6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Obito còn sống mẹ hắn vẫn thường xuyên nghé thăm hắn nhưng họ chỉ nói chuyện ở ngoài nên mẹ hắn chẳng biết Kakashi là ai. Obito lúc nào cũng luyên thuyên về Kakashi cho mẹ hắn nghe

Lần đầu người phụ nữ ấy thấy con trai mình kể về một ai đó nhiều đến thế nên cũng an lòng

- Cậu ấy hậu đậu lắm luôn á nhưng mà có con ở bên con muốn lo tất cả cho cậu ấy...cậu ấy và con...xong cậu ấy..cậu ấy..

- Tobi..

Hắn đang kể thì khựng lại nhìn mẹ hắn

- Con khác rồi..mấy nay mẹ thấy con vui vậy mẹ yên tâm lắm

Obito chỉ cười nhẹ

- Con còn sống được bao lâu chứ...cũng may cuối đời con vẫn được cười

Lời hắn nói ra làm một người mẹ cảm thấy áy náy, mẹ hắn xoa xoa đầu hắn

- Mẹ xin lỗi con nhé..

- Thôi mà, mẹ chỉ toàn nói xin lỗi

Cả hai mẹ con trò chuyện rất vui vẻ. Nên đến cả lúc hắn ra đi mẹ hắn đã khóc gần cả một tuần, dần dần thời gian trôi đi mẹ của Obito cũng quyết định bước sang trang mới cố cải tiện bản thân tốt hơn thế. Cô ấy đã ghé tiệm hoa nhiều lần rồi cũng làm khách quen của cửa tiệm đó

Dù người chủ tiệm là người đã có con gái đang học lớp 3 nhưng cô ấy vẫn luôn thầm để ý khi biết được rằng vợ của chủ tiệm đã mất vì bệnh ung thư chỉ để lại người bố đợ thân cùng con gái nhỏ. Rồi cũng đến một ngày cả hai cũng nẩy sinh tình cảm nam nữ và ở trong tình trạng hẹn hò

Dù có bước sang trang mới nhưng đôi lúc cô ấy lại nghĩ về Obito mà bật khóc. Dù giờ cả hai người họ đã là vợ chồng nhưng Obito vẫn là thành viên trong số họ

Sau khi Kakashi đi về, người phụ nữ ấy đi vô phòng thờ có di ảnh của Obito để thắp nhang

- Tobi nè..hôm nay mẹ gặp cậu bạn Kakashi của con, mẹ khá thích cậu ấy đấy..

Trong lúc đó Kakashi vừa đi về chẳng thấy cha mình đâu cũng đặt bó hoa trên bàn rồi đi vào bếp nấu ăn. Khi cha cậu vừa về thấy cậu đã gục trên bàn với đồ ăn, bác ấy nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu

- Con đi vô phòng ngủ đi

Kakashi lờ mờ dậy

- Mừng..cha về..

Kakashi chỉ chỉ vào bàn đối diện tivi

- Hoa..tặng cha..ục..

Bác Sakumo nhẹ nhàng bế cậu vào phòng, vô tình nhìn thấy ảnh của Obito lại trở nên u sầu

"Chuyện cũng gần 4 năm rồi...thằng bé cứ như một tên ngốc đi tìm kiếm Obito.."

Bác ấy chỉ úp tấm hình xuống rồi đi ra ngoài...

____

- Nè Obito điều ước cuối cùng của em là gì?

- Hừmm..em muốn Kakashi nhìn thấy ánh sáng, em muốn được ở cùng cậu ấy

Rin lắc đầu

- Ý chị là em có muốn Kakashi biết rằng em đã mất không?

Hắn xoay người nhìn ra cửa sổ suy nghĩ một lúc

- Kakashi mà biết cậu ấy giận em lắm..

- Nhưng chẳng lẽ em cứ để Kakashi mắc kẹt với cái suy nghĩ rằng em đi Mĩ sao?

- Em không biết nữa...vậy 4 năm khi em mất..chị nói cho Kakashi biết rằng em đã chết nhé

- 4 năm sao!? Nó có hơi..

Obito xoay lại nhìn Rin với vẻ nghiêm túc

- Kakashi bây giờ chỉ mới 13 tuổi cậu ấy còn quá nhỏ để hiểu mấy cái đó..

Cô ấy cũng chấp nhận điều đó, bây giờ cũng là 3 năm gần 4 năm hắn mất Rin cũng chẳng còn hay giấu về vấn đề của Obito nhiều. Chỉ còn mấy hôm nữa cũng là ngay dỗ Obito, Rin nhìn vào tệp hồ sơ của Obito lần nữa

- Các em là bệnh nhân đầu tiên mà chị chăm sóc...nhờ 2 em mà chị mới được như hôm nay

Trời cũng đã khuya cô ấy cất tệp của hắn vào túi xách mình rồi đi về nhà, ngày hôm nay thật nhiều sao một cách kì lạ. Rin ngước nhìn bầu trời đầy sao ấy mỉm cười

- Em có đang hạnh phúc không?...Obito

Ngày hôm sau là chủ nhật, cậu định đi tới bệnh viện nhưng Rin lại nhắn tin gặp mặt. Kakashi cũng chỉnh chu đồ để tới đó vừa bước vào quán cậu cảm nhận như hôm nay có thứ gì đó khác so với mọi thường

- Hôm nay chị không đến bệnh viện ạ?

- Không hôm nay chị không có ca

- Vậy chị gặp em ra làm gì thế?

Rin lục trong túi ra tệp hồ sơ sạch bong đưa cho Kakashi cậu không hiểu lắm nhưng vẫn nhận lấy mở ra xem

- Obito...

Đập vào mắt cậu là bức hình của hắn Kakashi ngạc nhiên, cậu vẫn kiên nhẫn đọc các thông tin của hắn thì lại càng sốc hơn

"Bệnh..nan y sao..?"

Kakashi ngước lên nhìn Rin thở gấp vì không tin đây là sự thật, giọng nói cậu run lên trong lo sợ

- Vậy...có phải anh Obito đi Mĩ để tìm cách giải phải không ạ!?

Cậu cố nói như thế nhưng biết rằng bệnh nan y không có cách giải nhưng khi nhìn vào đôi mắt Rin cậu cũng nhận ra

- Không...Obito, cậu ấy chết rồi

Kakashi vẫn không chấp nhận điều đó được

- Thế..tại sao?-

- Mắt của em cũng là của Obito, cậu ấy đã hiến mắt cho em ở giây phút cuối đời

Kakashi cầm tệp hồ sơ của hắn mà run lên

- Em đâu cần...tại sao lại làm như vậy chứ!

"Vậy mấy năm qua mình đã làm điều gì..!? Chờ một người đã mất sao!?"

Cậu cố gắng bình tĩnh lại, nhưng không biết sao đôi mắt cậu cứ rưng rưng lên

- Sao mọi người lại giấu em...?

- Vì Obito bảo khi em 16 tuổi thì chị mới được nói cho em biết, chị xin lỗi

Trong lòng tràn đầy cảm xúc khiến cậu không thể điều khiển được nước mắt cứ thế tràn ra. Rin thấy vậy lấy khăn giấy mà đưa cho cậu

- Đừng chờ Obito nữa..đây là sự thật

Nghe lời Rin nói vậy Kakashi lại khóc nức nở lên

- Em-...anh ấy lại lừa dối em, em đã..em đã bị lừa suốt 3 năm trời mà không biết...

- Chị biết...em yêu Obito..cả cậu ta nữa

- Hic! Ưnn..

Rin dùng tay chạm nhẹ vào cốc bồn chồn vì những lời sắp nói ra

- Chị đã thấy...hai đứa hôn nhau ở trong phòng dù lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng chị vẫn im lặng

Phải mất một khoảng thời gian dài cậu mới bình tĩnh lại được nhưng trong lòng vẫn hơi đau nhói. Cậu gục xuống bàn dưới tệp hồ sơ của Obito mà lẩm bẩm

- Em yêu anh Obito..em yêu anh ấy..rất nhiều, em cũng đã từng suy nghĩ rằng khi anh ấy đi Mĩ thì anh ấy có thể sẽ có người yêu nhưng em vẫn mặc kệ, chỉ vì em quá yêu anh ấy...

Đôi mắt cậu trở nên vô hồn, ngoài đường mọi người ồn ào như thế nhưng Kakashi lại chẳng nghe thấy tiếng động nào, cậu nhìn vào tấm hình thẻ của Obito xoa xoa lên chúng

Thấy Kakashi như vậy Rin cũng đau lòng, cô ấy xoa nhẹ đầu cậu

- Sắp tới là dỗ Obito...em nhớ mua hoa cho cậu ấy nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro