4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chầm chậm mở mắt, ánh sáng trên trần nhà làm nó chói mắt, muốn đưa tay lên che mắt lại.
Nhưng sao tay đó nặng thế này, muốn nhấc lên cũng không được.
"Jimin con tỉnh rồi sao?"
Nó cố nghiêng đầu qua, một người phụ nữ đang ngồi kết bên, hình như đang lo cho nó lắm.
"Dì... là ai vậy?"
Nó nhìn người phụ nữ trước mắt, sao lạ thế này, nó không biết người này đâu.
"Con sao vậy Jimin, mẹ là mẹ của con"
Người phụ nữ lật đật kéo tay người đàn ông đứng cuối giường của nó, rồi vội vội vàng vàng nói
"Đây...đây là ba con, bên kia là ông nội của con, còn kia là chú Yoongi của con"
Nó vừa nghe người phụ nữ nói, vừa nhìn theo hướng chỉ của người phụ nữ.
"Cái gì... Yoongi sao"
Nhưng sao nghe cái tên này, đầu nó đau quá
"Aaa đau quá... cái gì vậy..."
Nó ôm chặt đầu nó, từng cơn đau cứ kéo đến, từng tế bào như bị gì đó đập vào. Đầu nó đau quá.
"Jimin...con sao vậy, bác sĩ, bác sĩ ơi"
"Cậu nhà là đang bị mất trí nhớ tạm thời. Có thể là 1 tháng 2 tháng, có khi là 1 năm 2 năm. Người nhà nên đưa cậu đến nơi quen thuộc để việc phục hồi được diễn ra nhanh chóng"
Nó nghe bác sĩ nói, mẹ ngồi kế bên nắm chặt lấy tay nó, đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào.
"Dì à...À không, mẹ đừng khóc...con...con không sao đâu"
Nó vụng về vỗ vỗ lên bàn tay của mẹ.
"Được được...mẹ không khóc nữa"
"Chị à, em đưa đồ ăn tới"
Nó nhìn người vừa bước vào phòng. Gương mặt này, quen quá. Nhưng đầu nó lại đau rồi. Nhưng nó không muốn mẹ lo cho nó, nó liền âm thầm nắm chặt bàn tay để cố kiềm nén lại.
"Yoongi, em để đó đi"
Nó từ từ ngước lên nhìn, bỗng nhiên cơ thể như không nghe lời nó, nó đưa tay lên, nó muốn né tránh người này.
"Đi ra...đi ra đi"
Nó la lên, nó không muốn nhìn thấy người này nữa.
"Jimin...con sao vậy...Lúc trước con thích chú Yoongi lắm mà"
Nó co người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, nó muốn trốn đi thật nhanh.
"Nó không muốn thấy em thì thôi vậy, em đi trước"
Nó nghe thấy chú mờ cửa phòng rồi đi xa, lúc này thần kinh nó mới được thả lỏng.
"Con có sao không Jimin?"
Nhưng nó chẳng nghe mẹ nói gì, nó nhìn ra phía cửa, khi nãy chú vừa quay người bỏ đi. Nó không muốn thấy người chú này, bản năng cứ muốn né chú, nhưng khi thấy chú quay người bỏ đi, trái tim nó đột nhiên nhói lên, một cảm giác không nỡ đột nhiên xuất hiện. Hai cảm giác xen lẫn bên trong nó, khiến chính nó cũng chẳng thể hiểu được chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin