Chương14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu xuống núi,bóng đêm đang dần nuốt chọn thành phố. Trong bệnh viện cô vẫn còn ngủ. Một vị bác sĩ bước vào tiêm cho cô một mũi. Là thuốc gây mê. Để lại trên bàn một bức thư rồi đi ra ngoài. Không lâu sau người đàn ông lại trở vào cùng hai người đàn ông. Họ đem cô ra khỏi phòng mà không bị ai phát hiện.
Tối nay,Thanh Phong đám Lý Nhan đến thăm cô xem tình hình cô thế nào ngày mai có thể xuất viện không.
Cạch. Cửa phòng mở Lý Nhan cùng Lưu Lộ bước vào,phòng trống trơn. Hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh. Không có. Lại thấy trên bàn có một bức thư. Trên bìa thư có ghi "thân gửi lão đại Thanh Phong". Khỏi cần nói cũng biết là do người của Hắc Long dở trò.
Lý Nhan lấy điện thoại gọi điện cho Thanh Phong. Lưu Lộ kiểm tra xem có dấu vết gì không.
-Alo. Lão đại,chị dâu bị người của Hắc Long bắt đi rồi.
-Lúc nào.
-Bọn em không biết,đến đã không thấy người đâu. Bọn chúng để lại một bức thư ạ.
-Được rồi,tôi đến ngay.
Chạy nhanh xuống tầng hầm lái xe đến bệnh viện. Hai người kia vẫn không tìm được manh mối gì. Camera trong bệnh viện mất tín hiệu. Không biết cô có an toàn hay không. Anh đúng là vô tâm. Vào phòng Lưu Lộ đưa cho anh bức thư trong thư có viết. "Thanh Phong à Thanh Phong. Mày làm lão đại kiểu gì mà để mất người phụ nữ của mình như vậy. Bọn tao không tốn một chút sức lực nào. Xem ra con mắt của mày cũng tốt đấy nhìn rất là ngon. Haha. Mối hận này sẽ được trả nhanh thôi. Ngươi trống mắt lên mà xem Hắc Long ta trả thù."
Anh cho người điều tra tất cả những người đã từng vào phòng của cô trong ngày chỉ mong tìm ra chút manh mối. Nhưng anh có làm thế nào đi nữa cũng không có ích gì cả. Cho người lật tung cả đất nước cũng không tìm thấy cô. Đã nghĩ đến việc cô ra nước ngoài kiểm tra tất cả các chuyến xuất ngoại không có. Anh nghĩ cô đi bằng máy bay tư nhân. Một tuần rồi vẫn chẳng có tin tức gì về cô. Phía Hắc Long cũng không có động tĩnh gì làm anh phát lo.
Tinggg...tingggg. Là điện thoại từ phía bệnh viện.
-Alo.
-Bà nội cậu đã tỉnh. Chúc mừng.
Chỉ cần nghe đến đây thôi anh đã vui lắm rồi. Sắp xếp công việc xong xuôi lái xe thẳng vào viện.
Bà ngồi tựa vào thành giường mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy anh đứng ở cửa thì vẫy vẫy anh vào.
-Thanh Phong,bà nhớ con quá. Nhớ cả Đan Đan của ta.
-Bà,Đan Đan,cô ấy...
-Không phải,không phải là Đan Đan hại ta. Là Tử Linh.
Bà vừa nói vừa xua tay.
-Là Tử Linh sao.
-Đúng vậy lúc đấy ta về đến nhà thì vừa hay nhìn thấy Đan Đan cầm tập tài liệu ra từ phòng làm việc của con. Còn ả Tử Linh đứng nép ở cửa cầm cây chổi. Lúc Đan Đan bước ra ả đánh vào gáy làm Đan Đan ngất xỉu. Sau đó ả thấy ta nên mới chạy lại rút khẩu súng trong người Đan Đan rồi bắn ta. Ta khuỵ xuống nhưng vẫn còn ý thức ả tự bắn vào vai mình đang bước qua chỗ ta thì trơn quá mới ngã xuống cầu thang. Đan Đan hoàn toàn không có lỗi.
Anh nghe thế thì giận sôi máu. Hận Tử Linh bao nhiêu thì thương Đan Đan của anh gấp bấy nhiêu lần. Đỡ bà nằm xuống nghỉ ngơi. Anh đi thẳng đến căn cứ tổ chức.
- Tô Hạo,đem Tử Linh đến cho tôi. Ngay và luôn.
-Vâng.
Nhận thấy lời nói đầy sát khí,anh ta chẳng dám nhiều lời hỏi xem có chuyện gì chỉ biết phụng mệnh hành sự mà thôi.
Đi khoảng nữa tiếng thì anh cũng đưa ả ta đến nơi. Không hề hay biết mối nguy hiểm đang cận kề. Ả uốn éo lao vào lòng Thanh Phong. Anh để yên cho ả. Giọng nhàn nhạt.
-Kể lại toàn bộ sự việc khi ở nhà tôi.
-Em đã kể cho anh rồi mà. Đan Đan bắn em rồi đẩy em xuống cầu thang,bị bà nội bắt gặp ả bắn luôn bà nội. Là ả ta hại con em.
-Bà nội tỉnh rồi.
Giọng nói nhàn nhạt mang theo hơi lạnh  có cả sự chết chóc khiến ả ta sốc nặng. Còn không kịp phản ứng thì cảm thấy sau gáy lạnh toát. Mồ hôi đầm đìa ánh mắt anh đang dừng lại trên người cô như mũi dao chĩa thẳng vào tim cô ta,sẵn sàng giết chết cô ta bất cứ lúc nào.
-Nói. Cô còn dấu tôi những chuyện gì. Đứa bé không phải con tôi. Đúng không. Tôi nhớ là tôi với cô không hề sảy ra chuyện gì cả,làm sao cô lại nói nó là con tôi. Nóiiiii!
Anh gầm lên. Sự thù hận hối lỗi đã khiến anh mất hết bình tĩnh anh bây giờ như một con dã thú sẵn sàng giết chết con mồi.
Ả ta sợ xanh mặt khóc lóc nhận lỗi rồi hết lời van xin cuối cùng cũng chỉ bị đánh một trận nhừ tử.
Dù sao anh và cô cũng là bạn ngót 10 năm. Anh tin bản chất con người vốn lương thiện và anh cũng tin cô khôn phải loại người như vậy.
  Lý Nhan biết được sự việc hôm nay lại nhớ tới lời chị dâu nói với anh hôm bị tai nạn anh mới biết chị dâu đã yêu anh thật lòng rồi. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thấm thoát cũng đã 3 năm kể từ ngày Đan Đan bị bắt cóc.
Trong 3 năm này Thanh Phong vẫn liên tục cho người điều tra thông tin của cô nhưng những người được điều đi đều chết thảm hoặc là mất tích không rõ lý do. 3 năm,đối với người khác đó là khoảng thời gian ngắn nhưng với anh nó như 3 thế kỉ. Đau đớn,dằn vặt,hối hận,thương nhớ,lo lắng. Khoảng thời gian đầu anh chìm trong men rượi,chẳng màn tới công việc cũng may có đám Lý Nhan gánh vác không thì các công ty,Hắc Hưng bang chưa cần Hắc Long động tay đã sụp đổ hết rồi.
  Mất khoảng thời gian khá lâu anh mới lấy lại tinh thần. Ngày trước lạnh lùng bây giờ càng lạnh lùng hơn. Chỉ biết lao đầu vào làm việc. Vì sao ư? Chẳng vì sao cả chỉ vì nếu không làm việc anh sẽ nhớ cô phát điên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro