Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 người đàn ông theo lệnh bà lão đưa cô về nhà an toàn. Vào nhà bỏ túi xách xuống ngay lập tức cô lao vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Ngồi vào bàn học mở máy tính nghiên cứu đề tài nhưng đầu óc cô không thể tập trung được. Những lời bà lão nói cứ văng vẳng bên tai cô. Gấp máy tính vào cô trèo lên giường nằm thơ thẩn suy nghĩ về lời đề nghị của bà lão. Thật sự cô chán ghét cái gia đình này lắm rồi. Dù biết đây là nơi cô khôn lớn. Họ dù không đối xử tốt với cô nhưng vẫn cho cô đi học mà. Dù gì thì họ vẫn có công nuôi lớn cô suốt 18 năm. Bây giờ cô đã 20 tuổi rồi,cô nghĩ là mình phải tự quyết định cho tương lai không ai có thể thay cô quyết định cả. 18 năm sống trong gia đình đó có ngày nào là cô không bị mắng không bị đánh chứ. Trước kia chưa ra ngoài ở cô phải làm tất cả mọi việc trong nhà từ lớn đến nhỏ. Ăn cơm cũng chẳng được ăn ngon phần lớn đều là cơm thừa canh cặn. Lại có đứa e gái 19 tuổi suốt ngày hạnh hoẹ cô phải thế này phải thế kia. Ghen tị vì cô xinh đẹp hơn mình một lần nó đã lén lấy khăn mặt của cô đổ nhựa khoai mon vào. Lúc cô rửa mặt không hề hay biết khiến mặt cô ngứa ngáy xưng tấy như bị ong đốt. Thấy cô bị như thế nhưng cả nhà chẳng ai quan tâm cô hơn nữa còn không đưa cô đi viện khám cứ để mặc cô như vậy. 3 ngày trời mặt cô không có dấu hiệu khỏi cô tự nhốt mình ở trong phòng không dám ra ngoài. Nói là phòng nhưng thực chất nó là 1 cái kho rất nhỏ. Đến ngày thứ 4 bố mẹ đi ăn cưới họ hàng xa cô mới lén gọi cho Hạ My tới đưa cô đi viện.Còn có cả bố không dưới một có ý đồ hãm hiếp nếu như không phải cô có võ thì thật không thể lường trước được điều gì có thẻ xảy ra.
   Thế đấy,cuộc sống ở nhà cô có khác gì người ở đắng cay tủi nhục cô đều phải tự mình vượt qua. Bây giờ có cơ hội tìm lại người thân ruột thịt có phải cô nên từ bỏ cái gia đình không tình thương kia không.
   Suy nghĩ miên man một hồi cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng buổi sớm lên lỏi qua tán cây chui vào phòng hắt lên khuôn mặt đẹp đẽ của cô. Bất giác đôi mày liễu nhíu nhẹ Đan Đan tỉnh dậy. Một ngày mới lại bắt đầu cũng không có gì là đặc biệt,cuộc sống vẫn bình ổn trôi.
  Hôm nay là ngày cô hẹn với bà lão. Buổi Chiều sau khi làm xong việc ở quán trà cô đã tự mình tìm đến căn biệt thự hôm trước. Trí nhớ của cô rất tốt nên việc ghi nhớ đường đi không phải là khó. Cô nhấn chuông bên trong một cô gái đi ra,chính là người hôm trước đã dẫn cô vào.
- Chào tiểu thư.
-Chào chị.
-Mời tiểu thư vào. Bà chủ đang chờ ạ.
-Vâng.
Đây là lần thứ 2 cô đến đây không còn ngạc nhiên như lần đầu cô đến thẳng phòng khách. Bà lão đang ngồi ở đây uống trà thấy cô bước vào bà vui ra mặt.
- Tiểu Đan Đan à,đến đây.
Từ khi biết cô tên Đan Đan bà chuyển luôn cách Xưng hô cứ gọi cô là Tiểu Đan Đan. Có chút không nhưng cảm giác thật là thích. Đây là lần đầu người gọi cô một cách thân mật như vậy.
-Cháu chào bà.
-Nào nào, lại đây,lại đây.
  Cô bước đến ngồi bên cạnh bà. Bà liền cầm lấy bàn tay nhỏ của cô xoa xoa,nói.
-Cháu đã suy nghĩ kĩ những lời bà nói hôm trước chưa.
- Dạ cháu đồng ý ạ. Nhưng bà cho cháu thời gian để thu dọn đồ đạc ạ.
-Không cần,không cần. Ta đã sắp xếp cả rồi.
Bà lão vừa nói vừa xua tay. Tâm trạng của bà đang rất vui. Có trời mới biết bà đã cực khổ thế nào mới thuyết phục được cháu trai bà đồng ý kết hôn.
-Ngay lập tức ta sẽ cho người đem sính lễ đến nhà cháu. Cháu không cần phải đi đâu cứ ở lại đây mọi việc để ta lo.
Vừa nói bà vừa vỗ vỗ vào mu bàn tay cô như vẻ an ủi,động viên. Tâm trạng cô lúc này là một mớ hỗn độn. Vui có buồn có. Vui vì thoát ra khỏi cái gia đình kia,có cơ hội tìm được Cha mẹ. Buồn vì không biết cuộc sống sau này của cô sẽ như thế nào,không biết người cô lấy làm chồng ra sao. Cô còn chưa từng nhìn thấy. Như đoán được suy nghĩ của cô,bà lão lên tiếng.
-Cháu yên tâm cuộc sống sau này của cháu chắc chắn sẽ tốt hơn. Dương gia sẽ là nhà của cháu. Chồng cháu không có chỗ nào để chê đâu nhé. Nó đẹp trai,tài giỏi,khỏe mạnh,....
Bà lão có vẻ rất hứng thú khi nhắc đền cháu trai mình tuôn một tràng toàn là ưu điểm. Cô thắc mắc
-Bà ơi,thế không có nhược điểm sao.
-À,nhược điểm là ngu không biết tán gái.
Cô nghe đến đây thì phì cười. Đời nào bà nội lại chửi cháu mình ngu. Hai bà cháu nói chuyện vui vẻ mãi đến xế Chiều. Bà sai người dẫn cô lên phòng.
Phòng cô ở tầng 3 đối diện là phòng của người được gọi là chồng. Mở của bước vào căn phòng chủ đạo màu trắng đơn giản nhưng toát lên vẻ tinh tế nhã nhặn rất hợp với sở thích của cô. Bên ngoài ban công có cái bàn nhỏ đặt trên là một bình hoa oải hương tím xem lẫn hoa hồng. Đây là 2 loại hoa cô thích nhất tất cả đều vừa ý cô. Chiếc giường rộng thênh thang rất êm. Mở tủ quần áo ra rất nhiều bộ đồ đủ từ mặc ở nhà đồ ngủ đến lễ phục tất cả đều là size của cô. Tất cả đều rất vừa ý cô. Khiến cô nghi ngờ có phải căn phòng này thiết kế riêng cho cô không.
Người giúp việc để cho cô thoải mái nên đã ra ngoài. Cô không ngại lấy một bộ đồ trong tủ bước vào phòng tắm. Vừa tắm xong thì có người nói với cô xuống lầu ăn tối.
Bà lão lúc này vẫn ngồi ở phòng khách thấy cô đi đến thì gọi lại.
-Sao,có vừa ý của cháu không.
-Cháu rất thích ạ.
-Không thích sao được ta đã điều tra sở thích của cháu và cho người thiết kế riêng cho cháu đấy. Thấy ta có tuyệt không.
Bà vừa nói với giọng tự hào lại cười rất vui khiến cô cũng vui theo.
-Bà tốt với cháu quá,cháu cảm ơn.
-Con bé này,cháu là cháu dâu của ta,không tốt với cháu thì tốt với ai.
Không để cô trả lời bà nói tiếp.
-Tí nữa Thanh Phong sẽ về ăn cơm. Cháu sẽ được gặp nó.
-Vâng.
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro