Chương18. Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày biết được sự thật,Hắc Long và Hắc Hưng đã liên kết với nhau công khai chống lại Thiên Bang.
Tất cả chuỗi công ty trọng điểm trên thương trường sụp đổ nhanh chóng. Giá cổ phiếu giảm không phanh. Thế giới ngầm đảo lộn. Liên tục xảy ra những cuộc ẩu đả công khai. Thiên Bang tổn hại nặng nề.
Hôm nay, Thanh Phong sẽ giải quyết luôn một lần nữa Thiên Bang.
Tại trụ sở Hắc Hưng. Lý Nhan,Lưu Lộ,Trương Dư,Tô Hạo cùng Thanh Phong và một số người của Hắc Long đang cân nhắc bàn bạc kĩ lưỡng về kế hoạch trả thù sao cho chu toàn nhất.
________
  Hai giờ sáng,tại biệt thự Thiên gia.Có 5 bóng đen chà trộn vào trong biệt thự. Hàng rào dây điện trăng nhằng nhịt. Cửa trống trộn tự động. Tường lắp thiết bị cảm ứng chỉ một va chạm nhỏ còi sẽ vang inh ỏi. Khắp nơi đều có camera. Một người lấy từ trong người ra một chiếc đồng hồ kì lạ vừa mở lên tất cả hệ thống camera giám sát đều ngừng hoạt động. Người khác đang loay hoay tìm nguồn điện đi vào rất nhanh đã ngắt được nguồn điện. 5 người nhanh chóng vào trong. Bên trong có người canh gác nhưng bây giờ là thời gian mệt mỏi nhất của con người trong ngày đám người canh giữ gật gà gật gù. Mắt nhắn mắt mở không để ý phía góc vườn có người lẻn vào. Nhanh chóng chia ra hành động ở mỗi vị trí quan trọng họ đều thành công lắp bom hẹn giờ. Không vội cho nổ luôn hiện tại bom chưa kích hoạt nhưng nếu đã kích hoạt thì chỉ sau 1 phút thôi. Bùm. Căn biệt thự sẽ nổ tung. Thiên gia sẽ biến mất. Mối thù giết ông nội và hại Đan Đan sẽ được trả lại. Nợ máu phải trả bằng máu.
Bên ngoài căn biệt thự cách đó không xa. Thanh Phong cùng đám thuộc hạ đang chờ nhóm 5 người gài bom ra ngoài thì ngay lập tức sẽ kích hoạt bom.
Không khí trong biệt thự căng thẳng. 5 người vừa gài bom đang rời đi ai ngờ một người trong số đó giẫm phải đuôi một con chó. Trời đất ơi,ai ngờ trong này lại nuôi cả chó cơ chứ. Con chó giật mình,đau quá kêu ăng ẳng cứ nhằm phía 5 người mà kêu mà cắn. Ngay lập tức bị phát hiện đèn được bật sáng trưng. Tiếng bước chân vội vã vang vọng tứ phía. Vội vã tháo chạy nhưng vừa được vài bước đã bị chặn đầu. Quay ngược lại thì cũng có nhóm khác. Họ đã bị bao vây.
Từ trong đám người kia một người đàn ông vóc dáng cao lớn bước ra. Không sai đây chính là Thiên Vũ.
-Các ngươi là người của Thanh Phong.
-...
Chẳng ai thèm lên tiếng trả lời. Không phải vì họ sợ sệt nói không nên lời mà là họ khinh bỉ con người này.
-Nói các người làm gì ở trong này.
-...
-Các người thật chán sống rồi hả. Nóiii.
Hắn gầm lên khiến mấy người kia tái mét mặt mày chỉ duy nhất 5 người là vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ. Họ không sợ chết ,một lòng trung thành với lão đại Thanh Phong của họ. Đơn giản vì họ nhận ơn của anh,anh còn đối xử với họ không tồi. Trong lòng họ Thanh Phong giống như người anh trai đáng kính và họ sẽ chẳng bao giờ phản bội anh đâu.
-Cử người kiểm tra toàn bộ biệt thự. Khẩn trương.
-Rõ.
Đám người lập tức chia nhau ra tìm. Không lâu sau một tên hớt hải chạy lại.
-Lão,lão đại. Ở ở kia có có bom ạ.
Mặt Thiên Vũ có chút biến sắc.
-Cho người gỡ đi ngay.
-Nhưng đây là loại bom mới nhất một khi đã lắp đặt rồi thì không thể gỡ đi được ạ.
Rất nhanh lại có tin báo tìm được bom. Chỉ trong 5 phút đã tìm được 10 quả bom. Đám người hoang mang,nét lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt.
-Giết 5 tên này cho tôi. Tất cả ra khỏi ngôi biệt thự này. Càng nhanh càng tốt.
Chẳng có tiếng đáp lại. Pằngggg. 5 tiếng súng liên tục vang lên bắn vào giữ tâm mi của 5 người kia họ gục xuống. Máu chảy thành hàng xuống đất từng vũng. Đám người nháo loạn chạy ra khỏi biệt thự. Thiên Vũ nhảy lên một chiếc Ferrari rồ ga phóng thật nhanh ra ngoài.
Ở ngoài Thanh Phong nhận thấy bên trong tình hình trở nên xấu hơn. Lại thấy một chiếc Ferrari chạy với tốc độ kinh hoàng từ trong lao ra thì vội cho người kích hoạt bom. Phóng xe đuổi theo chiếc Ferrari kia. Đường đêm vắng tanh. Hai chiếc xe với tốc độ kinh hoàng đuổi nhau trên đường. Thanh Phong kết nối qua bộ đàm với Trương Dư.
-Cho người chặn tất cả các lối ra trong thành phố đặc biệt là con đường Xxx.
Chẳng để Trương Dư đáp anh nhanh chóng ngắt kết nối tập trung đuổi theo Thiên Vũ. Hai chiếc xe bám sát nhau rồi. Thiên Vũ ở trong xe căng thẳng nhìn qua gương thấy xe kia đang sát đít xe mình. Một phút lơ là khiến anh ta mất lái đâm vào cột đèn đường. Thanh Phong ở sau bất ngờ đánh tay lái sang bên cạnh không đâm vào đít xe Nhưng đâm vào cái cây ven đường. Hai chiếc xe méo mó. Thanh Phong bị đập đầu vào vô lăng chảy máu. Vội vã nắm lấy cây súng bước ra. Bên đây Thiên Vũ bị nặng hơn nhưng hắn vẫn gắng gượng bước được ra cũng kèm theo cây súng.
Bốn mắt đấu nhau. Hai súng chĩa vào khung cảnh đầy mùi chết chóc. Ngày hôm nay một trong hai người phải chết. Hoặc Thanh Phong,hoặc Thiên Vũ.
-Đã đến lúc tao trả thù cho ông nội và Đan Đan rồi.
-Dựa vào mày sao.
-Đúng.
-Haha. Mày quá ngu ngốc Thanh Phong ạ. Dù sao thì tao với mày cũng sẽ chỉ có một người sống thôi. Tao thương tình cho mày biết một vài sự thật để mày có chết cũng không oán hận nhé. Haha. Mày còn nhớ Tử Linh chứ. Nó là tình nhân của táo. Đứa con trong bụng cô ta là của tao. Tao cho nó tiếp cận mày để li gián mày với Đan Đan của mày đấy. Còn nữa mày có biết vì sao Đan Đan của mày không nhớ ra mày không. Cũng là do tao làm đấy. Bây giờ cô ta vẫn không tỉnh cũng là do tao đấy. Là do tao tất cả là do tao. Hahaa.
Pằngggg.
Thiên Vũ ngã ra đất máu từ đầu túa ra. Phải hắn đã chết rồi. Là Thanh Phong bắn. Có phải vẫn quá nhẹ nhàng với hắn không. Thanh Phong cho người đến dọn dẹp còn mình thì phi thẳng đến bệnh viện.
5 giờ sáng.
-Gọi giám đốc bệnh viện đến đây cho tôi. Trong 3 phút ông ta không có mặt tôi sẽ san bằng nơi này.
Đúng 3 phút một vị bác sĩ tóc đã bạc mắt đeo kính lật đật chạy xuống.
-Ông là giám đốc bệnh viện.
-Đúng,đúng là tôi.
-Lưu Lộ. Đem kết quả xét nghiệm cho ông ta xem.
Vừa xem xong mặt ông ta tái mét. Trong tất cả các loại thuốc được cho Đan Đan dùng tất cả đều có thuốc mê. Thì bảo sao Đan Đan không tỉnh.
-Ông giải thích thế nào.
-Xin lỗi thật sự xin lỗi ngài chúng tôi sẽ Chịu trách nhiệm mong ngài bỏ qua.
-tôi thấy ông già rồi nên về nhà nghỉ ngơi đi. Từ bây giờ ông không phải giám đốc ở đây nữa.
Ông ta nghe xong mặt tái mét không còn một giọt máu. Van Xin cũng vô ích.
Thuốc của Đan Đan được thay mới hoàn toàn đến đêm cô đã tỉnh.
Mở mắt ra cảm nhận được tay chân tê cứng bên tay trái còn như có gì đè lên. Đánh mắt sang thì thấy Thanh Phong. Cô rút tay lại nhưng chẳng có tí sức lực nào.
-Thanh Phong.
Cô cất giọng yếu ớt lên gọi. Thanh Phong mơ màng tỉnh dậy thấy Đan Đan đang chăm chú nhìn mình thì vui sướng tột độ.
-Em em tỉnh rồi sao.
-Vâng.
-Em nhớ anh là ai chứ.
-Là chồng em chứ ai.
Câu nói ngọt ngào khó tả như giót mật vào tim anh. Anh nhào đến ôm hôm thắm thiết. Trèo luôn lên giường ôm cô ghì chặt lại như sợ cô sẽ lại lần nữa rời xa nhau. Cứ thế hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ mang tên "hạnh phúc".

                           ~END~
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình nha. Tác phẩm đầu tay còn nhiều sai sót mọi người cứ tận tình chỉ bảo để mình học hỏi nhiều ơn ạ. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro