Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Phong vừa nắm tay Đan Đan vừa chạy thục mạng. Đan Đan vẫn để yên chỉ chạy theo. Đến boong tàu thì cũng là lúc đám cháy đến chân. Không còn đường thoát,đang định nhảy xuống biển thì thấy một cây gỗ bị cháy giở đang từ từ rơi xuống trên đầu Đan Đan. Thanh Phong xô Đan Đan sang một bên một mình hứng chịu cây gỗ. Cứ tưởng giống tình tiết trong ngôn tình Đan Đan không sao ai ngờ cô bị xô mạnh quá ngã xuống sàn đầu đập vào thành thuyền. Phía trên lại một cây gỗ tiếp tục rơi xuống chỗ Đan Đan đang nằm. Cô bất giác chở người tránh cây gỗ ai ngờ rơi luôn xuống biển. Thanh Phong bị cây gỗ rơi trúng vai. Máu chảy thấm qua 2 lớp áo. Tậm mắt nhìn thấy cảnh Đan Đan rơi xuống biển. Lòng anh thắt lại. Anh chưa bao giờ bảo vệ được cô. Chưa từng cho cô một thứ gì cả,ngay cả đứa con nhỏ cũng là anh cướp đi. Cứ tưởng lần này anh sẽ cứu được cô nhưng không. Anh lại dương mắt nhìn cô rơi xuống biển. Tủmmm. Mặt nước dao động mạnh. Thanh Phong đã nhảy xuống theo Đan Đan.
Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng. Trời tối om cũng may nhờ đám cháy nên anh có thể nhìn thấy bờ. Không xa lắm có thể bơi vào. Đằng kia Đan Đan đang vùng vẫy bất lực trong làn nước lạnh. Đầu đau như búa bổ, vì đập vào thành thuyền.
Đôi tay khua loạn xạ trong không trung mong tìm được điểm tựa.
  Thanh Phong nhanh chóng bơi lại ôm lấy cô vào lòng cũng là lúc cô mất hết sức lực mà ngất đi. Nước biển mặt đắng thấm vào vết thương trên vai lại thêm phải đưa Đan Đan vào bờ khiến sức lực của anh cạn kiệt.
Cũng may gặp một người đàn ông đi đánh cá khuay về. Được ông đưa vào bệnh viện. Cả 2 được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Bệnh viện báo cho người nhà của cả hai đến. Bố mẹ Đan Đan do ở trong nước nên đến ngay lập tức,còn bố mẹ Thanh Phong thì đến sáng hôm sau mới từ nước ngoài trở về.
  Hai gia đình vốn là oan gia nay lại gặp nhau trong trường hợp như này thì tức giận cao độ. Ai cũng cho rằng vì người kia nên con họ mới bị thương. Cãi nhau om sòm đến nỗi bị bảo vệ nhắc nhở nhiều lần.
Cửa phòng cấp cứu của Thanh Phong mở ra.
-Ai là người nhà của bệnh nhân Thanh Phong.
-Là chúng tôi. Chúng tôi là bố mẹ nó. Con tôi sao rồi bác sĩ.
-Không có gì đáng ngại nữa. Vết thương ở vai bị bỏng nặng cần chú ý không được động vào nước,không cử động mạnh là được. Bệnh nhân do mệt mỏi nên Chắc khoảng 1 tiếng nữa mới tỉnh gia đình yên tâm.
-Cảm ơn bác sĩ.
Hai ông bà nghe tin con mình không sao thì vui quên hết trời đất. Mặt tươi rói bước qua bố mẹ cô.
-Con tôi phúc lớn làm việc tốt nên gặp dữ hoá lành nào giống ai kia.
Nói xong bước qua vô tình để lại hai ông bà kia tức hộc máu. Mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Cuối cùng cũng chờ được giây phút này. Cửa phòng mở đèn tắt.
-Hai người là người nhà của cô Đan Đan.
-Đúng là chúng tôi.
-Tiểu thư bị chấn thương vùng đầu tạm thời sẽ hôn mê trong thời gian dài. Chúng tôi không biết rõ khi nào cô ấy tỉnh. Phải chờ kì tích.
Nghe xong hai người đứng chôn chân tại chỗ. Con gái họ làm gì nên tội cơ chứ. Tại sao lại thành như thế này. Không thể,không thể được.
-Hai người bình tĩnh,cô ấy rất có thể tỉnh lại chỉ là sớm hay muộn thôi. Đừng lo. Nếu muốn tăng nhanh thời gian cô ấy tỉnh thì nên để người thân người đặc biệt quan trọng với cô ấy ở bên cạnh trò chuyện cô ấy sẽ rất nhanh tỉnh lại. Tôi còn có việc. Tôi đi trước.
-Chào ông.
______
Hơn một tiếng sau Thanh Phong tỉnh lại. Vừa mở mắt anh đã chạy ngay đến phòng cô mặc bố mẹ ngăn cản. Đến nơi mẹ cô đang gọt táo thấy anh bước vào vẻ mặt tối sầm đang có ý định đuổi đi thì lời của vị bác sĩ lại văng vẳng bên tai. Bà bèn kệ anh đi ra ngoài.
-Đan Đam à,anh xin lỗi. Xin lỗi về tất cả. Anh ngu ngốc,anh đáng chết lắm phải không. Em dậy đi,dậy đánh anh này anh sẽ không đánh lại đâu. Anh sẽ tin em, không để em phải chịu ấm ức đâu. Anh yêu em. Anh đã yêu em ngay từ đầu khi gặp em. Em cướp mất nụ hôn đầu của anh đấy. Lúc đầu anh chẳng nhận ra mình yêu em đâu,nhìn thấy em đi cạnh thầy giáo là anh đang ghen đấy. Anh không dám nói cho em rằng anh rất rất yêu em vì sợ Hắc Long làm hại em. Ai ngờ lại khiến em chịu bao nhiêu khổ sở,bao nhiêu ấm ức. Bây giờ em còn không nhận ra anh nữa chứ. Anh đau lắm em biết không. Em tỉnh dậy đi anh xin em anh cầu xin em. Có được không.
Không tiếng đáp. Cô vẫn nằm im chẳng có dấu hiệu tỉnh lại. Thanh Phong thất vọng gục xuống.
Sáng ngày hôm sau,ánh sáng dịu nhẹ chiếu thẳng vào phòng,chim ca líu lo,một buổi sáng tuyệt đẹp. Nhưng lại chỉ có mình anh tỉnh dậy. Cô vẫn nằm im một chỗ. Đôi mi cong vút cứ nhắm chặt. Đôi môi nhợt nhạt khô khốc.
Thanh Phong rời khỏi phòng chạy ra ngoài. Lát sau quay vào với một bó hoa oải hương và hoa hồng bạch siêu to. Vụng về cắt từng cành hoa cho vào lọ với mong ước khi cô tỉnh dậy sẽ thấy được loài hoa cô yêu nhất. Gai hồng đâm vào tay nhưng anh lại không thấy đau hay nói chính xác là anh không để ý.
Một tuần sau anh được ra viện. Vết thương trên vai đã lành. Anh phải về công ty giải quyết nhiều vấn đề lớn hơn nữa còn bận rộn điều tra Thiên Vũ tại sao lại hãm hại anh và Đan Đan. Nhưng cứ tối đến anh lại vào viện với cô.
Thấm thoát cũng 1 tháng kể từ ngày xảy ra chuyện cô vẫn nằm một chỗ chẳng chịu dậy. Phía Thiên Vũ vẫn chưa có tin tức nhưng anh lại phát hiện ra nhân chứng từ cái chết của ông nội mình. Là một người đàn bà đã ngoài 60. Trước đây là thư kí của ông nội anh. Bà ấy nói ông anh chết không phải do ông nội Đan Đan hại mà do ông của Thiên Vũ. Hôm đó bà cùng với ông đi kí hợp đồng thì bị tai nạn. Chính mắt bà nhìn thấy người đâm vào hai người là ông nội của Thiên Vũ. Nhưng lúc đó có nhiều người qua lại nên ông ta bỏ chạy. Ông nội anh nói tất cả là do ông Thiên Vũ hãm hại vu oan cho ông giết ông Đan Đan. Bảo bà phải trốn thật kĩ đến năm anh 28 tuổi thì nói sự thật cho anh biết. Bây giờ đã đến lúc.
Thanh Phong đưa bà đến gặp bố mẹ Đan Đan nói hết sự thật cả hai đều rất ngạc nhiên không ngờ sự việc lại là một tay ông Thiên Vũ sắp đặt. Cả hai nhà giờ đây giải quyết được hiểu nhầm thì tỏ ra thân thiết lắm.
Vẫn như mọi ngày hôm nay anh vẫn vào viện trong tay là bó oải hương với hồng bạch. Cô vẫn không tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro