Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô như người mất hồn,đôi mắt đờ đẫn,bước vào nhà trong vô thức. Thanh  Phong đứng ở góc nhìn thấy sao mà sót thế. Có phải anh đã sai không,sai khi mà anh yêu cô nhưng lại không nói.Sai vì đã lỡ có con với Tử Linh. Thật ra chuyện Tử Linh hoàn toàn là ngoài ý muốn. Hai người là bạn thân từ hồi cấp 2. Trong một lần anh và cô đi bar vì buồn chuyện tình cảm trắc trở anh uống quá chém lại gặp Tử Linh. Hai người đã đi quá giới hạn và kết quả Tử Linh mang thai.
  Anh chơi với Linh lâu rồi giờ xảy ra việc như này không thể đổ lỗi cho rượu được. Tử Linh đòi phá nhưng anh không cho,dù sao nó cũng là con người là con của anh,anh bảo rằng đứa trẻ sau khi sinh anh sẽ nuôi còn Linh sẽ có cuộc sống của cô.
  Lần này anh cố tình dẫn Linh về với mong muốn Đan Đan từ bỏ anh. Vì chỉ có từ bỏ,rời xa anh mới có thể bảo đảm sự an toàn của cô. Nhưng hình như anh đã đi sai đường. Nhìn thấy cô đau anh cũng đau lắm. Thấy cô khóc mà tim anh như bị xé. Không,nếu anh không làm thế,anh ích kỉ kéo cô ở bên mình thì cô sẽ gặp rắc rối lớn thậm trí còn liên quan đến tính mạng,đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra rồi.
  Từ hôm đó mặc cho cô ân cầm chăm sóc thế nào thì anh cũng vẫn lạnh nhạt. Cô bước một anh lùi hai. Tránh cô như tránh tà. Đau đớn,tủi nhục không biết mình đã làm gì mà để người mình yêu tránh xa mình 3m. Có phái cô xấu xí hay bệnh tật gì không mà sao có thể tàn nhẫn với cô như thế. Cô đau lắm anh biết không.
  Hôm nay,Lý Nhan lại đến đón cô đi tập súng. Từ lần bị thương anh chửi cô ngu ngốc,tính mạng của mình còn không bảo vệ được còn đòi bảo vệ người khác. Nên cứ một tuần 3 buổi luyện bắn súng. Về đến nhà chẳng có ai,cô mới nhớ ra quy định của bà nội cứ thứ 5 hàng tuần sẽ cho người làm nghỉ hết ngày đến tối thì quay lại. Hôm nay vừa đúng thứ năm. Cô đang nước trên cầu thang thì nghe tiếng người gọi. Giọng chanh chua,phải không ai khác là Tử Linh.
-Đan Đan.
-Đây là nhà tôi ai cho cô tuỳ tiện vào.
-Là Thanh Phong,tôi sớm muộn cũng là chủ nhân của cái nhà này thôi đến lúc đấy yên tâm tôi sẽ giữ cô ở lại làm người ở cho nhà tôi. Vậy là cô không phải lo chỗ ăn chỗ ngủ rồi. Tôi đúng là lương thiện mà. Hahaa.
Nói xong ả cười rõ to chẳng khác nào bị  tâm thần.
-Cô đến đây làm gì.
-Lấy tài liệu cho anh yêu của tôi. Phòng làm việc của anh ấy đâu.
Ả ta cố ý nhấn mạnh từ"anh yêu" như thể chọc tức cô. Cũng may là cô hiền không thích so đo nên mới cho qua.
-Để tôi lấy cho.
-Không cần. Tôi tự lấy.
-Phòng của chồng tôi không cho phép loại phụ nữ như...
-Như nào.
-Như cô vào.
-Cô....
Nói không được ả ta giơ tay lên định tát cho Đan Đan một cái ai ngờ vừa vung tay lên cổ tay đã bị túm gọn cảm giác đau nhói khiến mặt ả tái nhợt. Hoá ra Đan Đan đã giữ tay ả lại. Lúc sau thấy ả đau đến tái mặt cô mới thả ra bỏ vào lấy tài liệu. Tử Linh ở ngoài này thì cay cú. Thấy có cây chổi dựng ở đấy không xa thì chạy lại cầm lấy đứng nép vào xó cửa. Đan Đan mở cửa ra thì bị ả đánh mạnh vào gáy. Cô ngất.Người ngã xuống nằm xõng xoài trên nền nhà. Đúng lúc ấy bà nồi về chứng kiến toàn bộ thì tức quá lên tiếng.
-Tử Linh sao cô ác thế. Cô chơi với Thanh Phong bao nhiêu năm sao lại đối xử với vợ nó như vậy. Tôi sẽ cho Thanh Phong biết bộ mặt thật của cô.
-Không bà,không phải. Bà không được nói. Nếu không bà đừng trách cháu.
-Cô làm gì tôi. Tôi sẽ nói cho Thanh Phong tất cả.
Nghe thấy lời đe dọa của bà cô ta hoảng hốt cực độ nhìn xung quang thấy trong áo của Đan Đan có cái súng ả ta chạy lại rút súng ra bắn thẳng vào ngực bà nội. Vì tuổi già nên bà ngất luôn sau đó. Nhìn 2 người nằm xõng xoài trên sàn nhà ả ta sợ tái mét. Sẵn cây súng trong tay ả tự mình bắn vào vai một nhát. Lấy vạt váy lau đi vân tay của ả rồi nhét súng vào tay Đan Đan. Xong xuôi vết thương ở vai đang gỉ máu ả ta vội chạy lại chỗ cạnh bà nội giả vờ nằm xuống ngất. Không ngờ máu của bà nội chảy thành vũng lúc cô đi qua bị trượt ngã xuống cầu thang. Vì đây là tầng hai nên cầu thang khá dài. Ả lăn từ trên xuống thì ngất thật.
  Mãi khoảng lúc lâu sau Đan Đan mới tỉnh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì hoảng không biết làm thế nào. Thấy bà nội nằm cách đấy không xa cô vừa đi lại thấy bà bị bắn thì nhanh chóng cầm máu cho bà. Không ngờ lúc cô vừa bước đến thì Thanh Phong từ đâu lù lù xuất hiện. Mặt đầy sát khí ánh mắt như giết người nhìn chăm chăm vào cô. Anh bước lại bên bà một tay đẩy cô ra xa khiến cô ngã xuống nền lạnh ngắt. Nền thế này đã lạnh mấy làm sao lạnh bằng lòng cô.
-Thanh Phong,không phải em,không phải em đâu. Anh tin em đi.
-Tin cô,cô bảo tôi lấy cái gì để tin cô bây giờ. Trong nhà có ba người bà tôi,Tử Linh đều bị thương ngất như thế này có mỗi cô nguyên vẹn cô thử nói xem nếu không phải cô thì là ai. Cô nói được thì tôi tin cô.
-Em...em không biết,em không biết thật mà,không phải em đâu.
Cô vừa nói vừa khóc giọng nói nghẹn ở cổ. Sao tất cả những điều xấu cứ xảy đến với cô như vậy. Cô làm gì nên tội. Ai nói cho cô biết cô sẽ sửa mà. Cô sẽ làm tất cả chỉ cần anh tin cô thôi. Dù cho cả thế giới có quay lưng lại với cô cũng không sao cô chỉ cần có anh thôi. Nhưng đấy là điều cô mong ước,không ai chịu tin cô,tất cả mọi người không một ai.
  Chẳng biết đã gọi cấp cứu từ lúc nào bây giờ xe đã đến,anh ôm bà xe rồi lại chạy vào phụ mấy bác sĩ đỡ Tử Linh. Cô bật dậy chạy theo lưng anh. Anh bỗng dừng lại đầu của cô đập vào lưng anh. Anh quay đầu nhìn cô với ánh mắt toé lửa.
-Cô không có tư cách đi theo họ. Cô hại họ như thế này còn không hài lòng sao.
Đúng là lòng dạ đàn bà. Cô là loại rắn độc,không những ham tiền còn lấy oán trả ơn. Bà tôi đã đưa cô về đây cho cô cuộc sống sung túc cô không báo ơn còn hại bà thành như thế này. Còn nữa,Tử Linh và đứa bé trong bụng có thù oán gì với cô mà cô ra tay tàn độc thế. Tôi thật sự thất vọng về cô.
Nghe những lời nói cay nghiến của anh cô như rơi xuống vực sâu không đáy. Tai họa đổ hết lên người của cô. Cô không làm thật mà,cô thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra khi cô ngất xỉu.Không một ai tin cô,trong mắt bọn họ bây giờ cô là con đàn bà độc ác,không có lương tâm. Một giọt nước mắt tràn mi,hai giọt rồi cứ thế nước mắt tuôn rơi. Trời bắt đầu mưa tầm tã,nước mắt hoà cùng nước mưa. Chắc là ông trời đang khóc cùng cô đấy. Cô cứ ngồi trong màn mưa quần áo ướt sũng,tóc ướt nhẹt. Trông cô bây giờ thật đáng thương. Cô lạnh lắm,nhưng là lạnh ở trong lòng cơ,cô xót,cô đau tim cô tan nát rồi. Tuyệt vọng. Cuối cũng không chịu được nữa,cô mệt rồi, cô gục xuống trong màn mưa lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro