7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đi về đôi mắt cậu đã xưng lên vì khóc mất tiếng đồng hồ, Kakashi nhìn thấy tiệm hoa đó lại ghé vô lại

- Có ai không ạ..?

Người phụ nữ ấy nhìn thấy cậu lại ghé nên đón tiếp nồng nhiệt nhưng khi nhìn vào tâm trạng cậu thì biết cậu đang buồn. Vì vẫn là khách nên cô ấy đã mời cậu ngồi xuống

- Sao thế Kakashi? Có chuyện gì con không vui sao?

- Dạ..không ạ...con chỉ muốn tập gói hoa thôi ạ

- Hoa Kinmokusei*?

- Dạ không...hoa Kosumosu*

Bác ấy ngạc nhiên

- Vậy chắc là sắp có giỗ nhỉ..?

Kakashi gật đầu

- Con muốn tự gói cho người con yêu..

Người phụ nữ ấy mỉm cười

- Vậy chắc con phải yêu người đấy lắm nhỉ?

Dù tâm trạng hơi buồn nhưng Kakashi vẫn chăm chỉ gói hoa ấy. Ngày hôm nay cậu làm khá hơn ngày hôm qua nên được bác ấy khen hết lời

- Thật ra á còn 3 ngày nữa là giỗ con bác rồi..

- Con cô...tên gì vậy ạ..?

- Obito đấy

Vừa dứt lời cậu lại vô tình cắt ngọn hoa vào ngón tay, máu nhỏ giọt xuống đống hoa mà cậu đang gói dở, màu đỏ và máu trắng của hoa pha vào nhau. Cô ấy vội đi lấy khăn cho Kakashi trong khi đó cậu vẫn đang còn sốc không hiểu sự việc

- Con có sao không!?

Khi băng bó vết thương xong Kakashi vẫn chưa kịp hoàn hồn

- Con..cảm ơn..

Vì điều Obito nói cho Rin nên Rin cũng đã nói về cho phụ huynh bởi vậy nên cô ấy cũng biết. Kakashi nhìn vào bàn tay mình trong sợ hãi

- Haiz..hoa này dính máu mất rồi chắc phải bỏ đi thôi

- Cô là..

- Ừm..cô là mẹ của Obito, cô biết con đấy, cô biết luôn cả thằng bé hiến mắt cho con nữa

Con đường mà Kakashi đi qua đi lại cả ngày đến bây giờ thì cậu mới biết được sự thật

- Con muốn vào thăm thằng bé không?

Cậu khẽ gật đầu, cô ấy dẫn cậu vào một căn phòng chỉ đúng có mình ảnh thờ của hắn dù vậy nhưng cô ấy chỉ đứng ở ngoài để cậu đi vào. Trước mặt cậu là người với mái tóc đen đấy nhưng chỉ là qua bức ảnh, Kakaahi gục xuống vì không tin được sự thật

- Anh...Obito...

Vẫn là gương mặt lạnh như băng ấy chỉ tiếc là không người, không nói, không cười. Kakashi quỳ trước ảnh thờ hắn lại khóc lớn lên

- Sao! Sao anh chẳng nói với em! Sao anh lại lừa em!...sao anh lại bỏ em..Hic! Hic!

Trong căn phòng đấy chỉ toàn là tiếng khóc lớn của cậu. Kakashi khóc nhiều đến nỗi nước mắt giờ chẳng còn để rơi, cô ấy đứng ngoài cửa nắm chặt cánh tay mình mà áy náy

"Cô xin lỗi con nhé.."

Khi người trở nên ể oải, cậu ngồi thẳng dậy với tay lấy một cây nhang nhẹ nhàng bật lửa lên. Lúc cậu đi ra thì cũng chẳng còn sức để gói hoa

- Con mệt rồi...hôm nào lại ghé tiếp nhé

- Vậy..con chào cô..

"Khóc ở nhà người khác sao...mình thảm hại lắm nhỉ?"

Kakashi vừa đi về vừa suy nghĩ lông mung

"Nếu hai người họ biết thì chắc chắn cha mình cũng biết...đến cả cha cũng thế à?"

Hôm nay bác Sakumo được nghỉ làm, cậu vừa về thì thấy cha cậu đang xem tivi. Kakashi mạnh dạn tiến lại hỏi thẳng

- Cha có giấu con điều gì không?

Bác Sakumo lắc đầu

- Vậy cha biết người hiến mắt cho con là ai nhỉ?

Bác ấy im lặng một hồi lại quay sang tivi coi như không nghe thấy gì

- Cha?

- Ừ..cha biết chứ

- Thế sao cha không nói cho con?

- Chắc con cũng biết là Obito đã chết rồi nhỉ? Dừng lại ở đó được rồi, nay cha nấu súp Miso đấy

Bác ấy đứng lên lướt nhẹ qua con trai mình mà đi vô bếp đun lại đồ ăn, Kakashi nắm chặt lòng bàn tay, tức tối xoay người bỏ vào phòng

- Con không ăn!

Cậu đóng sầm cửa lại, bác Sakumo thở thài

- Đứa con ngốc của ta

Vừa vô phòng cậu nằm xuống giường đau đớn không tả nổi. Kakashi vươn tay với lấy tấm hình của hắn ôm trọn vào lòng mình

"Sao lại lừa em"

Và thế cậu lại thiếp ngủ trong giấc mơ cậu cứ cảm giác như có ai đó đang ở bênh cạnh mình và đang ủi như cách mấy năm trước mà Obito đã làm

- Em muốn làm gì sau khi ghép mắt?

- Em muốn được thấy hoàng hôn!

- Hoàng hôn thì có gì đâu chứ..

- Hưmm! Em không biết nhưng em nghĩ nó sẽ rất đẹp

Bàn tay khô ráp của Obito chạm nhẹ lên tóc trắng bạch kim của cậu

- Chỉ là em nghĩ nó đẹp thôi

- Vậy còn anh! Anh muốn thấy cái gì!

Hắn che miệng mỉm cưòi

- Anh muốn thấy em ở hoàng hôn..ở biển, bởi vì em mấy thứ đó sẽ là tông nền đằng sau em vì trong lúc đó...đôi mắt anh chỉ nhìn rõ mỗi em

- À!À em còn muốn thấy biển nữa! Em nghe trong chuyện cổ tích họ kể về biển có tiếng sóng êm tai...~em muốn lắm luôn!

- Haha..anh muốn thấy em ở khung cảnh đó

Kakashi tỉnh dậy sau giấc mơ ở kia ức người đẫm đề mồ hồi, cậu quay sang chiếc đồng hồ kế bên cũng chẳng rõ là mình đã ngủ đi từ lúc nào, lòng bàn tay vẫn đang giữ tấm hình của hắn nhưng đã bị ướt nhòe vì mồ hôi tay. Dù cho đã là kí ức cũ nhưng cậu vẫn chặn lòng vì không tin đấy là sự thật được

- Sao lúc đó em lại chẳng dám nói thích anh..hic..

Thì ra hôm mà Obito nói đi Mĩ hắn có nghé sát tai nói thầm vào tai cậu đôi lời cuối đấy. Rõ ràng là cậu đã nghe nhưng lại chẳng dám làm gì vì lúc đó Kakashi vẫn e dè vì một người con trai thích mình, nhưng từ lúc cậu được ghép mắt Kakashi cũng thay đổi cậu cũng quen một vài người hẹn hò cùng giới nên bây giờ thấy điều đó bình thường

Điều nuối tiếc nhất của Kakashi là lần đó cậu đã cảm thấy ghê tởm...chỉ bởi vì tiếc mối quan hệ của cả hai nên cậu vẫn chấp nhận lời thỏa thuận của Obito...


Obito: "Điều ước của anh là được gặp em sớm hơn nhưng không phải ở bệnh viện.."

_____

*Hoa Kosumosu (hoa chuồn chuồn) -Mùa Thu: Trong ngôn ngữ của loài hoa nó mang ý nghĩa “Trái tim Thiếu Nữ Nhật Bản”, “Sự sạch sẽ” và “Tình yêu”. (Đại loại thế thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro