gì cô lúc này,nhưng điều cô chắc chắn là căn phòng này không phải căn phòng giao đấu lúc cô bất tĩnh.

"Nhị đệ.....đệ " Muốn nói tiếp nhưng cảm giác đau đớn cứ ùa về làm cô không thể nào lên tiếng được.

Sa Đằng vẻ mặt lo lắng hỏi" Đại ca...huynh không sao chứ?"

"Ta không sao...Đệ không trách ta chuyện hôm trước chứ?"

"Đệ hiểu mà...tất cả vì đại cuộc" Nói rồi hai người nhìn nhau,thầm tháng phục đối phương. Bỗng tiếng bước chân vang lên bên ngoài,một tên quân bước vào,nói to"Uống nước đi" Rồi hắn đem nguyên thùng nước dội lên đầu hai người,hắn cười rất sản khoái.Phong Nhan hắn mỗi ngày chỉ cho hai người uống nước,thức ăn thì không có.

"Nhị đệ..." Ngập ngừng một hồi lâu rồi cô lại nói tiếp"Cho dù là chuyện gì,thì chúng ta cũng không thể....không thể,vì mạng sống mà làm điều gì có lỗi với sư phụ...và hoàng thượng..."

"Đại ca,đệ biết mà,huynh yên tâm đi,dù có chết,đệ cũng phải là một nam tử hán.Đầu đội trời,chân đạp đất"

Cô nhìn nhị đệ rồi nở một nụ cười,thật tươi.

-----------

Trương Khiết,cứ đi qua đi lại trong lòng như lửa đỏ đang cháy,cứ phập phòng,không yên.Hàn Sở trầm tĩnh im lặng ngồi nhìn,xa xăm như đang suy tính chuyện gì đó.

"Lão tứ à! Đệ nói bây giờ mình phải làm sao?"

Vẫn là im lặng....Đợi qua một lúc xem ra Trương Khiết đã không còn kiên nhẫn để mà đợi nữa,y bèn đứng dậy,định rời đi.

"Mình đi cứu người" Hàn Phong nhàn nhạt nói.

"Cứu...mà phải cứu như thế nào chứ?"

"Cướp"

------

"Đại ca,đệ thấy mình vào phủ lâu như vậy sao chẳng thấy sư phụ có tình nhân hay người nữ nhân nào đặt biệt ở cạnh người nha?" Thật ra chàng muốn chuyển suy nghĩ qua hướng khác,vì chàng nghĩ,đã bị giam như thế thì có mọc cánh cũng khó bay,thôi thì cứ vui vẻ mà sống nốt thời gian còn lại.

"Đệ đừng hỏi ta,giữ mạng quay về mà hỏi sư phụ đi" Cô cũng rất cố gắng để cho sư đệ vui hơn."Khụ khụ" Cô lại chịu không nổi lại ho lên hai tiếng.

"Đại ca.."

Bên ngoài đang vắng lặng bỗng nhiên hỗn loạn,rồi tiếng kêu la,tiếng binh khí va nhau.

"Có thích khách....có thích khách...."

"Cẩn thận tù nhân" Ý là ám chỉ cô và Sa Đằng.Hai người lại nhìn nhau,như phần nào cũng đoán ra vị thích khách kia là ai.

Tiếng binh khí chạm nhau mỗi lúc một gần.Rồi nghe tiếng người gọi"Đại ca,nhị ca..." Hai người nhìn về phía phát ra tiếng nói cũng đồng thanh đáp" Tam đệ?"

"Đại ca,nhị ca,hai huynh có bị làm sao không,thế nào rồi?" Vừa hỏi xong,y nhìn laj thân ảnh hai người không khỏi bất nhẫn giúp.

"Choang.....choang....."Dây trói hai người đã bị chén đứt,Sa Đằng thoát khỏi dây như hổ xổng chuồn,chàng kêu gào chém giết,riêng Lãnh Phong sức đứng còn không có huống hồ là đánh nhau,cô cố bám vào chiếc bàn ở giữ,đứng quan sát chiến sự.Chợt nghe Hàn Sở nói to "Tam ca,như kế hoạch mà làm" Còn chưa hiểu chuyện gì,thì Hàn Sở chạy nhanh đến chổ cô đang đứng,rồi nhanh như chớp đở lấy cô,dùng khinh công rất nhanh rời khỏi quân doanh,hai nhóm bốn người chia ra hai hướng mà chạy,định là làm phân tán lực lượng kẻ thù.

Trong đêm tối,sâu thẳm ở một nơi,có một ánh mắt hơi cười như giễu cợt,nhìn cục diện mà hắn coi như đang xem diều gì thú vị lắm vậy!

Chạy rất lâu,rất lâu,Hàn Sở và Lãnh Phong cũng tìm được một nơi để trú ngụ là căn nhà hoang.Lãnh Phong lúc này chỉ còn chút sức lực vừa đến nơi cô cũng không chịu nỗi mà ngất đi.Chàng lúc này đi tìm một ít củi khô để đốt lữa,một chút thức ăn.Mọi chuyện xong xuôi chàng mới nhìn sang đại sư huynh còn nằm đó.Chàng chần chừ,lấy trong người ra lọ thuốc liệu thương,ngồi sang một bên,từng chút,từng chút cởi bỏ lớp y phục của cô.Đột nhiên lớp áo cuối cùng được cở ra,chàng ngây người,có phần sửng sốt,như không tin vào mắt mình.Trước mắt chàng,dưới ánh sáng mờ ảo của ánh lửa,càng làm tăng thêm vẽ huyền mị,làn da trắng mút,đôi ngực phập phòng,chính là thiếu nữ.Nhưng rất nhanh,mắt chàng liền nhắm lại,xoay hướng theo chiều khác,trong đầu lúc này có biết bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên"cô gái trước mặt là ai?Còn đại ca chàng ở đâu,vì sao chàng lại cứu cô ta?..."

"Ưm..."Cô mở mắt,vừa mới tỉnh lại thì đã phát hiện chuyện chẳng lành,nhìn xuống thân mình cô giật mình choàng ngồi dậy,đưa tay che trước ngực,nhưng vì không có sức lại đột nhiên sợ hãi,làm cô không tự chủ,lại thổ ra một búng máu tươi.Lúc này Hàn Sở đã quay mặt ra hướng cửa,chàng vẫn đứng đó,lãnh đạm mà phát ra tiếng nói một "Đại ca ta đâu?"

"Tứ đệ"

"Đại ca?"

"Đệ có muốn nghe ta kể một câu chuyện,hay không?" 

"Ừk"

Tĩnh lặng,trong đêm khuya,một người kể,một người nghe,thanh âm lúc trầm khi bổng,cô đem câu chuyện của mình,từng chỗ từng chỗ kể hết cho chàng nghe,chỉ duy nhất một điều,cái thân phận công chúa vẫn khoing thể tiếc lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro