Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 3 năm qua mà Hắc Long vẫn không hề có động tĩnh gì cả. Bỗng hôm nay có tin báo trụ sở ở Anh bị sụp chỉ trong 3 ngày. Ngày hôm nay anh phải đích thân sang bay sang xem xét tình hình.
Máy bay hạ cánh kì lạ thay cả sân bay chỉ vẻn vẹn khoảng 10 người. Nhận thấy sự bất thường anh liền hạ lệnh cho tất cả chú ý an toàn. Vì tránh sự chú ý của Hắc Long nên anh không đi máy bay riêng. Nhưng tất cả những hành khách đi cùng chuyến của anh trừ là người của anh thì từ khi hạ cánh không thấy người nào đâu. Tốt nhất rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cả đám người của anh chỉ khoảng 20 người nếu xảy ra xô sát với Hắc Long thì sẽ gặp nguy hiểm.
Trên đường rời khỏi sân bay Thanh Phong bị va vào một cô gái. Khiến của hai cùng ngã.
-Cô bị mù sao,đi đường mắt để lên trán à.
Cô gái bị ngã giờ mới đứng lên,khiến Thanh Phong đơ người. Đám người Lý Nhan cũng ngạc nhiên không kém.
-Đan Đan.
-Xin lỗi tôi không phải Đan Đan mà anh nói. Anh đâm vào tôi mà còn lên tiếng chửi bới sao. Tôi cần anh xin lỗi.
-Em không nhớ tôi sao.
-Tôi không hề quen anh sao nhớ.
Lý Nhan thấy vậy liền lên tiếng.
-Chị dâu,lão đại biết lỗi rồi anh ấy rất lo cho chị đấy.
Cô nghe vậy liền nhíu mày. Cô thật sự không nhớ ra đám người này là ai. Bố ra lệnh cho cô đến đây giết lão đại Hắc Hưng trả thù cho gia tộc cô. Lúc này người kia gọi hắn là lão đại,không lẽ...
-Anh là Thanh Phong.
-Đúng,đúng,em nhớ ra anh rồi phải không.
-Anh là lão đại của Hắc Hưng.
-Đúng.
Vừa nghe được câu trả lời cô liền rút khẩu súng ra chĩa thẳng vào đầu Thanh Phong. Đám người kia đang có ý định phản kháng thì ngay lập tức bị người của cô khống chế.
-Tôi là Hà Thanh Đan,con gái của Hà Long,bang chủ Hắc Long. Món nợ giết ông nội tôi hôm nay tôi sẽ thay ông đòi lại. Nợ máu phải trả bằng máu.
-Em thật sự là con gái của Hà Long.
-Không sai.
-Em nói ông nội em là do nhà tôi giết.
-Đúng.
-Haha. Nực cười,vừa ăn cướp vừa la làng. Rõ ràng là ông nội em hại ông tôi mất công ty rồi còn cho người gây tai nạn khiến ông tôi mất.
-Anh đừng già mồm.
Nói xong một người của cô bị bắn chết ngay tại chỗ. Nhóm người của Thanh Phong ngơ ngác nhìn nhau xem ai dám to gan hành động khi chưa có lệnh có lão đại. Chưa kịp nhìn ra ai thì Thanh Đan đã chạy lại tung một cú đá về phía Thanh Phong. Thanh Phong cũng đánh trả nhưng rất nhẹ tay chỉ là không để mình cũng như Đan Đan của anh bị thương.
Hai bên đánh nhau một lúc thì đã vô số người nằm la liệt. Tiếng súng vang trời. Thanh Đan phải điều thêm người đến viện trợ. Thanh Phong biết rằng đây không phải địa bàn của mình vả lại người của mình ở đây cũng có hạn nên đành rút lui trước khi đám người viện trợ của Thanh Đan đến.
Thấy đám người Thanh Phong rút lui thì Thanh Đan cho người đuổi theo. Người đi đầu vừa chạy được vài bước thì phát hiện ở đây có gài bom. Nên Cũng đành rút lui. Vừa ra khỏi sân bay thì bên trong tiếng nổ vang trời. Thanh Đan lên tiếng chửi thề một câu.
-Mẹ khiếp,đám người Hắc Hưng lại dám gài bom ngay trên đất của ta. Không lẽ hắn có nội gián trong tổ chức của ta. Trịnh Thiên,điều tra cho tôi.
-Dạ.
________
Trong căn phòng tối mịt chỉ có duy nhất ánh sáng của nến soi sáng. Không khí lạnh ngắt đầy vẻ ma mị. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn,thân hình cường tráng vẻ mặt đang đầy sát khí. Đối diện là 2 người đàn ông khác vẻ mặt lo sợ,ánh mắt lén lút quan sát vẻ mặt của người đàn ông đối diện.
-Chết tiệt! Một lũ vô dụng,lại để cho chúng nó trốn thoát. Nếu còn có lần sau các người đừng hòng sống thêm một phút nào nữa.
Nói xong anh ta rút súng ra bắn liền 2 phát đạn. Lần lượt sượt qua đầu từng người. 2 người mặt lạnh ngắt,ánh mắt hoang mang đậm vẻ lo sợ. Toát mồ hôi lạnh. Giờ phút vừa rồi chỉ cần lệch một li thôi giờ họ đã trầu Diêm Vương rồi.
Ông chủ của họ nói được làm được,chắc chắn không có lần sau.
_____________
Trong một căn phòng khác. Thanh Phong đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Những ngón tay thoăn thoát như bay trên bàn phím. Khuôn mặt thanh tú giờ đang nhíu lại. Anh đang điều tra lai lịch của cô Thanh Đan này. Rõ ràng cô là Đan Đan nhưng tại sao cô lại không nhận ra anh. Không tìm được thứ mình mong muốn anh tức giận sập máy. Lý Nhan ngồi cạnh toát mồ hôi lạnh.
-Tôi không nhận nhầm phải không.
Dù không nói cụ thể nhưng Lý Nhan vẫn biết lão đại đang nói đến việc gì.
-Là chị dâu thật ạ. Nhưng vì sao chị lại không nhận ra anh thì em cũng không biết.
-Hay là tôi làm cô ấy tổn thương,vu oan cho cô ấy nên cô ấy hận tôi.
-Không thể nào chị ấy mất con mà còn không giận anh...
-Cái gì.
-À em nói nhầm,em nhầm,ý em...ý em là chị ấy yêu anh như thế không đời nào chị giận anh đâu nói chi đến hận.
Nghe Lý Nhan nói anh nhíu tâm mi,Lý Nhan này theo anh bao nhiêu năm anh còn không hiểu sao. Cậu ta không biết nói dối mỗi lần nói dối cậu ta đều nói lắp.
-Tôi cho cậu cơ hội nói thật. Nhanh.
-Anh,em nói thật,thật đấy.
-Tôi chỉ nói một.
-Hezzz,đúng là không dấu được anh. Anh nhớ lần anh lái xe đến bệnh viện lúc bà có chuyển biến xấu và gây tai nạn không.
-Nhớ,tôi đã gọi cậu đến thu dọn.
-Đúng thế. Anh có biết anh đâm vào ai không.
-Một người phụ nữ.
-Đó là chị dâu. Chị nhận ra anh,khi em đến chị ấy ngất rồi đến khi tỉnh lại anh biết chị đã nói gì không.
Mặt Thanh Phong bây giờ tệ hết sức. Nước mắt bắt đầu không kiểm soát được mà trào ra. Đôi môi ửng hồng vì răng cắn chặt đến bật máu. Mắt bắt đầu đỏ hơn,đôi bàn tay siết chặt vào nhau. Đau. Sót.Hận.Thương. Cảm xúc lẫn lộn anh chính tay đã hại chết con ruột của mình ư. Tại sao anh lại không nhận ra cô tại sao anh lại không tin tưởng cô. Anh sai thật rồi quá sai rồi. Lẽ ra con anh đã 2 tuổi rồi. Lẽ ra anh đã có một gia đình hạnh phúc. Nhưng tất cả đều tan vỡ. Là do chính anh đập tan nó. Đập tan cái mà người ta gọi là nhà. Thấy anh như vậy Lý Nhan nói tiếp.
-Chị ấy nói với em không được nói cho anh biết rằng chị thà để anh hận chị thêm một lần nữa còn hơn để anh tự hận bản thân. Chị ấy sẽ không hận anh. Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro