Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày xảy ra chuyện đến nay đã được nửa tháng. Trong thời gian này cô chỉ được thăm bà duy nhất 1 lần. Là vào lúc anh đi công tác cô lẻm vào thăm Cô khóc nhiều lắm,khuôn mặt bà vẫn xanh xao,mắt vẫn nhắm nghiền. Cô ở lại thủ thỉ với bà.
-Bà ơi,bà mau tỉnh nha. Con nhớ bà rồi. Bà dậy nói cho mọi người sự thật đi bà. Ai cũng ghét con xa lánh con hết á,con tủi lắm bà à. Tủi như cái lúc đi học bị chê là không có ba mẹ,rằng con hư nên bố mẹ không cho con ở nhà. Bà ơi...bà tỉnh lại đi,nói với mọi người rằng không phải con đánh bà đi. Con xin bà. Hicc.
Ngồi bên bà tâm sự một lúc thì cô phải rời đi chỉ sợ Thanh Phong phát hiện.
  Càng ngày cô càng cảm thấy mệt mỏi trong người. Suốt ngày thèm chua,buồn ngủ cũng nhiều cứ nằm xuống là ngủ chẳng biết Trời đất gì. Cơm thì không muốn ăn,ngửi thấy mùi dầu mỡ thì nôn tới tấp. Cô nghĩ mình đã có thai. Lúc trưa ăn cơm xong cô tự nhủ chỉ ngủ một chút rồi Chiều phải đi khám thử. Ai ngờ mới ngủ một tí mà đã 4 giờ Chiều. Vội vàng thay đồ rồi đến bệnh kiểm tra.
  Hôm nay ở viện đông ơi là đông. Cô đến muộn nên ở sau cùng phải chờ đến hơn 6 giờ mới đến lượt. Lại phải chờ kết quả nên đâm ra đến tận 7 giờ cô mới ra viện một mình. Eo Oki,vui quá cô có thai cái thai được hơn một tháng. Bác sĩ bảo thai nhi phát triển bình thường. Cô rất vui. Cô có con rồi,bây giờ cô phải báo với Thanh Phong mới được. Chắc anh vui lắm,tối nay anh sẽ về với cô thôi. Vui vẻ bước ra cổng bệnh viện nở nụ cười hạnh phúc.
_____
Trong công ty.
Thanh phong chau mày,lấy tay day day hai thái dương. Trong khoảng thời gian này anh cực kì bận rộn. Còn không có thời gian về nhà. Dù hận nhưng anh vẫn rất nhớ Đan Đan. Hôm nay quyết định sẽ về nhà một chuyền.
Tinhhh....tinhh.
Điện thoại đổ chuông.
-Alo.
-Cậu Thanh Phong phải không ạ,cậu vào viện ngay đi,bà nội cậu tình hình không tốt.
Chiếc điện thoại rơi tự do xuống đất trong điện thoại vẫn có tiếng người kia nói nhưng anh đã lao xuống hầm lấy xe rồi phóng vun vút.
_________
Đan Đan đang vui vẻ lấy điện thoại ra gọi báo cho Thanh Phong.Điện thoại đổ chuông nhưng chưa ai bắt máy. Đang sang đường thì....
Chiếc xe phóng về chỗ cô đèn sáng rực còi xe vang từng hồi. Kéttttttttt....
Tiếng phanh xe gấp ma sát với mặt đường tạo nên tiếng kêu thật khủng khiếp.
Trong xe Thanh Phong cất tiếng chửi thề vì đang rất vội nên quay xe phóng qua để lại người con nằm trên vũng máu. Cô vẫn còn tỉnh tận mắt nhìn thấy anh bỏ rơi cô. Hạ thân đau đớn cô cảm nhận được máu chảy càng lúc càng nhiều hình như...hình như con cô không còn ở bên cô nữa. Đoạn đường sao mà vắng chả thấy bóng ai. Cô cố ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức. Đầu cô cũng đang gỉ máu hoà cùng những giọt nước mắt. Quá đau đớn cô không chịu được mà ngất đi.
Trong xe,không có điện thoại anh phải liên hệ với Lý Nhan qua bộ đàm.
-Cậu đến đường Xx đoạn ngã tư thu dọn cần đền bù thì đền bù cho người ta tôi vừa gây tai nạn.
Chẳng để Lý Nhan trả lời anh đã ngắt kết nối. Đầu dây bên kia mặt ai đó tái mét nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đi ngay đến địa chỉ lão đại bảo.
Đến nơi thấy cô hai người chụm đầu nhau vào một chỗ anh vội chạy lại.
Ôi trời ơi. Đây là chị...chị...chị dâu mà.
Chạy lại đỡ chị dậy thì cô tỉnh.
-Lý Nhan,Thanh Phong...anh...anh ấy có biết anh ấy đâm tôi không.
-Không...không biết.
Anh lắc đầu nguầy nguội.
-Đừng nói cho anh ấy biết.
-Nhưng chị à.
-Tôi thà để anh ấy hận...hận tôi thêm một lần nữa...còn hơn để anh biết được sự thật rồi lại tự hận bản thân. ( vì câu nói này mình với quyết tâm viết bộ truyện này. Cho ý kiến về câu nói này nha cả nhà!)
Nói xong cô ngất lịm Lý Nhan đưa cô đến viện cánh cửa cấp cứu đóng lại. Anh ngồi chờ lâu quá thì không biết làm thế nào đành gọi cho lão đại.
-Lão đại,anh đến bệnh viện XXx đi,chị dâu...chị dâu....
-Cô ấy làm sao.
-Chị ấy bị tai nạn.
Nghe xong như sét đánh ngang tai,bà nội vừa qua cơn nguy kịch giờ lại đến Đan Đan bị tai nạn.
Anh vội đến bệnh viện mà Lý Nhan bảo. Đến nơi phòng vẫn sáng đèn,bác sĩ vẫn ở trong. Phải khoảng hơn tiếng sau bác sĩ mới bước ra.
-Cô ấy bị trấn thương phần đầu không nặng,nhưng đứa trẻ thì không giữ được. Chia buồn cùng gia đình.
Anh có con rồi ư nhưng nó lại bỏ anh đi ư. Hai đứa con còn chưa được nhìn thấy anh đã lại vội vã rời xa anh. Điều đáng nói lại do một tay Đan Đan hại. Anh hận cô,hận thấu xương. Một người con gái như thế sao anh lại có thể yêu. Biết mình có thai còn không cẩn thận. Đêm hôm ra ngoài làm gì để thành ra thế này.
Anh cũng chẳng ở lại chăm sóc cô chỉ báo cho dì Năm ở nhà đến chăm cô.
Mở cửa phòng,dì thấy cô đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông cô tiều tụy,xanh xao lắm khiến ai nhìn cũng phát thương. Dì đỡ cô nằm xuống bón cháo cho cô. Trong người vẫn mệt cộng thêm tâm lý căng thẳng nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dì kéo chăn cho cô rồi bước ra ngoài. Lôi một chiếc điện thoại từ trong túi ra báo cáo.
-Bà chủ,cô chủ không tốt vừa bị xảy thai,tôi nghĩ bà nên nhận lại cô bây giờ đi.
-Tối nay tôi sẽ cho người đến đưa con bé đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro