Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trưa hè nắng chang chang,trên vỉa hè đường phố xuất hiện một cô gái có dáng người nhỏ nhắn nhưng lại rất cân đối. Cô mặc một chiếc quần jean phối với chiếc sơmi trắng rất đơn giản nhưng lại toát lên vẻ trẻ trung xinh đẹp của cô. Không ai khác đây chính là hoa khôi của đại học Y Satr -Đan
Đan. Ringgg ringgg. Chiếc điện thoại trong túi vang lên một hồi chuông. Từ từ moi ra cô chần chừ không nghe. Cuộc gọi kết thúc chưa đầy 2 giây, sau đó lại một cuộc điện thoại gọi đến, không có gì thay đổi vẫn là cái số này. Cái số điện thoại mà không ngày nào là không gọi tới. Không sai chính là mẹ cô.
  Không phải mẹ ruột. Cô thật bất hạnh năm cô mới 2 tuổi cô bị bắt cóc cũng không rõ lý do như thế nào mà lại được một gia đình nhận nuôi. Chính là gia đình bây giờ của cô. Mấy năm đầu khi cô còn nhỏ họ còn nhân nhượng không đánh mắng cô đến mức thậm tệ như bây giờ. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu rõ ràng là họ không hề yêu thương gì cô, nhưng cớ sao lại nhận nuôi cơ chứ.
Cuộc sống vất vả cha thì rượu chè cờ bạc, mẹ cô vì bực tức chán ghét chồng mà giận cá chém thớt trút hết giận lên người của cô. Cô đã rất vất vả mẹ không cho cô học đại học bắt cô đi làm thêm lấy tiền nuôi em gái học hành. Cô đã cầu xin rất lâu mẹ mới cho cô tiếp tục học nhưng với điều kiện tháng nào cũng phải gửi về nhà 10 triệu. Và phải tự lo chi phí học hành.
10 triệu không phải con số quá nhưng với một sinh viên đại học phải tự lo cho sống lại phải bỏ thêm ra 10 triệu thật không dễ dàng. Cuộc sống khó khăn cô gần như không có thời gian nghỉ ngơi cho tử tế. Ngoài thời gian học ở trường cô phải đi làm thêm ở bên ngoài. Không có thời gian làm full time cô đành xin làm part time ở 3-4 cửa hàng một lúc. Chỗ thì làm nhân viên phục vụ,chỗ làm nhân viên vệ sinh. Cuộc sống như thế khiến cô trở nên lạnh lùng ít nói.
Vẫn may là cô còn có một cô bạn thân. Ngoài cô bạn thân là Hạ My ra cô gần như không có người bạn nào khác.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, đang trên đường tới tiện cà phê làm việc cô gặp một đám người mặc đồ đen từ đầu tới chân đeo cả kính đen đuổi theo một người đàn ông mặc áo khoác màu rêu.Chạy qua cô vài bước chân hắn đột nhiên quay lại cởi áo khoác vứt vào thùng rác bên cạnh đồng thời ép với vào tường. Cô đang định ra tay đánh người thì hắn trống một tay lên tường khoá cô lại trong vòng tay hắn, động tác có vẻ rất chuyên nghiệp.  Nhanh như cắt hắn cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai cô"giúp tôi"vừa nói xong, cô còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì hắn lại cúi thấp thêm nữa và hôn cô. Nụ hôn chỉ lướt nhẹ trên cánh hồng của cô nhưng lại khiến tim cô lỡ một nhịp. Mất bình tĩnh khoảng 3 giây sau đó cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.
  Đám người áo đen chạy qua. Hiển nhiên không chú ý đến hai người họ. Đợi đám người chạy qua một đoạn khá xa hắn với từ từ buông cô ra. Quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới. Cuối cùng, không nói thêm lời nào mà lẳng lặng tháo chiếc nhẫn ở ngón trỏ hình con ưng màu đen ra. Đặt vào tay cô nói"cô giữ hộ tôi cái nhẫn sau này tôi sẽ đến lấy lại và trả ơn cô sau". Giọng nói khàn khàn, nhưng rất ấm. Môi răt mềm đó là tất cả những gì ấn tượng còn lại trong cô.

Dứt lời hắn bỏ đi luôn. Từ đầu tới cuối cô chỉ im lặng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Không phải cô không làm gì được thực ra cô rất giỏi võ. Bố của Hạ My là giám đốc của một công ty đào tạo vệ sĩ số một vùng Đông Nam Á. Hồi nhỏ cô thường đến nhà cùng Hạ My luyện võ thành ra thân thủ cô rất tốt. Kiếm được một đối thủ cho cô quả thực là một chuyện khó khăn. Cô thậm chí cũng không hiểu tại sao mà cô lại dương mắt không chút phản kháng để mất đi nụ hôn đầu đời.
  Sau khi cái bóng người vừa nãy khuất hẳn, cô mệt mỏi ngồi thụp xuống bên tường. Một lúc lâu sau cô mới tiếp tục đến quán làm việc.
  Cuộc sống lại cứ thế lẳng lặng mà trôi qua nhàm chán,nhạt nhẽo. Đến tối ngày thứ 3 sau khi gặp hắn cô mới nhớ ra hắn có đưa cho mình chiếc nhẫn. Vội vàng lấy túi ra tìm một hồi cô mới thấy nó nằm gọn lỏn ở góc túi. Trời ơi nếu để người ngoài biết được chiếc nhẫn của lão đại Hắc Bang mà lại bị vứt không thương tiếc ở một góc thì sẽ thế nào. Đương nhiên cô chỉ nghĩ đây là một chiếc nhẫn rất bình thường thôi. Ngắn một lúc không thấy gì đặc biệt ngoài con ưng kia cô lại cất nó vào túi. Lần này cẩn thận hơn cô cho vào một ngăn nhỏ và kéo khoá lại.
  Hôm nay cô được nghỉ học lại không có việc làm thêm nên Hạ My đã quyết định lôi kéo cô đi mua sắm. Chi phí tất nhiên Hạ My chịu. Chả vì sao cả đơn giản vì Hạ My có tiền.
  Cốc...cốc. Đan Đan đang ăn mì thì có người gõ cửa. Đây là một căn nhà trọ rất nhỏ cô thuê để ở cho tiện. Vừa gần trường lại gần chỗ làm. Đứng dậy mở cửa thì Hạ My lao vào.
-"Đan Đan tao nhớ mày chết đi được,cả tuần nay không được gặp mày rồi."
-"Thôi thôi vào nhà nói,vào nhà nói. "
-"Được thôi !"
Vừa vào đến cửa mùi mì tôm nồng nặc Hạ My bất giác nhăn mặt.
-"này! "
-"hả?"
-"sao mày lại ăn mì nữa vậy."
-"thì sao?" cô đáp thờ ơ
-" Mày có biết ăn mì nhiều không tốt cho sức khỏe không,có biết ăn nhiều sẽ gây nóng trong người khiến mặt m lên đầy mụn không hả...vân vân và mây mây." Nó làm cho một tràng dài giáo huấn cô.
Cô là ai là Đan Đan học trường Y những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng cô đương nhiên biết rõ thế mà con này lại giám lên mặt giáo huấn cô. Thật nực cười. Không sao cô biết tại vì nó lo cho cô mà thôi. Cô bình thảm đáp
-"Không biết."
Mặt Hạ My đen sì. Đứng dậy Cầm bát mì đi thẳng vào trong bếp cho vào thùng rác. Xong xuôi nó ra ngoài kêu Đan Đan đi thay quần áo nói sẽ dẫn cô đi mua sắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro