Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Lý Nhan nói mà tim anh thắt lại. Anh có lỗi với với cô,nhiều lắm. Không thể cho cô một cuộc sống như bao người lại cướp đi đứa con của cô. Anh độc ác lắm phải không. Đường đường là cha mà lại hại chết con ruột của mình. Người ta có câu:hổ dữ còn không ăn thịt con,chẳng lẽ anh còn không bằng loài cầm thú sao. Anh làm sao dám đối mặt với cô nữa đây,cô bây giờ còn không nhớ anh là ai. Bây giờ cô muốn lấy mạng anh sao. Được. Anh đồng ý. Đồng ý dùng tính mạng để sửa sai lầm trong quá khứ.
Cạch. Cửa phòng mở,Lưu Lộ đi vào bị không khí trong này làm cho rợn tóc gáy.
-Lão đại,công ty điều hành ở đây vừa bị sập. Là do người của chị dâu làm ạ. Bây giờ tính thế nào lão đại.
-Mặc kệ cho cô ấy trả thù. Tôi sẽ không can thiệp. Ra ngoài hết đi. Tôi muốn yên tĩnh.
______
-Lão đại tình hình đã tệ hết sức rồi. Cứ như này chúng ta sẽ bị xoá sổ trên thương trường ở đây mất.
-....
Đáp lại chỉ là im lặng.
-Lão đại nhóm người ở kho vũ khí bị giết sạch. Vũ khí của ta bị cướp sạch.

-Lão đại Hắc Hưng của ta ở đây đã bị xoá sổ hoàn toàn,chuỗi công ty ở đây đã phá sản hết. Hắc Long đang chuyển hướng đến căn cứ ở nước Anh của chúng ta.
-....
_______
-Tại sao Hắc Hưng không chống lại ta mà lại đứng nhìn một chuỗi công ty lớn phá sản như vậy.
Đan Đan nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ. Nghĩ như thế nào cũng không tìm được lý do. Đầu cô dạo này rất hay bị đau. Thi thoảng lại xuất hiện những mảng hình ảnh rời rạc. Hình ảnh một người đàn ông vóc dáng cao lớn cô cố nhìn,cố nhìn rõ khuân mặt anh ta nhưng không sao thấy được. Mỗi lần như thế đầu cô đau như búa bổ. Cô có cảm giác cô đã quên đi cái gì đó.
Tối nay cô về nhà. Mẹ đã nấu sẵn rất nhiều món ngon. Bữa cơm rất vui vẻ cho đến khi.
-Bố,mẹ có phải con bị mất trí nhớ không.
Đôi đũa trên tay mẹ cô rơi xuống. Mặt đơ ra như vừa trải qua một cái gì đó khủng khiếp lắm. Ba cô cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
-Con gái,ai nói với con là con bị mất trí nhớ vậy.
-Đâu có ai đâu. Chỉ là dạo này đầu con thường bị đau lại cứ nhớ đến người đàn ông nào đó mà con không nhớ ra anh ta như thế nào. Con có hỏi bác sĩ về hiện tượng này. Họ nói có thể là do trước đây con bị mất trí.
-Bậy,bậy quá. Bác sĩ nào sao lại ăn nói lung tung như thế chứ. Con là con gái cha chẳng lẽ ta không biết con bị mất trí sao.
-Đúng,đúng đấy.
Mẹ cô chen vào. Nghe ba mẹ khẳng định Chắc nịch cô cũng tin luôn. Chắc là do dạo này căng thẳng quá mà. Cô phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới được.
-Con à,có như thế nào thì hỏi mẹ,hỏi Cha đừng có tin người ngoài. Gia đình ta phức tạp lắm con cũng hiểu mà. Kẻ thù có rất nhiều nên không một ai đáng tin cả.
-Vâng mẹ.
Mẹ cô nói đúng mà. Cô chẳng dám tin ai ngoài cha mẹ đâu. Mọi chuyện dừng lại ở đây dù cho hình bóng kia vẫn xuất hiện nhưng cô cũng không để tâm.
_______
-Lão đại. Có thư mời của Thiên bang.
-Có gì mà Thiên bang lại gửi thư đếntận tôi.
-Lão đại của Thiên bang lấy vợ ạ. Anh có đi không.
-Đi chứ. Thời gian khi nào.
-3 ngày sau.
-Được. Cho người chuẩn bị đi.
Thiên bang cũng là bang phái có tiếng trong giới hắc đạo. Chỉ đứng sau Hắc Hưng và Hắc Long thôi. Ngày trước ông nội của Thiên Vũ-bang chủ Thiên bang là bạn của ông anh với ông của Đan Đan. Từ sau sự việc đáng tiếc xảy ra thì cũng không qua lại nữa. Giờ lại đột ngột gửi thư mời anh tất nhiên phải đến xem hắn giở trò gì.
______
3 ngày sau. Tại một du thuyền cổ kính nhưng không kém phần sang trọng trên biển. Hôn lễ được diễn ra. Thanh Phong đương nhiên giữ lời đến góp vui. Không ngờ Đan Đan của anh cũng đến. Suốt cả bữa tiệc,anh luôn chăm chú quan sát cô,nhưng cô thì ngược lại không hề để ý đến anh. Mặc kệ,cô không quan tâm.
Kết thúc buổi tiệc mọi người đã lần lượt xuống tàu nhưng Đan Đan lại nhận đc lời mời của Thiên Vũ lên sân thượng của tàu. Cô bước lên từng bậc thang. Tối,thật sự rất tối chỉ có ánh trăng soi sáng mờ ảo. Cầu thang bên kia Thanh Phong cũng nhận được lời mời cũng theo lời Thiên Vũ lên đây.
Hai người vừa đi hết cầu thang đột nhiên có cái tivi sáng lên. Thiên Vũ đứng bên cạnh nhưng xoay lưng lại với cô. Màn hình hiện lên đoạn hình ảnh lúc cô bị nghi oan bắn bà nội,lúc cô bị tai nạn sảy thai. Cô chết lặng,vẫn chẳng thể nhớ ra thứ gì cả nhưng những đoạn hình ảnh kia khiến cô hận đến tận sương tuỷ tên Thanh Phong này.
Thanh Phong thấy trong mắt cô hiện lên sự tức giận đáng sợ. Anh ngay lập tức nghĩ sẽ lên tiếng giải thích. Nhưng anh giải thích như nào đây. Tất cả đều là sự thật mà. Lỗi đều do anh mà. Anh có thể chối bỏ sao. Thiên Vũ ném cho Đan Đan một khẩu súng lục. Cô bắt lấy tức khắc chĩa thẳng vào tâm mi Thanh Phong.
Tình hình căng thẳng Thiên Vũ khẽ nhếch môi. Ngu ngốc. Hắn lui xuống để lại không gian riêng cho hai người.
-Tôi cần lời giải thích.
-Tôi...
-Anh là gì của tôi. Tại sao lại đối xử với tôi như thế.
-...
Pằngg...
Tiếng súng vang lên Thanh Phong tránh được. Viên đạn bay vào bờ tường. Rẹt...rẹtttt. Tiếng động kì lạ. Là tiếng dây cháy chậm đang cháy. Có bom. Thanh Phong chạy lại gần Đan Đan nắm lấy tay cô lôi đi. Chạy như bay chẳng kịp phản ứng lại. Cô cứ để anh lôi kéo tuỳ ý. Bàn tay anh thật to,thật ấm. Chạy mãi cũng chỉ xuống được hết cây cầu thang. Thần chết đang chờ cô. Cảm nhận được cái chết cận kề. Chắc chắn không chỉ có một bom đâu. . Bùmmmmm. Con tàu nổ tung. Cháy cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro