Chương6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi tập chung nấu nướng thì trên bàn đã bày biện khá nhiều món. Không cao sang như những khách sạn chỉ là những món ăn bình thường. Xong xuôi cô vào phòng gọi bà nội xuống ăn tiện thể hỏi xem Thanh Phong có ở nhà không thì bà bảo nó ở trong phòng làm việc bảo cô lên gọi anh xuống.
-Cộc...cộc.
-Có chuyện gì.
-Bà bảo anh xuống nhà ăn cơm.
-Bảo người giúp việc đem lên đây cho tôi.
Cô nghe thế thì cũng không đáp lại mà đi thẳng xuống nhà ăn. Bảo với dì Năm đem cơm lên cho anh.
___________________________
Tại phòng làm việc.
-Thanh Phong,dì đem cơm lên.
-Dì vào đi ạ.
-Con nghỉ tay ăn cơm đi rồi làm việc tiếp.
-Con biết rồi.
Bàn tay vẫn đánh máy bình thường mắt không rời khỏi màn hình thấy vậy dì Năm lại lên tiếng.
-Cơm hôm nay là do Đan Đan làm đấy. Con nhớ phải ăn nhé.
Bàn tay hơi khựng lại cô ta cũng biết nấu cơm sao,không ngờ cái loại người chỉ biết moi tiền người khác cũng biết làm cơm cơ đấy. 
Dì Năm ra ngoài đóng cửa phòng lại rồi anh mới dừng tay đưa mắt về phía khay thức ăn. Có gì đó nghèn nghẹn.Rau cần xào với thịt bò,thịt kho tàu,canh khoai tây,xúp lơ xào,nộm dưa chuột. Nhìn vào đây hoàn toàn là bữa ăn bình thường mà sao lại làm anh xao xuyến. Cũng không rõ từ lúc nào anh không được ăn những món bình thường như thế này. Từ nhỏ bố mẹ làm ăn xa rất lâu mới về nhà một lần. Việc ăn uống của anh đều do đầu bếp 5 sao lo liệu làm gì có cơ hội ăn những món này. Cầm đũa lên nếm thử thì rất vừa miệng ăn một loáng đã hết sạch. Lâu lắm rồi anh mới ăn ngon như hôm nay.
___________________
Phòng ăn.
Bà nội liên tục khen tay nghề của cháu dâu mình.
-Đan Đan à. Thật không ngờ cháu lại nấu ngon như thế này rất vừa miệng ta.
-Con cũng chỉ biết làm mấy món này thôi ạ. Ngày trước ở nhà con phải nấu cơm,giặt quần áo mọi việc trong nhà đều đến tay con nên con phải tập làm từ khi còn nhỏ cơ.
Bà nội nghe mà sót. Cái giọng lúc ấy với nói rất bình thường không hề tỏ ra chút cực khổ nào. Người nghe còn cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng thực chất không phải,bà nội là người tinh tế nên nhận ra rằng những việc này bình thường với cô như thế có nghĩa cô còn phải chịu nhiều điều khủng khiếp hơn nhiều.
Bà cầm lấy tay của Đan Đan vừa xoa vừa nói.
-Tiểu Đan Đan à,ta không biết trước đây cháu phải chịu đựng những gì nhưng từ bây giờ ta là bà nội cháu,ta không cho phép ai làm cháu khổ nữa. Có gì uất ức cứ nói với bà,ta sẽ lấy lại công bằng cho cháu. Có được không.
-Dạ được. Mà bà ơi,có tin gì của bố mẹ cháu không
-Tạm thời thì chưa nhưng con đừng lo,ta nhất định sẽ tìm thấy gia đình của con.
-Vâng.
Bữa ăn kết thúc trong không khí ngọt ngào như vậy. Cô xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Chợt nhớ ra mấy ngày nay không gọi cho Hạ My nên cô quyết định nhắn tin cho Hạ My kể lại sự việc mấy hôm nay. Và báo cho nó biết cô sẽ không đi học tiếp nữa.
Thoáng cái đã đến 3 giờ Chiều cửa phòng có tiếng gõ cửa. Cô đang ngủ thì ngồi dậy lật đật chạy ra mở cửa. Trước mặt cô là một tảng băng có đôi mắt toé lửa đang nhắm vào cô khiến cô giật mình lùi lại 2 bước ngay lập tức tỉnh ngủ.
-Thay đồ,tôi đưa cô đi làm quen với người anh em.
Không thừa không thiếu chỉ bằng ấy lời đã cho cô biết nhiệm vụ của mình là gì. Nói xong anh đi thẳng vào phòng cô ngồi xuống sô pha.
Cô nhíu mày.
-Đây là phòng tôi.
-Thì sao.
-Anh bảo tôi thay đồ.
-Đúng.
-Anh ở đây tôi biết thay làm sao.
-Không biết thay để tôi giúp.
-Anh....Vô liêm sỉ.
-Chồng nhìn vợ khỏa thân là vô liêm sỉ thì còn ai có liêm sỉ nữa.
Cô đen mặt không nói một lời nào lẳng lặng lấy bộ quần áo mặc vào. Ngại đỏ hết cả mặt.
Cô đã quen với việc ăn mặc giản dị nên bây giờ cũng chỉ mặc quần jean áo sơmi. Thấy vậy anh nhíu mày. Đứng dậy đến bên tủ quần áo của cô trực tiếp chọn cho cô một chiếc váy.
-Mặc vào. Vợ của lão đại Hắc Hưng thì phải có khí thế hơn người.
Cô lại ấm ức mặc cái váy vào. Trước giờ cô có mặc váy đâu nên bây giờ không quen. Cái váy màu trắng tay lỡ ở ống tay còn may xoè ra giữ eo là một cái nơ nhỏ. Chiếc váy vừa vặn ôm lấy cơ thể để lộ 3 vòng rất đẹp của cô. Khiến ai nhìn vào cũng phải rung động. Ngay cả anh,con người lạnh lùng khi nhìn thấy cô khoác chiếc váy này lên cũng ngơ ra 5 giây,lập tức lấy lại bình tĩnh anh buông một câu.
-Tôi xuống lấy xe.
Quay người đi luôn khiến cô khó hiểu con người này. Anh ta đã nói phải có khí chất hơn người nên cô sẽ trang điểm một chút thực ra chỉ là quệt tí son thôi. Nhưng cũng làm tăng vẻ đẹp lên gấp bội.
Xuống dưới sân nhà thì anh cũng vừa đánh xe ra cô mở cửa ngồi ghế phụ. Không khí trong xe khá ngột ngạt nên cô chỉ chăm chú ra ngoài cửa xe. Một lát sau xe dừng lại ở một toà nhà cao tầng nằm giữ trung tâm thành phố. Cô theo anh ,hai người nhanh chóng vào thang máy lên thẳng tầng cao nhất toà nhà.
-Đây là trụ sở của Hắc Hưng. Lát nữa cô sẽ gặp một số anh em thân tín của tôi. Đừng làm tôi mất mặt
-Tôi biết rồi.
Cô nói lí nhí. Thang máy mở của ở đây chỉ có một phòng duy nhất cửa mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt.
Anh ta nhanh chóng mở được cửa cô cùng anh bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro