Chương 1: Lời nhắn từ con quạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Rinka

A/N: ObaMitsu đã chiếm trọn sự chú ý của mình, và vì chưa có truyện nào tập trung khai thác về họ nên mình quyết định tự viết. Câu chuyện này được viết trước khi tiết lộ quá khứ của Iguro, dựa trên một vài thông tin ít ỏi mình gom nhặt được từ manga, phần còn lại sẽ do mình sáng tạo để phù hợp với mạch truyện.

---

Hôm nay ắt hẳn sẽ là một ngày tuyệt vời!

Mặc dù chẳng có gì khác biệt so với những ngày thường khác, nhưng Mitsuri lại cảm thấy hôm nay thật tuyệt. Có lẽ vì nắng đang rọi sáng rực rỡ, hay vì cô đang hí hửng nhảy chân sáo trên đường đến nhà hàng yêu thích để gặp Obanai trong buổi hẹn gặp hàng tháng của họ.

Làm thợ săn quỷ đồng nghĩa với việc di chuyển liên tục và lịch trình bất thường, đi đến bất cứ nơi nào con quạ dẫn đường. Vì vậy, việc có một chút gì đó quen thuộc để mong đợi thật tuyệt vời. Obanai đã gợi ý điều này trong một trong những lá thư của anh, và truyền thống này đã duy trì từ đó trở đi. Mặc dù đôi khi cô cũng cố gắng rủ những trụ cột khác tham gia, nhưng chỉ có Obanai là người xuất hiện đều đặn.

"Anh Iguro!" Vừa nhìn thấy haori sọc quen thuộc của anh trước cửa tiệm, Mitsuri đã nhún nhảy lon ton chạy đến. Nhưng tai họa bất ngờ ập đến, dép sandal của cô vướng vào đất, khiến cô mất đà lao về phía trước. Một tiếng kêu "chít" thoát ra khi cô ngã lên nền sỏi, mái tóc tết xõa tung tóe tứ phía. Người đi đường vội vàng né tránh dáng vẻ vụng về của cô, kèm theo cái lắc đầu ngán ngẩm. "Đau quá."

Vừa xoa xoa mũi vừa hít một cái khe khẽ, cô đứng dậy. Ngay lập tức, một bóng đen phủ xuống khiến Mitsuri phải ngước đầu lên nhìn.

"Không, không sao đâu ạ! Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều!" Cô lại líu lo huyên thuyên như thường lệ, má ửng hồng và hơi toát mồ hôi sau cú ngã nho nhỏ do quá phấn khích. Obanai tử tế chặn cô lại trước khi cô kêu la inh ỏi, nhắc nhở rằng anh đã đặt bàn quen thuộc và dẫn đường vào trong. "Em đã mời anh Tomioka và Kochou nhưng cả hai đều từ chối, thậm chí em còn hỏi Tokito nữa nhưng cậu ấy không trả lời. Em nghĩ cậu ấy hoàn toàn quên mất rồi! Em muốn xem cậu ấy có cao hơn không, cậu ấy trẻ măng nhưng lại giỏi thế, anh không thấy tự hào sao ạ? À, anh lại gọi đồ ăn cho cả hai chúng ta hả? Cảm ơn anh nhiều, em không để ý!"

Những buổi hẹn của họ thường diễn ra theo kiểu này: Mitsuri luyên thuyên nói chuyện và ăn uống trong khi Obanai im lặng gật đầu và nhấp trà. Trước đây, anh vẫn gọi món riêng, nhưng Mitsuri đã quen thói gắp đồ ăn của mình sang đĩa của anh để anh thử. Với tốc độ cô chén sạch chén cơm, thì lượng thức ăn đó quả là quá nhiều cho một người đàn ông.

Cảm giác thật ấm áp, Mitsuri trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh người bạn thân thiết. Bên cạnh Obanai, cô có thể thoải mái nói bất cứ điều gì, bất kể nó ngớ ngẩn hay ngây thơ đến mức nào, anh cũng sẽ lắng nghe mà không phán xét. Ở nơi này, cô không cần lo lắng mình sẽ trở nên ngớ ngẩn, hay sự hiện diện của cô sẽ khiến Obanai khó chịu.

"Kaburamaru thế nào rồi? Việc lột xác của ẻm có diễn ra suôn sẻ không ạ?"

Obanai liếc nhìn con rắn bạch tạng quấn quanh cổ mình, nó đáp lại bằng một cái liếm vào không khí. "Lớp da cũ của nó bị kẹt, nhưng tôi đã tắm nước ấm cho nó và có vẻ đã hiệu quả. Hầu hết lớp da cũ đã bong ra rồi."

Mitsuri mỉm cười rạng rỡ với con rắn khi Kaburamaru vẫn tiếp tục nhìn cô chằm chằm như thể đang nhìn một con chuột. "Tuyệt vời quá! Em đọc được rằng nếu lớp da cũ không bong ra thì rắn sẽ không thể lớn thêm, giống như việc sống với bộ quần áo quá chật vậy! Thật kinh khủng, phải không ạ?" Cô kiềm chế ham muốn sờ mũi Kaburamaru, rút ra bài học quý giá sau một chuyến đi cấp cứu đến tủ thuốc sơ cứu hồi mới quen.

Xà Trụ chớp mắt nhìn cô, hoàn toàn bất động từ phía bên kia bàn. Mitsuri thậm chí không nhận ra anh đã ngừng nói, quá bận rộn xúc tempura vào miệng trước khi hay anh không đáp lại. Cô ngước lên, má phồng lên như sóc chuột nhồi nhét thức ăn. Obanai vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô.

Sau một lúc, anh lên tiếng, "Em đã tìm hiểu về rắn à?"

Câu hỏi của Obanai lại không giống như Mitsuri tưởng tượng. Do nhồi nhét quá nhiều đồ ăn vào miệng cùng lúc, cô bắt đầu nghẹn ngay tại bàn ăn. Thật là một cách ra đi lãng xẹt, khi Luyến Trụ của Sát Quỷ Đoàn lại thua cuộc trước một miếng cá chiên.

Chiếc cốc trà lọt vào tầm mắt. Mitsuri vội vàng chộp lấy cả tay cầm và cốc, đưa lên môi uống ừng ực nửa cốc. Cô cần phải học cách ăn chậm lại thôi.

Obanai rụt tay lại ngay khi chắc chắn cô sẽ không làm rơi cốc trà. Anh ôm chặt chiếc cốc áp vào ngực như thể cô đã làm anh bỏng vậy. Cũng có thể là như thế, vì cô chưa bao giờ thực sự ý thức được sức cầm nắm của mình. "Em-em xin lỗi, em bị bất ngờ," cô vừa nói, vừa lau miệng. "Ý em là, tại sao em lại không tìm hiểu về rắn chứ ạ? Anh yêu chúng nhiều như thế, nên em cũng muốn yêu thích những thứ anh yêu thích, và Kaburamaru thì quá đáng yêu mà."

Đúng là vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy con rắn, Mitsuri chỉ muốn bỏ chạy, trốn thật xa và giấu con mèo cưng của nhà mình khỏi con quái vật đầy răng nanh ấy. Chỉ nhờ phép lịch sự và việc cố hết sức không nhìn chằm chằm vào Kaburamaru, Mitsuri mới có thể chào hỏi Obanai đàng hoàng. Sau đó, nỗi sợ hãi của cô dần chuyển thành tò mò, rồi thành sự ngạc nhiên thích thú.

"Tôi hiểu rồi," Obanai lên tiếng sau một khoảng lặng im lặng ngượng ngùng đến khó chịu. Sau đó, anh nói khẽ, "Cảm ơn em."

Cô đáp lại anh bằng một nụ cười rạng rỡ. Có lẽ nhìn từ bên ngoài, họ trông thật khác biệt - tính cách của họ hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng sau hơn hai năm cùng chung lý tưởng chiến đấu, cô thực sự biết ơn vì có được sự đồng hành của Obanai.

Vừa định mở miệng nói ra suy nghĩ của mình thì Obanai cũng nhíu mày và bắt đầu lên tiếng. Trong lúc cả hai lúng túng xem ai sẽ nói trước, con quạ của Mitsuri vỗ cánh bay đến, mang theo một lá thư buộc ở chân.

Mitsuri cực kỳ yêu thích con quạ của mình. Nó là một sinh vật nhỏ nhắn đáng thương, vô cùng nhút nhát. Lần Mitsuri tặng nó chiếc mũ hình trái tim để đội, nó cứ lí nhí cảm ơn rối rít, trông đáng yêu vô cùng!

"Thư, thư từ dinh thự Kanroji..." con quạ đưa tin ri rỉ, để Mitsuri mở lá thư ra. "Ngoài ra, còn có báo cáo về một con quỷ mạnh xuất hiện trong cùng khu vực và ngài được giao nhiệm vụ tiêu diệt nó. V-Và ngài n-nên đi cùng ai đó để đề phòng ạ. Cảm ơn vì đã lắng nghe." Nó vội vã bay đi, để lại cho Mitsuri một cảm giác lo lắng ngày hôm nay có lẽ sẽ không tuyệt vời như cô mong đợi.

Cắn chặt môi dưới, Mitsuri cẩn thận mở lá thư ra, từng nếp gấp được duỗi thẳng bằng đôi bàn tay nhẹ nhàng. Chữ viết thanh thoát của mẹ cô hiện lên trên trang giấy.

Mitsuri,

Biết con gái hẳn đang bận rộn với công việc, nhưng mẹ có tin vui muốn báo. Một chàng trai lịch thiệp tên Nagasawa Hibiki đã đến đây, ngỏ ý muốn cầu hôn con. Mẹ mong con có thể trở về nhà và hẹn hò với cậu ấy. Mẹ đã đính kèm một bức ảnh của cậu ấy trong thư, theo mẹ thì cậu ấy khá điển trai đấy.

Đã hai năm trôi qua kể từ lần xem mắt cuối cùng, vì vậy mẹ mong con nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị này.

Thương yêu, Mẹ

Mitsuri giơ bức ảnh lên. Người đàn ông trong ảnh trông quả thật điển trai, với khuôn hàm chữ điền góc cạnh và đôi mắt nâu hạt dẻ ấm áp, nhưng Mitsuri thừa nhận cô quan tâm đến tính cách của một người đàn ông hơn ngoại hình. Bây giờ mà từ chối mẹ thì khi trở về quê, dù là đi diệt quỷ, cô cũng không tránh khỏi một trận rầy la. Có lẽ cô có thể giải thích cho mẹ về tình hình.

Sự căng thẳng của cô hẳn phải tỏa ra thành từng đợt sóng, khiến Obanai chú ý đến cô.

"Có chuyện gì sao?"

Liệu cô có thể trút hết nỗi lo lắng này lên anh không? Cô biết họ là bạn nhưng đây là chuyện sẽ khiến anh chế giễu và quay mặt đi, giống như cách anh thường làm mỗi khi nghe tin về những tân binh mới và sự tiến bộ thảm hại của họ trong mắt anh vậy.

Mitsuri mân mê đầu một bím tóc, cố đánh giá phản ứng của Obanai. Anh luôn là người đàn ông lạnh lùng, khó đoán. Có lẽ anh chẳng cần ai mai mối hay xem mắt gì, chỉ cần muốn là có thể chọn vợ ngay trên phố. Thực ra, anh có bao giờ thể hiện sự quan tâm đến phụ nữ chưa nhỉ? A, cô lại lan man mất rồi và vẫn chưa trả lời câu hỏi.

Mặt đỏ bừng, Mitsuri né tránh ánh nhìn của Obanai và lầm bầm, "Là mẹ em ạ. Mẹ lại sắp xếp cho em một buổi xem mắt nữa, và em không thể vừa đi săn quỷ vừa đi hẹn hò cùng lúc được." Câu nói tuột ra khỏi miệng cô vội vàng, nhưng một khi bắt đầu, cô lại khó có thể dừng lại những suy nghĩ hỗn loạn của mình. "Mẹ em hơi cứng nhắc, chắc chắn mẹ sẽ lôi em đi hẹn hò mà không hề suy nghĩ đến việc có một con quỷ đang hoành hành xung quanh. Em thậm chí không nghĩ mẹ thực sự hiểu công việc của em. Em không muốn mẹ hay bất kỳ ai trong gia đình lo lắng, nhưng em cũng không thể ngồi yên và để một con quỷ có khả năng làm hại họ, anh hiểu không ạ? Nhưng sau đó, em sẽ trông như thế nào nếu từ chối buổi hẹn chỉ để cuối cùng vẫn phải đến gặp mặt? Mẹ em sẽ nổi điên lên mất!"

Chưa kể đến việc mẹ có khả năng sẽ phạt cấm túc cô, mặc dù Mitsuri đã đủ tuổi và sống tự lập. Là trưởng nữ, cô có trách nhiệm duy trì những chuẩn mực nhất định, giờ đây chỉ còn biết lo lắng vặn ngón tay chờ đợi phản hồi của Obanai.

"Tôi sẽ đi." Mitsuri chớp mắt, ngạc nhiên. "Con quạ bảo em nên đi cùng ai đó mà. Tôi sẽ đi săn quỷ trong khi em đi xem mắt."

"Anh không phiền ạ?"

"Không phiền."

Ôi. Vậy là xong. Mitsuri nhìn chằm chằm anh như thể chính Đức Phật đã giáng trần để giải quyết những rắc rối của mình, mặc dù thực tế thì vẫn chỉ là Iguro Obanai đang ngồi đối diện cô qua bàn ăn.

-

Nơi đó cách Sakuramochi không xa, cả hai đến đó mà không gặp bất kỳ rắc rối nào.

Theo như ký ức của Mitsuri, đây là một thành phố sôi động và náo nhiệt, nổi tiếng với môn sumo và những cánh đồng hoa anh đào rộng lớn. Cô rất muốn đắm mình trong hoài niệm, nhưng mặt trời sắp lặn rồi. Cô cần chuẩn bị mọi thứ cho buổi xem mắt sắp tới, đồng thời đảm bảo Obanai được chăm sóc ổn thoả vì lần này anh sẽ là người gánh vác mọi việc.

"Lần này xong xuôi, em sẽ làm bánh kếp với thêm thật nhiều mật ong cho anh," cô hứa lần thứ không biết bao nhiêu, "anh ăn bao nhiêu cũng được luôn ạ."

"Thật sự chẳng có gì to tát đâu. Đây là nhiệm vụ của trụ cột như tôi, tiêu diệt tất cả lũ quỷ mà tôi gặp," Obanai cũng đáp lại lần thứ không biết bao nhiêu. "Tôi mới là người cần cảm ơn vì đã cho tôi ở lại dinh thự của gia đình em."

Cả hai đi ngang qua cổng hoa tử đằng, may mắn là đây là một trong số ít cảnh báo mà gia đình Mitsuri đã thực sự ghi nhớ. Tim Mitsuri đập thình thịch khi họ đến gần cửa chính, tự hỏi bố mẹ và các anh em của cô ra sao rồi. Cô cố gắng duy trì liên lạc với tất cả mọi người, nhưng đã lâu rồi cô mới trở về nhà, nói gì đến việc dẫn theo một người bạn.

Họ bước vào trong, cởi giày dép khi Mitsuri gọi to cho ai đó. Tiếng đáp lại ầm ầm chẳng nhẹ nhàng hơn tiếng một đàn voi đang di chuyển đến gần từng giây. Chỉ riêng những rung động đó cũng khiến một cây cảnh trên ngăn kéo rung lắc trong chậu.

"Mitsuri!"

"Chị!"

"Chị tư!"

"Con gái!"

Tiếng gọi ầm ĩ từ nhiều người vọng đến khi cả một đám đông đổ ùa vào sảnh chính, giọng cuối cùng chính là mẹ của Mitsuri. Cả hai em gái của Mitsuri đều lao đến ôm chầm lấy cô, bám chặt vào cổ và eo cô trong khi cậu em trai thì kìm nén bản thân, nhưng cũng chỉ hụt hẫng chút ít. Hai anh trai cô mỉm cười rạng rỡ, người anh cả liếc nhìn Obanai đầy nghi ngờ còn người anh thứ hai thì bắt đầu bắn ra một loạt câu hỏi về phía em gái.

Cha cô thậm chí còn chưa kịp thốt lên "Chào mừng con về, con yêu à" thì mẹ cô đã ập đến, nắm lấy vai cô và ôm chặt đến ngạt thở.

"Mitsuri, lââââu lắm rồi con mới về đấy!" mẹ cô than thở, "Mẹ mừng đến phát khóc vì cuối cùng con chịu cho chàng trai này một cơ hội! Từ khi cuộc hôn nhân trước của con tan vỡ, chắc hẳn con khó khăn lắm vì không có ai bên cạnh, nhưng đừng lo, Mitsuri à, mẹ chưa bao giờ hết hy vọng cả! Nhìn này, nhìn này, đến cả anh cả Michifusa cũng đến ủng hộ con kìa! Đợi đã. Chàng trai kia là ai vậy?"

Tiếp theo tiếng la hét đột ngột im bặt, tất cả mọi người trong nhà Kanroji đều dồn mắt về phía Obanai.

"Đây là đồng nghiệp của con! Ảnh tên là Obanai Iguro, Xà Trụ của Sát Quỷ Đoàn đấy ạ, ảnh rất là đáng tin cậy luôn!" Mitsuri hy vọng họ có thể chào hỏi lịch sự trước khi cho cô và Obanai chút thời gian bàn chiến thuật, nhưng có vẻ mong muốn của cô quá xa vời khi việc giới thiệu bạn mình chẳng khác gì mở ra một đợt lũ những câu hỏi.

"Đây là cái anh rắn mà chị tư hay nhắc đến trong thư nè!"

"Rất vui được gặp cháu, Iguro, chú là Kanroji Makoto. Chú là–"

"Oa, anh có kiếm à? Anh cũng diệt quỷ sao ạ?"

"Sao mắt anh có hai màu khác nhau vậy?"

"Chú là Kanroji Makoto, trụ cột của gia đình Kanroji. Chú mong–"

"Em có thể sờ con rắn của anh không?"

"Sao miệng anh lại băng bó thế? Miệng anh bị hỏng ạ?"

"Mấy đứa, dừng hỏi những câu thô lỗ như vậy đi. Mẹ sắp nổi cáu rồi kìa!"

"Mong cháu cảm thấy thoải mái như ở nhà mình."

Mặc dù bị mọi người chen ngang liên tục, Makoto vẫn kiên nhẫn với nụ cười hiền từ trên gương mặt lớn tuổi. Obanai cúi đầu chào ông, hành động này như một phép thuật đã dập tắt ngay lập tức cơn mưa câu hỏi đang ập đến.

"Xin hãy chăm sóc cháu," anh nói, giọng đều đều. Mitsuri thầm cảm thán cách anh xử lý mọi chuyện thật tuyệt vời. Quá lịch sự! Quá ngầu luôn!

"Tốt nhất là chúng ta nên để cho Iguro và Mitsuri có thời gian dọn đồ đạc," Makoto lên tiếng. "Chắc hẳn hai đứa cũng mệt rồi. Chú có một phòng dành cho Iguro, còn Mitsuri thì phòng cũ của con vẫn được dọn dẹp sạch sẽ. Khi nào xong, hai đứa có thể xuống ăn tối cùng cả nhà. Cả nhà mình cũng lâu rồi chưa ăn cơm cùng nhau."

Mitsuri cuống quýt gật đầu, cảm thấy nước mắt rơm rớm ứ ở khóe mắt. Cô đã quên mất cảm giác an tâm mà cha mang lại, và việc trở về nhà chỉ càng khiến nỗi nhớ nhà âm ỉ trong lòng cô bùng lên dữ dội hơn. "Được rồi, một đứa trong số các con, và cha nghiêm túc đấy, chỉ một đứa thôi," Makoto nói với một nụ cười, "hãy dẫn Iguro đến phòng của cậu ấy. Sau đó, con phải quay lại ngay để giúp chuẩn bị bữa tối."

Hai em gái út của Mitsuri lập tức giơ cao tay, đồng thanh hét lên cùng lúc trong khi cậu em trai cố gắng hò hét để lấn át tiếng của hai em.

"Con! Con, con, con, con là người dọn dẹp phòng cơ mà!"

"Nhưng con mới là người chuẩn bị thêm futon! Con muốn đi ạ!"

"Cả hai đứa im lặng đi, anh mới là người được dẫn anh Iguro đến phòng!"

Cả hai cô em gái đều nhìn anh trai mình rồi lè lưỡi trêu chọc. Mẹ của Mitsuri nổi đầy gân xanh trên trán, bắt đầu xắn tay áo và chực giật tai ai đó thì người anh cả lên tiếng.

"Con sẽ dẫn cậu ấy đi. Đi lối này."

Anh không cho ai kịp phản bác, cứ thế bước đi trước, khiến Obanai không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo. Mitsuri thầm cầu mong anh vẫn còn sống đến lần tới cô gặp lại.

Sau khi chào tạm biệt những người còn lại trong gia đình, cô quay về hướng ngược lại, tiến về phía căn phòng cũ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro