Chương8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuộc sống của cô cứ vậy mà trôi qua. Khoá học tiến sĩ cấp tốc của cô đã hoàn thành từ tuần trước. Bây giờ không có việc gì cô ở nhà với bà nội thi thoảng thì cũng bà đi mua sắm,đi dạo phố.
Thanh Phong thì ít khi về nhà lắm mỗi khi về là cô lại ngủ không được ngon. Kiểu gì cũng bị ăn sạch sẽ.Nếu không bị thịt thì sẽ trở thành gối ôm của người ta. Hai người đã ở chung phòng rồi,ngủ chung thì khó chịu mà không có người ta thì cô lại không ngủ được. Hôm nào anh không về cô đều mất ngủ hết á. Ăn cũng không ngon,tâm trạng cũng không tốt. Cô chợt nhận ra anh đã  là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Nhưng biết làm sao anh ta đâu có yêu cô,chỉ coi cô là công cụ để phóng tiết. Trong mắt anh cô là con người thực dụng,trong mắt lúc nào cũng chỉ có tiền,cô về làm vợ anh cũng là vì 5 tỉ kia. Càng nghĩ càng đau,biết là mình không nên yêu anh ta nhưng lí trí sao thắng nổi con tim. Cô càng ngày càng lấn sâu vào tình cảm không có tương lai này.
  Hôm nay nhận được tin anh về nhà ăn tối cô đã tự mình đi Siêu thị về nấu cơm cho anh. Lúc chiên nem vô ý bị bỏng cô chỉ xả qua nước lạnh rồi lại tiếp tục nấu ăn. Một loáng bàn thức ăn đã bày la liệt,mùi thơm bay khắp phòng.
Lúc này Thanh Phong đã về. Cô cởi tạp dề ra lên phòng gọi anh xuống ăn cơm.
  Cạch.
Cửa phòng mở cô bước vào phòng thấy anh đang nói chuyện điện thoại cô im lặng chờ anh nói chuyện xong. Thấy cô vào anh cũng nhanh chóng cúp điện thoại không để cô chờ lâu.
-Có chuyện gì không.
-Anh xuống nhà ăn cơm,hôm nay em chiên nem đấy. Bà bảo anh rất thích nem mà,đúng không.
Để mặc cho cô nói anh không hề để tâm,tâm trí anh giờ đang ở bàn tay bị bỏng kia. Đôi mày nhíu lại,hình như anh ta đang rất giận. Bước đến gần cô hơn,thô bạo cầm tay bị bỏng giơ trước mặt giơ lên mặt cô.
-Là như thế nào.
Cô rụt tay lại nhưng anh lại nắm chặt hơn biết không thể nói dối nên cô đành khai thật.
-Lúc nãy chiên nem sơ ý bị bỏng thôi,không sao đâu,chỉ là bỏng nhẹ.
-Bỏng nhẹ. Uổng công tôi cô học Y hơn nữa lại học xong cả tiến sĩ mà không biết vết thương của mình ở mức nào sao. Tôi nói cho cô biết tất cả mọi thứ từ đầu đến chân từ trên xuống dưới cô đều là của tôi. Tôi không cho phép sơ sát bất cứ chỗ nào. Cô có hiểu không.
Anh gắt lên mất hết cả bình tĩnh. Nhưng lại làm cô rất vui.
-Anh...anh lo cho em phải không. Em vui lắm.
-Cô ảo tưởng à,ai sót cô,chỉ là tôi đang có ý định không thuê người làm nữa để cho cô làm mà bây giờ cô bị thế này lại phải hoãn lại tốn bao nhiêu tiền của tôi thôi.
Cô im lặng không đáp. Hoá ra là cô tự ảo tưởng vị trí của mình. Nực cười quá đi mà cô lại đem suy nghĩ của mình áp đặt lên anh ta. Để cuối cùng người ta nói cô ảo tưởng. Nỗi đau này liệu có ai hiểu. Nước mắt dưng dưng. Cô đã tự nhủ mình phải mạnh mẽ không được khóc mà sao nước mắt cứ rơi lã chã.
Anh ấn cô ngồi xuống giường.
-Vừa nãy bảo không sao mà. Bây giờ lại nước mắt ngắn nước mắt dài. Ngồi yên ở đây.
Nói rồi anh đi lại góc phòng mở tủ thuốc lấy tuýt thuốc mỡ cầm lại cẩn thận thoa vào chỗ bị bỏng cho cô. Anh làm như vậy cô lại càng đau. Nếu như anh đã không yêu cô thì đừng quan tâm  đừng có những hành động ân cầm với cô để cô bớt ảo tưởng có được không. Cô đau lắm. Từ nhỏ đã không có tình yêu của gia đình cô cũng quên mất cách yêu thương mãi đến bây giờ anh xuất hiện dạy cho cô biết cách yêu trở lại thì anh lại không trân trọng nó.
Anh đã bôi thuốc cho cô xong rồi mà vẫn thấy cô thơ thẩn mới lên tiếng khiến cô thoát khỏi suy nghĩ mông lung.
-Ngày mai tôi có việc phải đến Mỹ. Cô phải theo tôi.
-Em sao.
-Cô cũng đã học xong rồi đến lúc báo đáp ơn tôi cho cô đi học.
-Được.
Ít ra như vậy cô sẽ có thời gian gần anh hơn,được chăm sóc anh nhiều hơn,biết đâu anh lại cảm nhận được tình cảm cô dành cho anh mà suy nghĩ lại. Cô vẫn vậy,vẫn tự ôm ấp hi vọng dù rất nhỏ.
  Cô cùng anh xuống nhà ăn cơm bà nội đã chờ từ lúc nào. Thấy 2 người cô đi xuống thì lên tiếng trách móc.
-Ai za,ta chờ các con đói lắm rồi đây này,có tâm sự gì thì tối nói sau chứ ai lại bắt lão già ngồi chờ cơm thế này. Bàn thì đầy món ngon khác nào tra tấn ta chứ.
Nghe bà nói vậy cả 2 đều bật cười. Nhanh chóng ngồi vào bàn ăn cơm. Cô gắp cho bà,anh lại gắp cho cô. Nhìn qua thì ai cũng nghĩ gia đình rất hạnh Phúc. Vợ chồng trẻ rất thương nhau. Nhiều khi cô còn ước rằng lúc nào bà nội cũng bên cạnh cô để anh chăm sóc cô như lúc này.
Trong bản hợp đồng của cô có điều khoản là trước mặt bà phải tỏ ra mình hạnh phúc quan tâm để bà không phiền lòng. Nên cứ có mặt bà anh mới chu đáo với cô thế này.
Đêm nay anh quyết định không ngủ cùng cô nữa mà sẽ ngủ ở phòng làm việc.
Trong phòng cô không thấy vào lăn qua lăn lại không sao ngủ được. Cứ có cảm giác trống vắng cô muốn được làm gối ôm cho anh chỉ là gối ôm thôi không mong gì thêm.
Phòng làm việc anh cũng không khá hơn. Ở đây có cái giường nhỏ anh nằm vắt tay lên chán suy nghĩ. Thực ra,anh cũng yêu cô mất rồi rất muốn nói cho cô biết rằng cô quan trọng với như thế nào. Nhưng bây giờ không phải lúc bên Hắc Long đang công khai đối đầu với Hắc Hưng trong thế giới ngầm. Bây giờ anh mà nói ra anh yêu cô và rất quan trọng với anh thì anh không thể đảm bảo được an toàn cho cô. Hắc Long có thể ra tay với cô bất cứ lúc nào. Anh biết rằng cô có võ,thời gian vừa rồi  cũng bảo Lý Nhan và Trương Dư dạy thêm cho cô cách phòng thân. Lý Nhan dạy cô bắn súng,Trương Dư dạy vài chiêu võ nữa. Bây giờ trình độ của cũng chỉ kém đám Trương Dư một bậc.
Mãi cũng không ngủ được anh quyết định về phòng. Thấy cô đang nằm quay lưng lại anh nghĩ đã ngủ nhẹ nhàng đặt người xuống vòng tay ôm eo cô tay còn lại vuốt mái tóc đen dài.
Thật ra cô chưa ngủ thấy anh nhẹ nhàng không muốn đánh thức cô thì cô cũng giả vờ cho anh vui. Giờ phút này cô ước thời gian ngừng lại để cô mãi mãi được nằm trong vòng tay anh. Hạnh phúc quá cô dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro