Chương4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai bà cháu đang nói chuyện vui vẻ thì thấy bác quản gia cất tiếng chào"cậu chủ". Đan Đan có chút giật mình và đôi phần lo lắng. Bà nhận thấy có sự khác thường thì lên tiếng.
-Chắc là Thanh Phong nó về rồi đấy. Cùng ta ra đón nó nhé.
-Vâng.
Dứt lời cô với bà đi ra cửa thì cô thấy một hình dáng cao lớn đang dần tiến về phía cô. Ngoại hình phải nói chuẩn không cần chỉnh. Chắc phải cao hơn 1m80. Nước da hơi ngăm cho thấy được sự khỏe khoắn của anh. Khoác trên người bộ vets màu đen lịch lãm anh từ từ xuất hiện trước mặt cô. Oa có chút quen mắt nhưng cô vẫn không nghĩ ra thì bà nội lên tiếng.
-Đan Đan à,đây là Thanh Phong cũng là chồng tương lai của con. Còn đây là Đan Đan bà đã nói với cháu rồi đây.
Cô vẫn đang đắm chìm lục lọi trí nhớ của mình thì nghe được tiếng bà mới hoàn hồn. Nở nụ cười miễn cưỡng.
-chào anh.
-chào.
Đáp lại cô bằng bộ mặt lạnh lẽo,thờ ơ khiến cô bất giác nhíu mày. Thật ra anh đã nhận ra cô chính là người giúp hắn thoát khỏi đám sát thủ của Hắc Long. Ban đầu ấn tượng về cô khá tốt,nhưng khi bà nội anh kể sự tình kéo được cô về làm dâu thì anh đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình. Bây giờ trong anh cô là người đàn bà thực dụng về nhà họ Dương anh làm dâu chỉ là vì tiền của nhà anh. Anh thực sự có ác cảm với cô. Nhưng vẫn không thể hiện ra mặt để cho bà nội biết được. Bữa ăn hầu như chỉ có mình bà nói chuyện. Đủ cả trên Trời dưới bể thi thoảng lại gắp thức ăn cho Tiểu Đan Đan của bà khiến ai đó tức đen mặt. Rõ ràng anh mới là cháu nội của bà vậy mà bây giờ vì một người đàn bà chỉ yêu tiền lại bơ anh ta. Thật là tức chết mà. 
Dùng bữa xong bà tự giác tạo không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ lập tức trở về phòng của bà. Bây giờ Thanh Phong mới lên tiếng.
-Cô là Đan Đan.
-Đúng.
-Lên phòng tôi có chuyện muốn nói.
Anh lập tức lên thẳng tầng 3 vào phòng anh chính là căn phòng đối diện phòng cô. Cô cũng theo anh vào trong. Lên tiếng hỏi.
-Có chuyện gì sao.
-Cô còn nhớ tôi chứ.
-Anh là...
Cô thật sự vẫn không nhớ ra. Tuy là trí nhớ rất tốt nhưng việc gì không quan trọng thì cô chẳng nhớ làm gì. Mặt ai đó ngắn ngủn trên đời có người không biết Dương Thanh Phong ư? Anh là giám đốc công ty đá quý lớn nhất nhì thế giới ngoài ra còn lấm sân sang nhiều lĩnh vực khác như là bất động sản, giới giải trí....không kể đến là lão của Hắc Hưng -một trong những bang phái đứng đầu thế giới ngầm. Đương nhiên lão đại trong thế giới ngầm thì người bình thường không biết được là lẽ đương nhiên. Nhưng một vị giám đốc tài giỏi ngoại hình không chê vào đâu hơn nữa lại đã từng gặp mà cô không chút ấn tượng cũng khiến cho người ta bị sốc.
Tức thì anh ép cô vào tường trạng thái giống hệt như tình huống hôm trước. Anh cũng cúi xuống tai cô nói nhỏ"nhớ chưa". Cô đẩy anh ra xa,mặt đỏ ửng rất dễ thương khiến con người ta khó mà ko xao xuyến.
-Tôi nhớ rồi. Chiếc nhẫn tôi để ở túi xách trong phòng tí nữa sẽ đưa cho anh.
-không cần vội,tôi có chuyện muốn nói.
-Được.
-Tôi không biết cô dùng cách nào để thu hút được sự chú ý của nội tôi khiến bà ép tôi lấy cô nhưng tôi phải nói cho cô biết là tôi chưa già vẫn còn tỉnh lắm không dễ lùa như nội tôi đâu. Cô đừng tưởng cô vào nhà này có ý đồ gì tôi không biết.
-Ý đồ,anh nói gì vậy.
-Haha,không cần đóng kịch trước mặt tôi. Tôi thừa biết được cô vào nhà này chỉ vì yêu tiền của tôi. Loại đàn bà thực dụng như cô ngoài kia không thiếu mà còn hơn cả cô nữa thân hình bốc lửa,mặt mũi ưa nhìn. Chậc,cô tự nhìn lại bản thân mình đi.
-Anh...
-Sao bị tôi nói trúng rồi không cãi được chứ gì. Đã vậy tôi đây sẽ hoàn thành mục đích. Đơn giản thôi lấy tiền rồi thì thực hiện nghĩa vụ của người làm vợ đi.
Nói xong,anh một tay bế cô ném thẳng lên giường.Tốc độ quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng. Cô giờ tay tát một nhát vào mặt anh nhưng anh phản ứng nhanh hơn cô tưởng còn bắt được trọn bàn tay cô. Lập tức dùng chân đạp vào bụng dưới của anh ta lần này không ngoại lệ. Bàn tay còn lại túm được chân cô nhanh chóng dùng lực đè cô xuống dưới thân mình. Thoát cavat buộc tay cô trên đầu giường khiến cô không cách nào kháng cự. Dù thân thủ cô giỏi cỡ nào đi nữa thì đối đầu với người đàn ông cao m90 lại còn là lão đại trong thế giới ngầm thì chẳng khác nào lấy trứng trọi đá.
Bàn tay anh lần mò vào trong áo. Cái áo này vừa vặn với người cô nên khó lòng chứa đựng thêm vật gì khác. Không do dự chiếc áo bị xé toạc ra. Tiếng xé nghe đến chói tai. Cô liên tục phản kháng nhưng không có tác dụng. Hắn với tay tay tắt đèn,căn phòng bây giờ tối mịt chỉ có ánh trăng hắt vào mờ ảo. Trong mắt cô bây giờ là một dã thú đầy dục vọng. Đôi môi hắn phủ xuống cánh môi mền mại của cô dùng lưỡi cạy miệng cô ra đưa lưỡi hắn vào trong Khoang miệng cô. Cô cắn hắn. Mùi máu tanh nồng nặc trong khoang miệng khiến cô cảm thấy ghê tởm. Hắn cắn lại cô,dây dưa không dứt làm môi cô đau rát. Đến khi cô cảm thấy lồng ngực muốn nổ tung không thở nổi hắn mới tha cho đôi môi kia. Hôn xuống cái cổ nhỏ xuống xương quai xanh xinh đẹp. Bàn tay không yên vị luồn vào cặp quần kéo ra khỏi người cô. Bây giờ người cô chỉ còn mỗi chiếc quần nhỏ. Hắn nhanh chóng vứt bỏ bộ quần áo trên người mình đè lên thân thể của cô. Nụ hôn không dừng lại ở tiếp tục hôn xuống nơi đầy đặn của người con gái khiến nó ửng đỏ tay thì xoa nắn bên còn lại.
Cả người cô căng cứng,đau đớn,tủi nhục cô đều phải chịu đựng. Phải chăng cô đã quyết định sai ư. Cho cô một cơ hội chọn lại có được không. Nước mắt cứ thế trào ra từ khoé mi. Đôi mắt sưng đỏ răng nghiến chặt chịu đựng.
Hắn dùng tay mở hai chân cô ra đưa cái vật kia vòng nơi sâu thẳm của cô. Cảm giác đau đớn cơ thể như bị xé đôi bao chọn cô khiến cô lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro