Chương 2: Đôi cánh phượng hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nấy nghe xong đều bàng hoàng.

Quận chúa đính ước với Hồ Đàm? Không phải vị trí đó là của Nhị thái tử sao?

"Mẫu...mẫu thân?" - Dung Thanh Di lẩy bẩy đặt chén trà đang nhấp dở xuống, đột ngột quay về phía Dương phu nhân.

"Chuyện này phi lý! Thật phi lý!" - Tôn Nãi Vân đứng phắt dậy, phất tay áo. "Sao chuyện này có thể? Ý ta là... trạng nguyên vừa mới đăng phong cách đây không lâu, còn lo chuyện chính sự, cứu giúp muôn dân bách tính gặp nạn. Sao có thể trong lúc hỗn loạn như vậy, tùy ý xếp hôn sự chứ?"

Trong điện phủ lạnh ngắt, ai cũng biết bà ta đang ghen ăn tức ở nhưng giả nhân giả nghĩa viện lý do chính đáng để phản đối mối hôn sự này.

"Tôn thê muội, ta có thể hiểu được tâm trạng của muội, đang sốt sắng lo lắng cho muôn dân. Sở dĩ ban đầu ta cũng không có ý định tác thành mối hôn sự này. Nhưng sau chuyến hộ quân hộ dân vừa rồi ở Đông Hải, tuy trải qua cùng nhau không lâu nhưng hai bên đã nảy sinh cảm giác mến mộ. Trời duyên tác thành, cùng nhau vượt qua giông bão."

Lại nói tiếp.

"Vùng Đông Hải nay đã yên ổn đôi phần, trạng nguyên cũng không mong thấy cảnh Di nhi vất vả thập phương, thân là quận chúa mà phò việc nước tận tâm mà lao lực như vậy nên tối hôm trước đã phái quân hộ tống Di nhi hồi phủ. Di nhi cũng đã tỏ tâm nguyện với ta. 

Thiết nghĩ tình cảm sâu nặng như vậy, ta cũng không đành cấm ban ân hôn. Vả lại dù sao đối với Di nhi cũng mang thân phận quận chúa cao quý, ân sủng từ Hoàng đế không kém công chúa là bao. Ta đã viết thư tỏ ý mong Hoàng huynh ban hôn cho Di nhi và Hồ trạng nguyên, các muội cứ chờ lệnh.

Đợi lệnh vua ban xuống rồi, có bất mãn cũng không thể kháng cự. Hiểu rõ rồi chứ?"

Từng câu chữ đanh thép đánh thẳng vào mặt mũi Tôn Nãi Vân. Ả ta mặt tím mặt xanh nép mình ngồi xuống. 

Kháng lệnh Dương phu nhân, ngươi to gan lớn mật lắm đấy.

Dung Thanh Di chứng kiến từ đầu đến cuối kinh ngạc, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Nàng khẽ nhíu mày, nhìn mẫu nương khó hiểu. 

Chuyện đã đến tay Hoàng Thượng, dẫu giờ có lên tiếng phản bác cũng không lay chuyển thế sự.

"Hôn sự là việc lớn, nhất là đối với nữ nhi. Nay ta kính các thê muội và các ái nhi một chén rượu." - Dương Dao nhẹ nhàng nâng ly, nở nụ cười đắc thắng.

Dung Thanh Di lấy lí do thân thể yếu ớt, cáo lui về trước.

"Chuyện đã đến nước này, ta phải nghĩ cách ngăn Hoàng thúc phê chuẩn ban hôn." - "Linh Linh, gọi kiệu!"

Nha hoàn các nàng đuổi theo sau, gấp gáp báo: 

"E là phu nhân đã tính đến chuyện này. Nô tì sợ quận chúa bị giam lỏng trong phủ cho đến khi Hồ trạng nguyên về kinh mới thôi."

Dung Thanh Di sững người dừng lại. Chẳng trách mẫu nương đồng ý cho nàng hồi phủ.   

****

Mấy ngày trôi qua, ở trong tư phủ, nàng vẫn thấp thỏm không yên.

Nàng liên tục nhíu mày, miệng nhẩm tính thời gian thư gửi về kinh. Có lẽ ca ca đã nhận được thư rồi. Linh Linh lòng lo lắng bưng trà đến, an ủi nhẹ nhàng, thầm nghĩ nhốt trong phủ mấy ngày không được ra ngoài gặp thân thích, quận chúa phải mỏi mệt lắm.

"Quận chúa yên tâm. Thư nô tì đã giấu kín rồi, đại phu nhân chắc chắn không tra được. Nhị thái tử có lẽ đang nghĩ cách gửi lại về phủ của ta. Đến lúc đó, nhất định sẽ hoãn lại hôn ước."

Tiểu nha hoàn Chi Chi đứng canh ngoài cửa chạy vào trong phòng, lém lỉnh xin bánh.

"Quận chúa yên tâm. Ông trời nhất định có mắt. Tên Hồ trạng nguyên đó không thể xứng với quận chúa châu báu của Tam Biên quận được. Bảo vật nhà họ Dung sao có thể để tên nông gia phàm tục đó rước đi được."

Nhưng sau mấy ngày, quả nhiên thư vẫn chưa gửi đến. 

Tin dữ đã đến tai Thanh Di: Hoàng thượng chấp nhận hôn sự.

Trạng nguyên Hồ Đàm cùng lúc đó cũng hồi kinh. 

Tạm thời vẫn chưa có thông tin gì về ngày tổ chức đại hôn.

Sáng hôm ấy, Dung Thanh Di đã ôm một nỗi thất vọng, ngậm đắng nuốt cay dập đầu tạ ân hôn. Tin tức quận chúa Tam Biên đính hôn với Hồ trạng nguyên cũng lan khắp kinh thành. 

Linh Linh biết chủ tử tâm trạng không tốt, lúc nào cũng ngó vào trong phòng, sợ quận chúa làm chuyện dại dột. Bởi nữ nhân tự sát trước lễ thành thân ở Nam Liêu Quốc không hiếm. Triều đại trước cũng từng có một vị quận chúa tự sát khi bị gả cho tướng nước Cảnh Hòa. 

"Linh Linh..." - Dung Thanh Di thẫn thờ nhìn hỉ quan trước mặt, yếu ớt gọi Linh Linh.

"Nô tỳ có."

"Sai người lục thư phòng của mẫu thân, tìm cho ta phong thư nặc danh có dấu mộc hoa đào."

"Rõ thưa quận chúa."

Nàng ba phần chắc chắn phong thư không thể nào đã đến tay ca ca mà không nhận được hồi âm. Nếu như ca ca kịp thời biết chuyện, chắc chắn sẽ tìm cách giúp nàng.

Gả cho người nàng không quen, không biết, thậm chí còn có mật tin hắn đã có vị hôn thê ở quê nhà, thật đau đớn biết bao nhiêu. Tuy lễ thành thân chưa rõ tổ chức khi nào, nhưng chắc chắn với thái độ Dung gia, sẽ nghĩ cách đẩy lên sớm nhất.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nàng nên đánh liều đi gặp mẫu thân.

"Nương nghe nói, con không đồng ý mối hôn sự này?"

"Dạ phải."

Dung Thanh Di thấp thỏm ngồi đối diện Dương Dao phu nhân. Trong khi mẫu thân điềm tĩnh như thường lệ, nhẹ nhàng sai người bồi trà, bưng bánh.

"Với quyền lực nhà họ Dung chúng ta, nữ nhi cho rằng không cần dựa vào bất kì ai. Gả quận chúa cho một trạng nguyên, tuy người người bảo là hợp đôi, nhưng nữ nhi cảm thấy hắn ta không xứng. Xuất thân nghèo khó, lại còn có tin đồn hắn có vị hôn thê ở quê. Nữ nhi không cam tâm đi theo người mà nữ nhi không tin tưởng..."

"Nhưng ta tin tưởng!" - Dương Dao đặt mạnh chén trà xuống, ngắt lời nàng. - " Ta không cho con vào cung, cũng là để con không phải chịu khổ trong cung cấm ngột ngạt, phải dè chừng, cẩn trọng với bất kì nữ nhân nào gần Hoàng thượng."

Dung Thanh Di nhíu mày, cẩn thận xem xét lời của mẫu thân.

"Còn Nhị thái tử, ta đúng là ban đầu nhắm cho con. Nhưng hắn vốn không có tiền đồ, thế lực cũng không mạnh. Con đã gả vào nhà chồng, cũng chính là người nhà của họ. Chẳng may sau có chuyện gì lục đục nội bộ trong Hoàng thất, tội con cũng phải chịu chung."

"Hồ trạng nguyên cũng có thể phạm luật nước bất cứ lúc nào, có hơn thua gì so với Hoàng thái tử hay Nhị thái tử sao? Mẫu thân, con quyết không nhân nhượng. Thậm chí khi đã thành thân, con sẽ tìm cách ly thân bất cứ lúc nào."

Dương phu nhân trừng mắt, không kiềm chế nổi cơn tức giận mà ném chén trà trong tay xuống đất. 

Tiếng vỡ tan nát của chén lưu ly làm Dung Thanh Di không dám thở.

Lần đầu tiên, nàng dũng cảm đấu tranh vì bản thân mình.

Nhưng cũng là lần đầu tiên, nàng cảm thấy sợ hãi như thế.

Dung Thanh Di giật mình, hai vai khép lại. 

"Còn không mau quỳ xuống cho ta!" - Đại phủ truyền đến tiếng giận dữ của Dương phu nhân. Hai mắt quý nhân đỏ ngầu, tức tối gạt hết trà bánh trên bàn xuống đất. - "Con tính làm phản? Nữ nhi nào dám to tiếng với mẫu thân của mình? Nữ nhi nào dám từ chối mối hôn sự do cha mẹ sắp xếp? Đó là số phận của con, con phải chấp nhận."

"Nữ nhi tuyệt đối không cúi đầu!"

Dung Thanh Di trong lòng hoảng sợ đến suýt bật khóc nhưng vẫn kiên quyết không chịu.

"Được. Ta đã nhốt con suốt gần nửa tháng, con vẫn không biết mình làm sai điều gì sao? Còn to gan gửi thư cho Dung Quốc Viễn ở kinh thành để cầu cứu? Ta sẽ sắp xếp hôn sự sớm nhất, coi như hình phạt của con!"

Dung Thanh Di ngã quỵ xuống đất, bất lực hỏi:

"Là mẫu thân giấu thư?"

"Phải."

"Mẫu thân, nữ nhi cả đời sống một cuộc sống đúng mẫu của một quận chúa, chưa dám phản đối bất cứ điều gì mà cha mẹ sắp đặt." Nàng yếu ớt, đau khổ nói. "Chỉ duy nhất lần này, xin mẫu thân cho nữ nhi tự quyết hôn sự đời mình. Nữ nhi tuyệt đối không cần bất cứ điều gì khác."

Rồi nàng dập đầu xuống, giọt nước mắt bất lực rỉ xuống khóe môi.

Cay đắng và mặn chát.

Dẫu mang thân phận cao quý, tương lai nàng vẫn sẽ phải cúi đầu trước gia đình nhà chồng, sinh con cho họ, sống một cuộc sống ngột ngạt, thiếu tự do.

Nàng vẫn chưa đi thăm thú hết Tam Biên quận, vẫn nhung nhớ gia đình nếu chia xa.

Một nàng phượng hoàng kiêu kì, cao quý, lại sắp tận mắt chứng kiến cảnh mình bị tước đi đôi cánh của tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro