Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khu mua sắm,có 2 cô gái trẻ trung xinh đẹp. Một người ra sức chọn người còn lại ra sức xách đồ. Tất nhiên người xách đồ là Đan Đan, Hạ My nói sắp đến sinh nhật của Đan Đan nên mua quà tặng trước. Năm nào cũng vậy,gần đến ngày sinh nhật của cô là My lại kéo cô đi sắm quần áo. Đặc biệt số quần áo mỗi lần phải đủ cho cô mặc cả năm chứ chẳng đùa. 
Bên cạnh cô lúc này có một người đàn bà tuổi khoảng ngoài 60 cũng đang lựa áo. Bà lão này rất biết chăm sóc da dẻ nhìn da bà rất đẹp. Đang thẩn thơ đánh giá thì Hạ My lại đem vài bộ đồ đến đặt lên tay.
-Này.
-Hả.
-Mày làm gì như người mất hồn thế.
-À,không có gì đâu.
-Thật không.
-Thật,đi thôi tao đói rồi.
-Đi hôm nay tao sẽ dẫn mày đi ăn gà dán.
-Cũng được,đi thôi.
Vừa quay người đi thì cô nghe thấy tiếng hô bắt cướp. Bà lão vừa nãy bị móc túi. Không chần chừ tí nào bà lão cúi xuống tháo chiếc giày ra ném thẳng vào thằng cướp trúng lưng. Nhưng hình như ko hề hấn gì với hắn. Bà lão đuổi theo. Đan Đan thấy vậy vứt hết Đống đồ trên tay cho Hạ My đuổi theo tên cướp. Vài bước thôi đã vượt qua bà lão và nhanh chóng đuổi kịp hắn. Một cú đá từ đằng sau bất ngờ giáng xuống lưng tên cướp. Ngay lập tức ngã chúi về phía trước.
-Mẹ khiếp.
-Trả lại ví cho tao không thì đừng trách.
-Còn phải xem m có bản lĩnh đó không.
Cô nhếch môi một cái. Nhận thấy cô khinh mình hắn lao tới giơ nắm đấm về phía cô. Bàn tay nhanh nhẹn của cô bắt được một động tác nhẹ cổ tay xoay 180 độ. Chỉ nghe tiếng xương gãy rắc rắc. Mặt hắn tái mét la oai oái.
-Mày dám bẻ tay tao
-Thì sao.
-Mày...mày.
-Đưa ví đây.
Hắn trợn mắt ra vẻ tao không đưa mày làm gì được tao. Lại nghe tiếng rắc lần nữa. Mọi người xung quanh liếc nhìn cô tỏ rõ vẻ sợ hãi. Không ngờ một cô gái dáng người nhỏ nhắn lại đánh bại được người đàn ông to lớn này.
-Dạ ví của chị đây ạ.
-Biến lần sau tao còn nhìn thấy mày giật đồ của người khác thì đừng trách tao ác.
-Vâng vâng em biết rồi ạ e không giám nữa em chào chị ạ.
Nói xong hắn chạy biến mất. Cô cầm cái ví đến cho bà lão.
-Bà ơi ví của bà ạ.
-Ừ ừ cảm ơn cháu. Cháu thật xinh lại tốt bụng nữa.
-Dạ không có gì. Cháu còn có việc cháu xin phép đi trước.
Không để bà có cơ hội nói thêm câu nào cô bước nhanh về chỗ Hạ My cùng nhau đến quán gà rán.
Trong khu mua sắm bà lão lấy điện thoại gọi một cuộc.
-Alo.
-Bà chủ có việc gì cần dặn dò ạ
-Điều tra cho tôi cô gái vừa bắt cướp ở khu mua sắm X.
-Vâng,thưa bà.
________________________
Trong quán gà rán.
-Đan Đan à,thật không ngờ bây giờ mày lại lợi hại như thế. Hezzz đến bao giờ tao mới bằng mày đây
-Mày á,nằm mơ.
Mặt ai đó ngắn ngủn nhưng lại thấy vui vui vì lâu lắm rồi mới thấy cô nói đùa.
Hai đứa ăn gà Hạ My rủ cô đi dạo nhưng cô từ chối nói là cô mệt  muốn về nghỉ ngơi. Nghe thấy cô bảo mệt nó cũng không ép thế là ai về đường nấy.
Về đến nhà cô thấy một chiếc oto đen đậu dưới tầng nhà trọ. Lạ thật khu này nhà trọ xuống cấp rẻ tiền sao lại có chiếc xe sịn thế này. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cô không quan tâm chuyện của người khác. Phòng của cô ở tầng 3 vừa bước hết cầu thang đập vào mắt cô 2 người đàn ông mặc đồ đen đứng trước cửa nhà cô. Thấy có tiếng động 2 người họ quay người lại nhìn thấy cô. Một người lên tiếng.
-Cho hỏi có phải cô là tiểu thư Đan Đan không ạ.
-Là tôi.
-Mời cô theo chúng tôi một chuyến và chủ của chúng tôi muốn gặp cô.
-Bà chủ các anh là ai,tôi không biết.
-Chính là người bị cướp ở khu mua sắm và được cô giúp. Mời.
Nghe đến đây cô cũng đã nhớ ra chính là bà lão bị cướp ví. Thế là cô cũng ngoan ngoãn đi theo họ. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi bon bon trên đường phố. 15 phút sau chiếc xe dừng tại một biệt thự rất lớn. Cô xuống xe có một cô gái đi ra dẫn cô vào trong. Đoán không nhầm đây Chắc là người giúp việc. Biệt thự thiết kế theo phong cách Châu Âu lấy màu trắng làm chủ đạo. Giữ sân có đài phun nước rất đẹp. Cô mải quan sát đến nỗi vào đến phòng khách không hề hay biết đến khi người giúp việc chào "bà chủ" cô mới giật mình cuống quýt.
-Chào bà.
-Chào cháu. Còn nhớ bà không.
-Dạ có ạ.
-Xin lỗi vì mời cháu đường đột đến đây chỉ là bà muốn cảm ơn cháu thôi.
-Dạ không cầm cảm ơn đâu ạ cháu chỉ tiện tay giúp thôi.
-Bà biết. Bà đã cho người điều tra thông tin về cháu,biết cháu bị bắt cóc từ năm 2 tuổi và được gia đình ông Chung nhận nuôi. Cháu còn không được đối xử tử tế nữa. Nếu cháu đồng ý ở lại đây làm cháu dâu ta thì ta sẽ giúp cháu tìm lại được Cha mẹ ruột còn cho bố mẹ nuôi cháu một khoản tiền để làm ăn. Có được không.
-Dạ cháu...cháu.
- Không cần trả lời bà ngay cháu cứ suy nghĩ kĩ đi 3 ngày sau quay lại đây trả lời bà. Có được không.
-Vâng ạ.
-Bây giờ ở lại dùng bữa với bà nhé. Cả căn nhà lớn thế này Nhưng chỉ có mình bà thôi. Cháu trai thì đi làm tối mới về. Bố mẹ nó thì suốt ngày ở nước ngoài làm ăn thành ra mỗi mình bà già này rất là buồn.
-Vâng ạ. Cháu sẽ ở lại ạ.
Hai bà cháu ăn cơm rất vui vẻ. Vừa mới quen thôi mà sao cô lại thấy thân thương như vậy. Từ nhỏ đã thiếu tình thương nên giờ được người bà quan tâm cô rất hạnh phúc. Đem tất cả chuyện buồn mà kể với bà. Mãi đến muộn cô mới về nhà. Không yên tâm để cô về một mình bà đã sai người đưa cô về không quên dặn dò 3 ngày sau trả lời bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro