Chương9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời sáng,ánh nắng xuyên qua hàng cây len lỏi vào phòng ngủ của hai người.Rọi vào mặt anh khẽ nhíu mày từ từ mở mắt để thích nghi. Cô vẫn còn ngủ trong vòng tay anh. Lúc ngủ trông cô rất đáng yêu,đôi môi đỏ mọng,hàng mi dày cong vút tự nhiên,sống mũi cao. Vẻ đẹp của cô khiến anh không tự chủ được khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn chào buổi sáng. Thấy cô nhíu mày phản ứng anh giật mình nhắm mắt lại. Cô tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong tay anh thì lưu luyến không muốn rời. Vòng tay anh thật rộng,thật ấm áp làm cho người ta khao khát được vòng tay ấy che chở bảo vệ. Dù không muốn rời nhưng nhớ đến tí nữa phải bay nên cô quyết định nấu bữa sáng. Một phần cô không muốn khi anh thức dậy phải khó xử nên rời đi là cách tốt nhất. Cô vừa bước ra khỏi phòng thì anh cũng mở mắt ra nở nụ cười hiếm thấy.
  Rời khỏi giường,anh đi lại hộc tủ lấy ra một chiếc hộp màu đen,bên trong là khẩu súng nhỏ thích hợp cho phụ nữ. Là loại tiên tiến nhất bây giờ. Anh biết chuyến đi này sẽ nguy hiểm nhưng nếu không đưa cô đi theo ở đây còn nguy hiểm gấp bội lần. Vì sự an toàn của cô anh chỉ đành giữ cô bên mình thôi.
  Điện thoại gieo,là của Tô Hạo,ngay lập tức anh bắt máy.
-Sao thế.
-Lão đại khi nào xuất phát ạ.
-30 phút nữa. Các cậu cứ đến nơi hẹn chờ tôi. Còn nữa nói với Trương Dư ở lại chuẩn bị bom,mìn,súng,đạn,tất cả mỗi loại đủ để phá hủy một thành phố lớn cho tôi. Cùng với 10 máy bay chiến,các phương tiện phục vụ tốt nhất đề phòng cho trường hợp xấu nhất xảy ra. Sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào.
-Rõ.
  Anh tắt máy vào nhà tắm làm vệ sinh xuống nhà đã thấy cô làm xong bữa sáng. Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Mãi đến khi ăn xong anh mới thưa chuyện với bà.
-Bà ơi,con đi công tác vài ngày nên sẽ dẫn vợ con đi theo.Bà ở nhà chú ý sức khỏe nhé.
  Mới đầu nghe anh nói đi công tác bà đã không vui nhưng khi nghe đến chỗ dẫn vợ theo bà không dấu được niềm vui. Cười rõ tươi.
-Ôi trời,các con tưởng bà già đến nỗi không biết chăm sóc bản thân hay sao. Các con cứ yên tâm mà đi,xong việc thì ở lại vài ngày đưa nhau đi chơi cũng không sao. Ta ủng hộ. Haha ta mong có cháu lắm.
Quay sang nhìn Đan Đan thấy cô đỏ mặt biết là cô ngượng nên anh lên tiếng.
-Tụi con sẽ cố bà ạ. Chúng con xin phép đi cho kịp giờ.
Hai người lên phòng thay đồ. Hôm nay anh lại chọn đồ cho cô. Nhưng không phải váy mà là bộ đồ gọn gàng phù hợp cho việc di chuyển. Quần đen áo Sơmi trắng giản dị mà sao vẫn không làm cô bớt đẹp.
Anh lái xe hai người đến chỗ hẹn thì đã thấy 3 người đám Lưu Lộ,Lý Nhan,Tô Hạo đang chờ. Không thấy Trương Dư cô lên tiếng hỏi.
-Sao chỉ có 3 người,Trương Dư đâu.
-Chị dâu chuyện này chị hỏi lão đại sẽ rõ. Chúng ta xuất phát được chưa lão đại.
-Được rồi. Lên máy bay.
Cô theo anh cùng 3 người đám Lý Nhan lên máy bay. Cứ Tưởng rằng chỉ có 5 người hoá ra những người còn lại đã ở trên máy bay rồi. Những người này mặt ai cũng lạnh như băng không biểu hiện cảm chỉ khi thấy đám người Thanh Phong mới khẽ cúi đầu chào. Vẻ mặt họ như sắp đi vào chỗ chết không bằng.
Tô Hạo đưa chúng tôi đến phòng điều khiển. Tô Hạo ngồi vào ghế lái máy bay từ từ cất cánh lúc này Lý Nhan báo cáo tình hình.
  -Trụ sở của ta ở Mĩ đang bị uy hiếp nặng nề. Bọn Hắc Long chiếm được một vài căn cứ,anh em bị thương thiệt mạng là con số rất đáng ngại.
-Lần này tôi đến là để cổ vũ tinh thần anh em cũng như thu dọn tàn cuộc lần này. Nhất định không để chuyện này xảy ra lần nữa.
-Lão đại,anh định bao giờ chính thức hủy diệt Hắc Long.
-Không lâu nữa,đợi lô vũ khí cập bến thì Hắc Long sẽ tan nát.
Không khí lại rơi vào trầm lặng không ai nói gì nữa. Từ đầu tới cuối Đan Đan ngồi nghe mà chỉ hiểu chút chút về tình hình giữa 2 bang phái còn về căn cứ ở Mĩ thì cô chưa biết.
  Thanh Phong đứng dậy nắm tay cô kéo xuống phòng nghỉ ở khoang sau. Từ từ phân tích tình hình cho cô. Rằng đây không phải chuyến công tác như đã nói với bà nội đây là một cuộc chiến quyết định sự suy thịnh của Hắc Hưng. Căn cứ ở Mĩ là một trong 7 căn cứ lớn nhất cũng như quan trọng nhất của Hắc Hưng. Nếu căn cứ này bị phá Hắc Hưng sẽ mất một cánh tay đắc lực. Nói xong anh đưa cho cô chiếc hộp đen. Mở ra thì có một khẩu súng cô đưa mắt nhìn anh. Anh không nhìn cô mà nói.
-Để nó bên mình sẽ có lúc cần nó.
Cô nghe lời cất vào người trong lòng vui lắm. Anh quan tâm cô. Lần này liệu có phải là cô ảo tưởng nữa không. Mặc kệ dù cho cô có ảo tưởng thì cô cũng thấy vui.
-Cảm ơn anh.
Cô vừa dứt lời thì nghe có tiếng súng nổ. Thanh Phong kéo tay cô đến phòng chỉ huy. Trên màn hình hiện 5 chiếc máy bay đang áp sát liên tục nhả đạn vào máy bay của cô. Có người đã nhảy lên máy bay của cô đem theo súng liên tục bắn vào trong. Những người trong máy bay vẫn giữ thái độ lạnh lùng mà bắn vào từng tên. Mùi máu tanh nồng nặc. Số người vào được máy bay ngày càng nhiều. Tiếng súng ngày một dày hơn cứ tình hình này có lẽ sẽ không chống đỡ được bao lâu. Bỏ lại Tô Hạo ở lại phòng điều khiển 4 người Thanh Phong,Đan Đan,Lưu Lộ,Lý Nhan cùng xông ra chiến đấu.
Lúc trước dạy súng cho Đan Đan đã biết cô có võ học lại tiếp thu nhanh thì đám Lý Nhan đã rất ngạc nhiên hôm nay chứng kiến cô đánh nhau thì không tin nổi. Cô không hề thua kém đàn ông. Tên nào đã lọt vào tầm ngắm thì không thoát chết. Số lượng kẻ thù ngày càng đông. Trong số đó có 2 kẻ cầm đầu. Thân thủ rất khá. Một tên đánh với Thanh Phong tên còn lại không hiểu sao lại nhằm vào Đan Đan. Cô bắn súng hắn tránh được cô tung chiêu hắn đỡ được. Cô cảm thấy mình không là đối thủ của hắn. Nhưng kì lạ hắn có thừa cơ hội giết cô nhưng lại không ra tay. Một phút lơ là hắn bị cô đá một cú vào cằm,ngã nhào. Cú đá không phải có sức mạnh khủng khiếp gì đâu chỉ là khi hắn ngã xuống gáy đập vào thành ghế khiến hắn ngất sỉu. Quay sang thấy tên kia vẫn đang giao chiến với Thanh Phong cô định lao vào giúp thì ở đâu lại nhảy ra tên cản đường khiến cô mất khá nhiều thời gian. Nhìn phía anh,anh vẫn đang đánh với cầm đầu bên cạnh có vài tên đã gục trong đó có một tên vẫn tỉnh đang giơ súng ngắm để bắn anh. Sợ hãi, hoang mang không biết làm cách nào chỉ biết lao lại làm tấm bia cho anh. Đời này anh không yêu cô cũng được,không quan tâm cô cũng không sao,ghét cô,nói cô là người thực dụng cũng được,cô sẽ chấp nhận chỉ cần được yêu anh thôi,chỉ cần thấy anh sống tốt,thấy anh hạnh phúc cô đã mãn nguyện rồi.
Pằng....
Tiếng súng vang lên viên đạn bay trúng ngực cô. Đau. Cô cảm nhận được hơi ấm từ chỗ bị bắn. Máu đang chảy,dòng máu đỏ tươi thấm qua lớp áo Sơmi tràn ra ngoài. Cô từ từ ngã xuống bên tai vang lên tiếng có người gọi cô.
-Đan Đannnn.
Sao cô ngã xuống mà không đau. Sao cô lại cảm nhận được vòng tay của Thanh Phong.Cô muốn mở mắt ra nhưng mi mắt cứ nặng trĩu cô buồn ngủ. Gắng gượng lắm cô mới mở được mắt ra. Không phải mơ đâu cô đang nằm trong vòng tay Thanh Phong thật đấy. Thấy gương mặt anh trắng bệch,hình như anh đang khóc. Cô lấy hơi,nói:
  -Thanh Phong,anh lo cho em phải không. Em biết mà,anh...anh cũng yêu em. Em mãn nguyện lắm ,em mệt rồi em muốn ngủ.
-Không,không,tôi không cho cô ngủ cô phải nói chuyện với tôi.
Anh gần như gào lên. Đám người Lưu Lộ đã giải quyết xong kẻ địch đang đứng xung quanh cô. Chưa bao giờ thấy lão đại xúc động như vậy. Đan Đan đưa bàn tay mảnh khảnh lên khẽ vuốt khuôn mặt anh,lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má.
-Thanh Phong,em yêu anh, em lấy anh không phải vì tiền đâu,anh hiểu lầm em đấy,em buồn lắm...anh...anh có biết ...biết không. Anh lạnh nhạt em,anh nói...nói em ảo tưởng lúc đấy tim em đau lắm đau hơn bây giờ nữa. Anh quá ...quá đáng lắm.Em cũng là con người mà xót lắm,em khổ lắm rồi anh à. Em không muốn sống như thế đâu.
-Anh...anh xin lỗi,xin lỗi em mà,anh sai rồi,anh sai thật rồi.
-Không,không anh không sai là do em tự luyến thôi.Giá như em không gặp anh giá như em không yêu anh thì...thì mọi chuyện đã khác. Em...em mệt rồi rồi để cho em ngủ nhé.
Đôi bàn tay đang đặt trên mặt anh buông thõng xuống.
-Khôngggg! Không được. Em không được ngủ,em tỉnh dậy cho tôi. Đan Đannnn.
Anh gào lên,tiếng gào trong tuyệt vọng xé tan không khí. Anh không ngừng  gọi tên cô nước mắt lăn dài rơi vào má cô. Luôn miệng cầu xin cô tỉnh lại,cầu xin cô mở mắt ra nhìn anh. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro