Chương5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau tỉnh dậy cô thấy người mình đã sạch sẽ nếu không phải cảm giác đau rát ở phía dưới và những vết xanh tín trong người thì cô hoàn toàn nghĩ đêm qua chỉ là một giấc mơ thôi.
  Cánh cửa mở anh bước vào thấy cô đã tỉnh thì chỉ liếc mắt nhếch mép một cái. Quay lại đi ra ngoài bỏ lại câu nói cộc lốc"xuống ăn sáng".
  Thật ra thì đêm qua không hiểu sao anh lại không tự kiềm chế nổi bản thân mình. Trước giờ anh đâu có như vậy,phụ nữ dâng tận miệng có lần còn từ chối vậy mà với cô thì lại nổi thú tính. Có lẽ là do ghét cô muốn dày vò làm cho cô đau khổ chăng. Đúng rồi chính là như vậy. Anh thầm nghĩ.
  Cô xuống đến nhà bếp thì bà nội và anh đang ngồi trước bàn bày đồ ăn sáng chỉ chờ cô xuống. Cô chào bà rồi lặng lẽ ngồi xuống. Không khí trầm mặc. Bà nội lên tiếng phá vỡ.
-Thanh Phong à,lát nữa ăn xong con cùng Đan Đan đi đăng kí kết hôn nhé. Vì Đan Đan vẫn đi học nên bà đợi sau khi tốt nghiệp sẽ tổ chức đám cưới.
-Được _Anh trả lời thái độ vẫn hời hợt như chỉ trả lời cho có.
Cô vẫn cúi gằm mặt ăn không nói một lời.
-Thanh Phong này,bây giờ Đan Đan là vợ con rồi đấy,đừng ham việc quá mà không quan tâm vợ nghe con.
-con biết mà. Bà đừng lo.
Vừa nói vừa đánh mắt về phía cô. Khiến cô bối rối chỉ là diễn kịch trước mặt bà thôi mà. Cô không ngốc nên dễ ràng nhận ra,nếu anh muốn chăm sóc thì thái độ hôm qua và sáng nay với cô lý giải thế nào? Ngay lập tức trở lại bình thường tiếp tục ăn. Bữa cơm từ đấy kết thúc trong yên lặng. Không ai nói với ai câu nào nữa.
Nhà có người làm nên cô chẳng phải động tay làm gì cả. Cô lên phòng mở túi lấy ra chiếc nhẫn con ưng mà mấy ngày trước anh đưa cô. Ngắm nghía một hồi còn thử đeo vào tay mình,tiếc là nó quá to. Đang ngắm nghía chăm chú thì cửa phòng bị mở ra anh ném vào mặt cô một tờ giấy và một bản hợp đồng mà người ta gọi "hợp đồng hôn nhân" bắt cô kí. Điều khoản hợp đồng khắt khe vô cùng. Rằng cô với anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa,cô không được xen vào cuộc sống riêng tư của anh,tất cả mọi việc đều phải được sự đồng ý của anh,không được tự ý rời khỏi anh,phải thực hiện nghĩa vụ của người vợ,còn có một  điều khoản để trống để sau này anh ta sẽ thêm vào bất cứ lúc nào anh ta thích.
Cô đọc mà mặt mũi tái nhợt,lấy đâu ra người bá đạo như vậy. Cô lên tiếng đòi lại công bằng cho mình không ngờ anh buông một câu.
-Cô bây giờ không còn là trinh nữ nữa,bây giờ cô không đồng ý cũng được,không sao dù gì thì tôi cũng không muốn có người vợ chỉ biết yêu tiền của tôi,nhưng trước khi đi hãy trả đủ cho tôi số tiền mà Dương gia tôi đã đưa cho bố mẹ nuôi của cô. Cũng không nhiều có 5 tỉ thôi.
Có 5 tỉ thôi ư cô bán thân đi sợ còn không đủ. Mà tiền đã vào túi bố mẹ nuôi thì như bát nước đổ đi đừng có mơ mà lấy lại được. Cô đã bị dồn vào đường cùng rồi. Đồng ý thì cô chịu thiệt không đồng ý cũng chẳng xong. Cuộc sống sao lắm điều trớ trêu như thế,cứ tưởng những ngày tháng khó khăn đã là quá rồi ai ngờ nó vẫn đeo bán cô tới tận bây giờ. Đành chấp nhận số phận chứ biết làm sao.
-Được tôi kí.
Nói xong cô cầm bút kí tên một vào giấy chứng nhận đăng kí kết hôn hai là bản hợp đồng hôn nhân kia. Nước mắt lúc nào cũng trực trào ra. Một tay cầm bút tay còn lại cố lau đi những giọt lệ trào ra. Một giọt nước rơi xuống làm nhoè đi chữ cô vừa viết. Phải chăng cuộc đời cô sẽ như nét chữ bị nhoè kia chăng.
Thường thì hợp đồng có 2 bản mỗi bên sẽ giữ một nhưng hợp đồng của cô với anh chỉ có một và anh là người giữ nó.
Căn phòng yên tĩnh đáng sợ chỉ có tiếng thở của hai người. Anh lên tiếng.
-Nhẫn đâu đưa cho tôi.
-Đây.
-Cảm ơn vì đã giữ nó giúp tôi. Tôi không ngại cho cô biết đây là nhẫn của người đứng đầu Hắc Hưng -tổ chức trong thế giới ngầm. Không sai tôi là lão đại của tổ chức. Hiện nay tổ chức của tôi đang chống lại Hắc Long. Bọn chúng có nhiều tai mắt Chắc chắn bây giờ chúng đã biết cô là vợ tôi. Có khi cô sẽ gặp nguy hiểm tôi thì không thể ở bên bảo vệ cô được nên ngày mai tôi sẽ đưa cô đi gặp một số anh em. Sau này họ sẽ bảo vệ cô. Còn nữa cô sẽ phải ra nhập tổ chức của tôi. Không nhầm thì cô học Y năm cuối phải không. Tôi sẽ đăng kí cho cô khoá học tiến sĩ cấp tốc như vậy mới có thể theo tôi.
Năm nay cô mới 20 lẽ ra thì bây giờ cô mới học năm 2 đại học nhưng vì thông minh nên cô hoàn thành khoá học nhanh gấp đôi những người khác bây giờ đã đang học năm cuối. 
Không đợi cô trả lời anh đã bỏ đi.
Nhà chẳng có việc gì nên cô nhốt mình trong phòng cả buổi. Cũng may là còn có vài quyển sách để đọc nếu không cô sẽ buồn chết mất. Cũng phải thôi trước giờ cô làm luôn tay luôn chân có ngày nào được nghỉ mà bây giờ lại nhàn hạ thật có chút không quen.
Buổi trưa cô xuống bếp thì thấy dì Năm đang giục mọi người nấu cơm trưa. Cô cũng chạy lại.
-Dì Năm,dì cho mọi người nghỉ đi để cháu nấu cho.
-Không được đâu cô chủ bà chủ mà biết chúng tôi sẽ bị phạt mất.
-Dì à,cho cháu làm đi cháu không có việc gì làm cháu buồn chết mất. Nếu bà nội quát cháu sẽ không để mọi người liên lụy đâu.Mà dì à,dì đừng gọi cháu là cô chủ cứ gọi cháu là Đan Đan nha dì.
Thấy cô quyết tâm thế nên dì Năm cũng đồng ý cho mọi người nghỉ nhường nhà bếp cho cô.
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro