Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong bệnh viện.
  Thanh Phong thẫn thờ đứng ngoài cửa phòng cấp cứu. Đèn của hai phòng vẫn sáng. Lo lắng,bất an,lòng anh bây giờ rối như tơ vò. Trong nhà bà nội thân với anh nhất. Bố mẹ vì phải ra nước ngoài làm ăn nhiều,ông nội qua đời sớm nên anh ở nhà với bà. Bà gần gũi,an ủi,dạy bảo anh rất tốt nên anh rất thương bà. Bây giờ thấy bà bị thế này anh hoàn toàn không kiểm soát được hành vi của mình. Cũng không phải là anh cố tình không tin Đan Đan nhưng bà bị bắn bởi cây súng anh đặc biệt mua cho Đan Đan lúc trước qua Mĩ. Cả Tử Linh cũng bị bắn bởi chính khẩu súng này. Chỉ có 3 người trong nhà. Bà nội thì không thể nào. Tử Linh cũng không. Cho dù Tử Linh có ra tay cũng không đánh lại được một chiêu của Đan Đan. Tử Linh là cô gái chân yếu tay mềm làm sao hại được bà,hơn nữa viết đạn bắn trên vai cô là minh chứng rõ nhất chứng minh cô ta vô tội.
Chẳng có ai ngu mà tự đi bắn mình cả huống chi cô còn đang mang thai.
  Cửa phòng cấp cứu của Tử Linh mở bác sĩ bước ra chậm rãi.
-Ai là người nhà cửa bệnh nhân Tử Linh.
Anh nghe đến tên Tử Linh mới hoàn hồn bật dậy.
-Là tôi.
-Bệnh nhân đã ổn,nhưng không giữ được đứa trẻ. Hiện bệnh nhân đã được đưa đến phòng hồi sức người nhà đã có thể vào thăm. 
Nói xong bác sĩ bỏ lại anh phía sau. Nhìn về phía phòng cấp cứu của bà vẫn đóng cửa,anh đành quay gót đi thăm Tử Linh trước.
Mở của phòng anh bước vào. Tử Linh đã dậy từ bao giờ. Cô ấy gào khóc khủng khiếp. Mấy cô y tá không sao dỗ nổi. Anh phẩy tay cho họ ra ngoài. Thấy anh bước vào cô càng khóc to hơn.
  -Thanh Phong,Thanh Phòng à,con của em,con của em và anh mất rồi.
-Anh biết.
-Anh à,anh phải trả thù cho con. Chính là ả Đan Đan,là nó bắn em còn bắn cả bà nội rồi đẩy em ngã. Hicc. Em không bảo vệ được con. Con của em...con của em...
Cô ả cố tình nói đến đây rồi khóc lóc um xùm. Trả có con nào của em và anh cả. Thậm trí ba đứa nhỏ là ai cô ta còn không biết nữa mà. Cái lần say rượu kia giữ 2 người họ trả có gì là do ả đặt bẫy anh thôi. Thế gian thật nực cười. Đường đường là lão đại Hắc Hưng nổi tiếng lắm mưu nhiều kế tàn độc vậy mà lại để cho con mụ đàn bà này xoay qua xoay lại chẳng khác một thằng hề. Phải chăng,khi người quan trọng nhất với mình xảy ra chuyện thì chỉ số IQ sẽ giảm sao.
Cô ả tham khóc nửa ngày anh kiên trì an ủi. Đến giờ ả ngủ anh mới lên thăm bà. Lúc này các bác sĩ từ trong phòng cấp cứu mới bước ra. Mấy người này có quen với anh nên vừa nhìn thấy anh đã lên tiếng.
-Cậu Thanh Phong này,chúng tôi đã cố gắng hết sức,nhưng.....
Nghe đến đây anh như trở thành một con quỷ khát máu.Con mắt hằn đỏ,tỏa ra sát khí nồng nặc. Tay cuộn thành nắm đấm dùng hết sức bẩm sinh đấm một cú vào tường. Mấy người bên cạnh thấy cảnh này không khỏi run sợ. Máu từ kẽ tay gỉ ra dây vào tường. Một vị bác sĩ lên tiếng.
-Cậu bình tĩnh,bà cậu bị hôn mê sâu không đoán được khi nào sẽ tỉnh.
Nghe đến đây mà anh nhẹ người. Hôn mê còn có thể tỉnh chứ....Mà cũng lạ sao họ không nói luôn đi lại dừng lại nửa chừng hại anh suýt dụng tim. Cảm giác đau buốt ở tay bây giờ mới cảm nhận được. Ngu ngốc tự dưng đấm vào đâu không đấm lại đấm vào tường giờ đau quá. Nhưng anh nào dám kêu chỉ cắn răng chịu đựng thôi. Cũng may có vị bác sĩ lôi anh đi băng bó cho chứ không biết để thế này đến bao giờ.
Anh xuống phòng VIP thăm bà. Sắc mặt hồng hào ngày trước đâu rồi sao giờ lại xanh xao,tiều tụy như này.
Anh nói nhỏ vào tai bà.
-Bà ơi,bà nhanh chóng khỏe lại rồi nói cho con biết ai hại bà nha. Con nhất định sẽ cho nó sống không bằng chết.
Tại Dương gia.
Cô đã sốt suốt từ tối hôm qua. Hôn mê vẫn chưa tỉnh. Cũng may có dì Năm phát hiện đưa cô vào trong. Dì Năm thức cả đêm lo cho cô chỉ sợ cô xảy ra chuyện.
  Khẽ chớp mi mắt. Từ từ làm quen ánh sáng cô mở mắt thấy dì Năm ở bên cạnh thì ngồi dậy.
-Dì Năm,bà nội...bà nội sao rồi.
-Cô cứ nghỉ ngơi đi,lão phu nhân hôn mê sâu không biết khi nào mới tỉnh. Còn Tử Linh tiểu thư thì xảy thai rồi.
-Dì Năm,không phải con đâu,dì có tin con không.
-Tôi biết cô không phải người xấu. Tôi tin cô.
Ngọt ngào quá. Cuối cùng cũng có người chịu tin cô rồi. Dù không phải người cô mong nhưng có người chịu tin cô là cô đã vui lắm rồi. Cô nhào vào ôm dì Năm. Dì cũng ôm lại cô còn vuốt tóc cô nữa.
-Tóc của con đẹp như tóc mẹ con vậy.
-Dì,dì biết mẹ con là ai ạ.
Biết mình lỡ lời bà chữa lại.
-À không,ý ta là tóc con đẹp thế này thì Chắc là giống mẹ rồi.
-Con cũng không biết nữa. Con xa mẹ từ lúc 2 tuổi con bây giờ chẳng có một tí kí ức nào về gia đình cả. Cũng không biết bố mẹ có còn nhớ đến con không nữa. Con là đứa bất hạnh,chả ai chịu tin tưởng con,trong mắt họ con là người phụ nữ độc ác.
Vừa nói cô vừa khóc. Nước mắt chảy trên má. Đôi má hồng hào ngày trước đâu còn nữa. Mấy bữa nay cô thấy trong người khó chịu lắm chẳng biết lại bị bệnh gì nữa. Cộng thêm ngày hôm qua dầm mưa nên hôm nay trông cô hốc hác phát thương.
Vừa nói chuyện đấy mà cô lại buồn ngủ rồi. Dì Năm đỡ cô nằm xuống kéo chăm cho cô. Chắc chắn cô ngủ rồi mới khẽ thì thầm. "Cô hãy cô lên,sắp được về với gia đình rồi,cả nhà nhớ cô lắm".
Rồi mới ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro