3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó giật mình tỉnh dậy. 5h sáng. Chú vẫn còn ngủ, nhưng nó biết, chú sắp dậy rồi. Nó phải rời đi, chú không muốn bị quấy rầy vào buổi sáng đâu.
Nó nhẹ nhàng gỡ tay chú ra, đắp lại chăn bị kéo xuống rồi từ từ đi về phòng mình.
Đúng giờ,  chú xuống nhà, mặt mày chú ngó chừng đang mệt mỏi lắm.
"Yoongi à, sắc mặt con sao vậy?"
Ông lên tiếng gọi chú, là muốn chú ở nhà ăn sáng.
"Con không sao, đêm qua uống hơi nhiều rượu thôi"
"Chú ăn sáng đã"
Tối qua chú uống rượu, sáng nay lại không ăn gì, nó lo cho chú lắm.
"Con nít lo ăn đi, nhiều chuyện làm gì"
Ba la nó, chú cũng đi mất rồi. Chú không ăn liệu có sao không?
Nhưng mà nó mới nhớ ra, ngày hôm nay là sinh nhật của chú đó. Nó lo nghĩ chuyện đêm qua nên quên mất chuyện quan trọng này rồi.
"Con ra ngoài đây"
Nó đi tới trung tâm mua sắm, nó mua những đồ trang trí xinh xắn, cũng mua cả vật liệu để làm bánh nữa. Nó sẽ tự tay làm bánh sinh nhật cho chú. Mà nó thấy có bộ vest hợp với chú quá, chú mặc lên sẽ đẹp lắm. Mua làm quà cho chú luôn vậy.
Mọi người đi hết rồi. Mẹ đã bay qua thành phố khác dự sự kiện, ba và ông thì ra ngoại ô bàn công việc rồi, mai mới trở lại.
Không sao, có nó tổ chức sinh nhật cho chú rồi.
Nó loay hoay treo treo dán dán, nào bong bóng, nào chữ "Happy birthday", nó còn gói sẵn áo vest vào hộp quà. Trang trí xong, nó chạy vào bếp, nhìn vào video hướng dẫn làm bánh sinh nhật rồi từ từ làm theo. Cũng không khó lắm, gần xong rồi đây.
Nó cẩn thận dùng kem viết lên mặt bánh dòng chữ "Happy birthday Min Yoongi", còn có cả những trái tim nho nhỏ nữa.
Hoàn thành xong rồi. Nó đứng nhìn thành quả của mình, miệng không nhịn được cười mà.
"Chú ơi, khi nào thì chú về?"
Nó gọi điện hỏi chú
"Trễ lắm, đến khuya mới về"
"Chú tranh thủ về sớm nha, con có thứ này cho chú xem"
"Biết rồi, phiền phức quá"
Tính tình của chú khó chịu quá đi mất, nhưng không sao hết, chú của nó thế nào vẫn tốt nhất.
Nó lên lầu thay bộ đồ đẹp nhất, sau đó lấy điện thoại ra, chụp chiếc bánh sinh nhật lại, còn quay cả căn phòng khách mà nó đã trang trí.
Không biết chú có bất ngờ hay không ?
Uầy, nó chờ tới tận 22h tối rồi, sao chú còn chưa về nữa?
"Chú ơi, chú về chưa?"
"Đợi một chút"
Nó gọi cho chú, nhưng chú chỉ nói một câu rồi lại cúp máy. Chú kêu nó đợi, vậy nó đợi.
Nhưng chú lâu quá đi.
Nó cứ chốc chốc lại cúi xuống nhìn đồng hồ, chú đã hứa sẽ về sớm mà.
23h rồi.
Không được rồi, nó phải đi tìm chú thôi.  Trễ chút nữa là không chút mừng sinh nhật chú được đâu.
Nó vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà, lại bỏ quên điện thoại ở nhà mà không hay biết.
Nó chạy tới công ty, chị thư kí nói hôm nay chú tan làm sớm lắm, còn đi đâu thì chị ấy không biết.
Nó đành hỏi mấy chỗ chú hay lui đến rồi nhanh chóng chạy đến đó.
Nó kiếm mấy chỗ, cũng không thấy chú đâu.
Nó vừa ra khỏi một quán bar, định kiếm nơi khác thì một người đàn ông chặn đường nó.
"Là cháu của Min Yoongi sao?"
Nó nhận ra hắn, là một đối thủ của công ty ông nội.
"Chú tránh ra, cháu còn đi tìm chú của cháu"
Nó đang vội lắm, hắn cứ đừng chắn ngang đường, nó sẽ trễ giờ chúc mừng sinh nhật chú mất.
"Đi đâu vậy chứ? Lại đi với chú nào"
Hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay nó, đau quá.
"Buông tôi ra...ông làm gì vậy hả?"
Nó cố vùng tay ra, nhưng không được, nó đau lắm, nó muốn đi tìm chú của nó.
"Tới đây với chú"
Hắn lôi nó lên xe của hắn, rồi đẩy mạnh nó vào hàng ghế sau.
"Có ai không, giúp tôi với"
Nó dùng hết sức la lên, nhưng không ai nghe nó cả.
"Cháu xinh đẹp quá, để chú thương cháu nào"
Hắn nhào tới, ôm lấy nó, rồi hôn loạn xạ lên mặt, lên cổ của nó.
"Buông ra, buông ra"
Nó biết hắn muốn làm gì. Nhưng nó cần tìm chú nó, nó phải chúc mừng sinh nhật cho chú nó.
Hắn nắm lấy áo của nó, mạnh tay xé toạt ra.
"Thân thể này đẹp quá, để chú hôn chút nào"
"Bỏ ra...ông bỏ tôi ra"
Không được, hắn không được làm như vậy. Nó dùng hết sức nắm lấy cái áo bị xé, chân cố gắng dùng sức đạp hắn ra, nhưng không gian xe hẹp quá, nó vùng vẫy thế nào cũng không được.
"Bốp" một tiếng, hắn nắm đầu nó, đập vào cửa xe.
"Im miệng lại cho tao, khôn hồn thì nằm yên, chứ không thì đừng trách tao độc ác"
Đầu nó đau quá, nó thấy hình như máu chảy xuống rồi, nó cảm nhận được vị máu mặn mặn trong miệng.
Tầm mắt nó mơ hồ,nhưng nó vẫn cảm nhận được sức mặng của hắn đang đè lên người nó.
Không được...nó còn phải chúc mừng sinh nhật chú...không được...
Nó phải đợi chú, chú bảo nó đợi chú.
Chú ơi, nó đau quá, chú đâu rồi? Chú ơi
Mắt nó mờ dần, rồi nó nghe một tiếng động lớn, như tiếng kính vỡ, rồi sức nặng trên người nó nhanh chóng biến mất.
Đau quá, cả người nó đau quá, nó muốn ngủ...nhưng nó còn chưa...chúc mừng sinh nhật chú...chú ơi...nó đau
Nó nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng mà nó thấy là cái bóng mờ mờ quen thuộc, và nó nghe ai đó kêu nó.
"Jimin...Park Jimin..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin