Chương 1: Tuyệt sắc nữ nhân Tam Biên quận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Liêu Quốc, năm thứ 12.

Hồ Đàm ra trận, sinh tử biệt ly không rõ.

Nam Liêu Quốc, năm thứ 15.

Ta nhận lệnh của Viễn Túc thừa tướng phủ Trung Vương, đi cầu thân nơi Cảnh Hòa Quốc, bỏ mạng tại Lâu Vực ngay biên giới.

Quận chúa Dung Thanh Di, tiếng tăm đồn khắp. Dung mạo tựa tiên tử, cốt cách nhân hậu, đoan trang, vì dân vùng Đông Hải chịu lụt mà quyên góp vạn lượng vàng cứu hỗ. Đích thân Dung quận chúa đến nơi phân phát lương thực, giám sát hộ quân của triều đình cùng trạng nguyên Hồ Đàm, khiến người người kính nể không thôi.

Xuất thân quận chúa cũng không tầm thường. Mẫu nương của nàng - Dương Dao phu nhân, là đích nữ của Chánh úy viện Pháp lệnh Nam Liêu Quốc. Nhạc phụ của nàng Dung Kiên, cũng là hoàng đệ của vua, trấn thủ quận Tam Biên.

Xuất thân cao quý, cộng thêm dung mạo tuyệt sắc khuynh thành, Thanh Di từ nhỏ đã bị người nhà hạn chế ra ngoài. Thậm chí mỗi lần đi dự hội ở nội thành, nàng bị tước hết trang sức, buộc mặc nam trang.

"Linh Linh, rót cho ta ly nước..."

Nữ nhân giật phăng cổ áo, ngồi vắt vẻo trên ghế mây, hai tay hai quạt, phẩy phẩy liên hồi. Trán nàng ướt đẫm, mồ hôi rỏ xuống mi, không những vậy mà còn khiến tư nhan của nàng thập phần đáng yêu hơn, thậm chí còn vương dáng vẻ tùy tiện của nam nhân.

"Quận chúa xin chú ý tư thế."

Linh Linh vội vàng bưng trà sen đến, không quên nhắc nhở vị kia - ấy là vị quận chúa mang dáng vẻ nhếch nhác ban nãy.

Dung Thanh Di rướn người nhấc lấy chiếc chén, đảo đảo mấy thìa rồi đưa lên miệng.

"Ta biết. Nóng quá."

"Quận chúa đi hội về có vui không? Năm nay có đông không?"

Nàng đặt chiếc chén xuống, khoan hẵng trả lời, rút ra trong túi đủ thứ đồ: nào kẹo hồ lô, vòng ngọc, trâm cài, mặt nạ hoa...

"Có phần của em, có phần của em."- Dung Thanh Di đưa chiếc túi cho Linh Linh, rồi lại trỏ trỏ vào mấy cái túi thơm dắt bên hông. "Ta còn có quà cho Chi Chi với Tiểu Nhan nữa."

Nha hoàn bưng tay nhận lấy, hai mắt sáng rực.

"Quận chúa thương em nhất! Đa tạ Đại Quận chúa!"

Linh Linh nhìn quận chúa thở dốc, ngầm đoán bị lính phủ lén theo dõi. Tiểu nha hoàn liền nhỏ nhẹ khuyên quận chúa:

"Dạo này quận chúa chớ ra ngoài nhiều. Em nghe nói, đại phu nhân mới bắt Tiểu Nhan họa mặt, đóng giả làm quận chúa theo chân trạng nguyên Hồ Đàm ra Đông Hải làm việc nghĩa." Linh Linh vừa dứt câu, Thanh Di liền tức giận đập bàn. "Quận chúa chớ nổi nóng, đại phu nhân cũng chỉ muốn tốt cho danh tiếng của quận chúa. Ngài xem, đến tuổi trăng rằm, nữ tử nên có sẵn mối hôn ước rồi. Nhưng Dung gia cao giá, nhất định phải đợi quận chúa trưởng thành mới định hôn. em nghe nói, đại phu nhân và lão gia đang nhắm lấy Nhị thái tử."

Thanh Di nghe Linh Linh luôn miệng một hồi, trong lòng tự dưng thắc mắc. 

Tại sao lại không có ý định gả nàng cho Hoàng Thái Tử, mà lại là Nhị Thái Tử? Mẫu thân nàng vốn tham quyền lực cao, nhất định từng tính toán tới chuyện đưa nàng lên chức Thái tử phi.

Phải chăng vì không muốn nàng vào cung, vất vả tranh giành ân sủng của vua? 

Nàng đã từng nhiều lần tiếp xúc với Nhị thái tử. Dung mạo tầm thường, thậm chí nói khó nghe hơn thì chẳng tương xứng với nàng. Tài năng cũng không nổi trội, cả võ công lẫn văn thư cũng chỉ ngang hàng với nam nhi nhà quan. Không có lấy một chút uy phong nào của một cao vương.

Vả lại, nàng không muốn gả. 

Tuyệt đối không xuất giá.

Dung gia quả thật thương yêu nàng, nhưng cũng lợi dụng nàng. Có thể nói việc kết hôn giống như một loại giao thương chính trị gia tộc. Nàng không muốn bản thân dây dưa, càng không muốn gia tộc dính líu vào quyền thế vong hoa này. 

Dung gia sống tốt, do cốt là thân hoàng. Cho dù không cần chức Trấn thủ Tam biên, bổng lộc vẫn trút về hàng năm. Nàng mong phụ thân, mẫu thân biết lấy điểm dừng, cho Dung gia đường an phận. Tranh được một vé đặc sủng, ắt phải đổi lấy thứ đắt giá ngang.

***

Quả nhiên không ngoài dự đoán, sáng hôm sau, Dương phu nhân đã cho gọi các ái nữ nhà Dung gia.

Dung Thanh Di là đích nữ, cũng là quận chúa, không thể thoái thác. 

Trước khi đi, Linh Linh cũng đến báo tin.

"Quận chúa, Tiểu Nhan và hộ quân triều đình đã về phủ rạng sáng nay. Nô tỳ sáng nay đi theo hầu Đốc phủ đã trông thấy."

"Ta biết rồi. Nhanh vậy sao. Ra là rút lui trước, có lẽ vài ngày nữa tên trạng nguyên Hồ Đàm kia mới về. Ngươi đi thăm dò Tiểu Nhan, xem rốt cuộc, mẫu thân đang tính kế gì."

Linh Linh cúi người, nhanh chóng hầu nàng lên Đại Phủ Dung gia. 

Đại Phủ là nơi tiếp chính, được trang trí long trọng. Mỗi một cành cây cũng đáng giá trăm bạc. Nơi xa hoa này một tay đích thân đại phu nhân trang vận nên. Ít ai có quyền được tự do ra vào, ngay cả quận chúa nàng cũng phải thỉnh kiến trước rồi mới được bước vô.

Hôm nay triệu tất cả nữ thứ vào Đại Phủ, có chuyện hệ trọng gì sao?

Bước vào trong Điện, trước mắt là đại phu nhân của Dung gia, Dương Dao, toát ra vẻ quyền quý, trang trọng khác người. Vạt váy đỏ rực như hoa mẫu đơn trải trên nền gỗ. 

Bên cánh tả là thứ phu nhân An Liễu Nghi, hơn quận chúa nàng có chục cái xuân xanh, nhẹ nhàng, đoan chính nhưng mang nét tà mị khiến nàng không khỏi đề phòng. Bên cạnh An phu nhân là hai nữ tử tên Dung Mị và Dung Nhạc Uyển, nhan sắc lại giống Dung lão gia vô cùng.

Bên cánh hữu là thứ phu nhân Tôn Nãi Vân, là cháu của tướng võ Trần Nhậm trong triều. Nghe nói bà ta luôn kiêu ngạo vì xuất thân ấy, lúc nào cũng ỷ lại để dọa nạt An Liễu Nghi, dẫu bà ta không sinh con trai, chỉ có hai nữ tử. Một là Dung Nghiêu Hân chua ngoa, đanh đá. Hai là Dung Viên Viên ích kỉ, hèn hạ. 

Dung Thanh Di không nhanh không chậm bước vào Điện Phủ, từ từ nhún mình xuống tham kiến mẫu thân. 

"Nương đợi con khá lâu rồi đấy."

"Thứ lỗi cho Di nhi, thân thể không khỏe, vừa mới hồi phủ sáng nay."

Ánh mắt Dương Dao loé lên chút kinh ngạc nhưng cố kìm nén xuống.

"Ngồi đi."

Nàng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh mẫu thân, thừa cơ lén lút quan sát sắc mặt của hai vị phu nhân. Quả thật không có gì kinh ngạc. Chuyện Quận chúa Tam Biên đi Đông Hải, ai ai cũng tin là thật, có duy Dương Dao và Dung Thanh Di biết.

"Hôm nay, ta đích thân mời các thê muội và nữ tử trong phủ ra đây là có chuyện muốn thông báo. Ta muốn hỏi ý kiến các thê muội về chuyện đại sự nữ tử họ Dung."

Mấy "cô nương" phía dưới đột nhiên xôn xao. Mặt mày đủ hỉ nộ ái ố, người lo lắng bị gả cho phàm nhân, người háo hức chờ một bước lên mây.

"Ta đã bàn với lão gia trước đó, nữ tử Dung gia ắt phải có mối lương duyên tốt, đúng với danh phận cao quý của nữ tử. Nay ta công cáo với các thê muội và ái nhi."

"Dung Mị, trưởng nữ của thê thiếp An Liễu Nghi định hôn với tam thiếu gia Vương  Lãng."

Nàng ta quỳ xuống dập đầu, cố gắng che dấu nụ cười vui sướng quỷ dị của mình. Nhà họ Vương nổi tiếng giàu có ở Ngân Điền quận. Tuy gả xa nhưng chí ít sau này khỏi lo về việc ăn sung mặc sướng. Kết giao với nhà họ Vương, Dung gia sau nhất định sẽ có mối làm ăn lớn bên ngoài.

"Dung Nhạc Uyển, nữ tử của thê thiếp An Liễu Nghi, định hôn với phó đẳng án phủ Tiêu Thiệu Huy."

"Dung Nghiêu Hân, trưởng nữ thê thiếp Tôn Nãi Vân, định hôn với nhị thiếu gia Ngô Gia Dụ phủ Hầu tước."

Mặt Tôn Nãi Vân lập tức đen như tro: nữ nhi của bà ta sao lại có thể cam tâm làm thiếp, dù Là phủ Hầu tước cũng khó mà chấp nhận.

"Dung Viên Viên, nữ tử thê thiếp Tôn Nãi Vân, định hôn với Đường Tinh Phú, tam thiếu gia Quế Trạch phủ."

Mọi nữ nhân trong điện vẫn ngước lên nghe hôn báo, tựa như đang chờ đợi điều gì.

"Dung Thanh Di." - Dương phu nhân chậm rãi đọc - "Quận chúa Tam Biên , trưởng nữ Dung gia, định hôn với trạng nguyên Hồ Đàm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro