Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10]
Chiếc máy bay lao vun vút đến bệnh viện gần nhất. Bên trong Thanh Phong vẫn ôm cô,không nói không rằng chỉ lẳng lặng ôm cô áp vào ngực. Khuôn mặt lạnh băng,nước mắt vẫn tuôn.
Lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái,lần đầu anh cảm thấy mình vô dụng không bảo vệ được người mình yêu lại để cô lấy thân làm bia đỡ cho anh. Làm lão đại để làm gì,doanh nhân thành đạt có ích gì khi còn không bảo vệ được vợ mình. Vô dụng,quá vô dụng.
  Máy bay hạ cánh trên sân thượng bệnh viện. Thanh Phong ôm Đan Đan chạy như bay bước vào thang máy. Nhìn con số chậm chạp nhảy,lại nhìn người con gái yếu ớt trong tay,khuôn mặt tái mét. Anh chỉ hận không thể một bước có thể đưa cô đến phòng cấp cứu.
Lúc ở trên máy bay không có đủ dụng cụ cần thiết nên Lưu Lộ chỉ cầm máu được cho cô,ngoài ra không thể làm gì thêm.
  Thang máy mở,anh như bay đưa cô đến cửa phòng cấp cứu. Giọng lạnh tanh.
-Gọi những bác sĩ giỏi nhất tới đây cho tôi. Không cứu được cô ấy tôi sẽ san bằng chỗ này.
Nghe giọng nồng nặc sát khí mấy cô y tá hoảng quá lật đật đi gọi bác sĩ. Lưu Lộ đã vào trong trực tiếp cấp cứu cho cô.
Thanh Phong ở ngoài chờ một lúc mới thấy vài vị bác sĩ lật đật đi tới thì gào lên.
-Các người có muốn sống thì mau vào trong. NHANHH.
Giọng nói đầy sát khí,anh lúc này mất hết sự bình tĩnh vốn có. Con mắt đỏ ngầu khiến người khác phải sợ hãi.
Lòng anh giờ đang rất rối,rất hoang mang,ngồi yên ở hàng ghế chờ như người mất hồn. Ánh mắt cứ chăm chăm vào cách cửa phòng cấp cứu.
1 tiếng...2 tiếng...5 tiếng,bây giờ cách cửa mới mở ra Lưu Lộ bước ra dù rất mệt mỏi nhưng mặt thấy rất vui mừng. Thanh Phong thấy cửa phòng mở thì bật dậy như lò xo. Chạy lại túm cổ áo Lưu Lộ.
-Cô ấy sao rồi,nói cho tôi biết cô ấy không sao đi.
-Lão đại,anh bình tĩnh,em nào dám để người của lão đại chết. Em vẫn muốn sống thêm vài chục năm nữa.
  Nghe đến đây có người thở phào nhẹ nhõm.
-Chị dâu đã được chuyển đến phòng VIP rồi. Bây giờ anh có thể đi thăm,nhưng chị ấy chưa tỉnh ngay đâu.
  Cửa phòng mở,anh bước vào,nhẹ nhàng như thể sợ cô tỉnh lại. Kéo ghế lại cạnh giường,anh muốn nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia lâu hơn chút nữa. Đôi môi đỏ mọng thường ngày giờ nhợt nhạt,khô nẻ. Mặt mũi xanh xao. Anh xót,nhưng anh không thể nói anh yêu cô. Bây giờ chưa phải lúc. Lần này Diêm Vương không nhận cô ai biết có lần sau hay không. Khi nào chưa tiêu diệt được Hắc Long khi ấy anh chưa thể nói anh yêu cô.
Bàn tay thô giáp vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô. Miệng lẩm bẩm"xin lỗi".
Có ai hiểu được cảm giác yêu một người mà người ta cũng yêu mình nhưng lại không được nói ra. Chứng kiến người ta đau khổ tim mình như bị dao cứa. Đau. Yêu nhau nhưng lại không được nói. Thầm lặng yêu,thầm lặng chăm sóc. Đắng.
  Mệt mỏi,đau lòng anh gục xuống cạnh cô mà ngủ.
  Mi mắt khẽ chớp,ngón tay khẽ động đậy. Cô cuối cùng cũng tỉnh nhìn thấy người đàn ông ngủ bên cạnh mà cô thấy hạnh phúc ghê. Nếu bị thương mà được anh quan tâm cô tình nguyện bị thương suốt đời.
  Như cảm nhận được có người đang  nhìn mình anh vùng dậy gặp ánh mắt của cô anh bối rối đánh bài chuồn.
-Cô tỉnh rồi,để tôi gọi bác sĩ.
-Thanh...
Chưa kịp gọi anh đã chạy ra ngoài rồi. Trời đất lão đại ngượng hay sao ý.  Một lát sau Lưu Lộ bước vào kiểm tra cho cô. Thất sắc mặt cô khá tốt thì khá vui.
-Chị dâu,chị thấy khó chịu chỗ nào không.
-Không có,cảm ơn cậu.
-Chị dâu khỏe thật một mình hạ không biết bao nhiêu tên. Bọn em phục chị lắm đấy.
-Các cậu cứ nói quá tôi phụ nữ yếu đuối không xứng được mấy người như cậu khen đâu.
Cả hai đều cười,cửa phòng mở Thanh Phong bước vào đem theo tô cháo. Lưu Lộ biết mình phải làm gì thì lấy cớ chuồn đi để cho lão đại có không gian riêng tư.
-Ăn cháo đi.
Cô không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn anh chờ anh bón cho mình. Ai ngờ chờ mãi không thấy động tĩnh gì cô đành tự mình ăn. Cứ tưởng anh ga lăng thế nào hoá ra...
Đợi cô ăn xong anh mới hỏi.
-Cô thấy mệt chỗ nào không.
-Không có.
-Lần sau cô đừng hành động ngu ngốc như thế được không.
-Nhưng...
-Không nhưng gì cả. Tôi không yêu cô nên không xứng đáng để cô hi sinh mạng của mình cho tôi. Tôi ghét phải nợ người khác.
Cô nghe mà lòng nặng trĩu,cô hi sinh vì anh,anh không cảm động còn mắng cô ngốc. Phải cô rất ngốc,ngốc nên mới yêu anh,ngốc nên mới đỡ đạn cho anh. Nghĩ đến đây nước mắt lại dưng dưng. Cô ngửa mặt lên ngăn không cho nước mắt tràn ra. Không sao cả,dù thế nào cô vẫn sẽ yêu anh,dùng cả tính mạng để yêu. Không cần báo đáp chỉ cần anh hạnh phúc.
  Anh nhìn cô như vậy cũng đau lòng không kém. Chỉ nuốt nước mắt vào trong. Anh không thể khóc. Đàn ông sao lại có thể  khóc trước mặt người khác được. Nhất là người mình yêu. Phải tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ họ chứ. Nhưng bây giờ anh chưa thể bảo vệ được cô nên đành đẩy cô ra xa mình để cô được an toàn.
  Cô ở trong viện 2 tuần thì hoàn toàn bình phục. Hôm nay cô và Thanh Phong sẽ về nước.
  Về đến nhà nhận được tin bà nội đi du lịch vài bữa nữa mới về làm cô buồn chết.
Từ lúc về Thanh Phong ít khi về nhà. Cũng không thịt cô thường xuyên như trước. Thái độ trước kia đã lạnh nhạt giờ còn nhạt hơn. Nhạt hơn nước lọc.
  Hôm nay Thanh Phong đưa một cô gái về nhà. Tên Tử Linh,thân hình nóng bỏng,đi đứng ưỡn a ưỡn ẹo. Làm cô nhìn mà ngứa cả mắt. Lại còn nhìn cô với ánh mắt thách thức. Không biết là cô ta cố tình hay vô tình lúc nhìn thấy cô khoác tay anh thân mật,nói:
-Chào chị,em là người tình của Thanh Phong.
Cái giọng chanh chua,nói xong lại rướn lên hôn chụt cái vào má anh. Như trọc tức cô. Thanh Phong không những để cho cô ta tự tung tự tác còn ra sức phối hợp hôn nhau say đắm trước mặt cô. Cô ức ,cô đau. Hoá ra anh lạnh nhạt cô là vì người phụ nữ này sao. Cô bỏ ra vườn hoa ở sau ngồi xuống xích đu lặng lẽ khóc. Một lúc sau nghe thấy tiếng bước chân cô vội lau mặt quay lại thì thấy vẻ mặt đắc ý của Tử Linh.
-Ai za,tội nghiệp chị,chị làm vợ kiểu gì mà để chồng ra ngoài ngoại tình thế.
-Không liên quan tới cô. Chuyện nhà tôi không đến lượt cô. 
-Tôi không ngại nói cho chị biết. Chị chuẩn bị cuốn xéo ra khỏi nhà này đi. Tôi đang có thai con của Thanh Phong. Tôi sẽ là nữ chủ nhân của Dương gia. Hahaaaaa.
Có thai,cái thai là của Thanh Phong sao. Như sét đánh cô thất thần. Ả ta có thai ư. Cô sắp phải xa anh ư. Cô biết đi đâu. Cô chưa tìm được cha mẹ. Giờ cô chỉ có anh là người thân anh bỏ cô thì cô biết đi đâu về đâu. Bất lực cô ngồi xụp xuống đất. Mấy ngày nay cô khóc nhiều quá giờ không còn nước mắt nữa rồi. Cô ngồi đây như người mất hồn cứ nhìn về phía xa xăm. Đến khi dì Năm ra gọi cô vào thì cô mới chợt tỉnh cô đã ở đây cả buổi Chiều giờ Trời đã tối mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro