CHƯƠNG 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Kakashi quyết định đi ra các sạp hàng mua các nguyên liệu về nấu ramen cho nhóc Naruto. Sau vụ việc bắt cóc cậu nhóc ăn ngủ không ngon, cũng bớt hiếu động, chạy giỡn lung tung ra ngoài đường như ngày trước và cũng ngại ra khỏi nhà. Dù sao Naruto cũng trải qua cú sốc lớn, thấy những cảnh máu me, bạo lực ở độ tuổi mà bất kỳ đứa nào cũng không nên nhìn thấy, anh hy vọng nhờ ramen Naruto có thể hứng khởi và có thể trở lại hoạt bát như ngày nào, vì tình yêu ramen của cậu nhóc.

Sau khi mua xong các nguyên liệu cần dùng, đang đi trên đường thì anh bắt gặp hình ảnh to lớn, tóc tai bờm xờm quen thuộc. Kakashi không khỏi nở một nụ cười thật tươi sau lớp mặt nạ.

"Hey Kakashi." Người kia lớn tiếng gọi.

"Jiraiya-sama." Kakashi nhanh chóng đến gần, lịch sự gật đầu chào hỏi "Ngài đã về. Lần này ngài sẽ ở lại làng lâu chứ?"

"Haha, con nhớ ta lắm sao? Kakashi." Jiraiya cười lớn, khoác đôi vai nhỏ của Kakashi bằng cánh tay to khỏe của mình "Đi dạo một vòng với ta nào, nhóc con."

"Vâng, và con đã lớn rồi, đừng gọi con như thế." Kakashi bĩu môi không thích thú với việc Jiraiya gọi mình như thế.

"Được rồi, được rồi. Con muốn thế nào cũng được." Jiraiya vỗ nhẹ vai anh "Mà này, lúc bên ngoài làng ta nghe được tin thằng nhóc con Naruto bị làng Đá bắt cóc à? Có thật là thế không?"

"Vâng, cũng may là phát hiện kịp thời không con không biết ăn nói sao với Minato-sensei và cô Kushina." Anh thở dài buồn bã.

Jiraiya ngước xuống, vươn tay xoa cái đầu bạc bé nhỏ an ủi "Dù sao giờ nhóc con Naruto cũng bình an, đó là tốt rồi."

"Vâng, con mừng vì điều đó." Kakashi gật đầu.

"E hèm." Ông hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc "Lần này về làng, ta cũng có quà cho con đây. Chỉ mình con thôi, thằng nhóc con hỗn hào Uchiha kia không có phần đâu."

Kakashi khẽ cười thầm, Jiraiya-sama có vẻ vẫn còn để tâm chuyện Obito quẳng đi quyển sách của mình hồi giáng sinh hai năm trước.

Tay còn lại ông thò ra túi sau lôi ra một quyển sách màu xanh lá rồi đưa nó cho Kakashi "Tặng cho con đó, nhớ giữ cẩn thận, đây là bản giới hạn, cả giới shinobi chỉ có hai trăm quyển được xuất bản thôi đấy." Ông dặn dò.

"Icha Icha Paradise?" Kakashi lẩm bẩm cái tên khá quen thuộc, hình như món quà giáng sinh ông tặng cũng có tên này.

"Đây là phần tiếp theo của quyển trước. Cả tâm huyết của ta đặt vào nó đấy, nhớ đọc Kakashi." Jiraiya nói "À mà con đọc quyển trước thấy thế nào? Hay chứ hả?" Ông cười toe toét hỏi.

"A thì....." Anh ngập ngừng, cúi đầu có lỗi "Thật ra con không có đọc chúng."

"Sao lại không đọc?"

"Obito không cho con đọc chúng, cậu ấy bảo trong đó toàn..... toàn những thứ không hay ho." Kakashi gãi má khó xử.

"Lại là thằng nhãi hỗn hào Obito. Không cần phải nghe lời thằng nhóc đó, cứ đọc đi, không đọc là tiếc cả cuộc đời đấy."

Kakashi lắc đầu "Không được đâu, con đã hứa với Obito sẽ không đụng vào chúng bù lại cậu ấy cho con giữ hai quyển sách của ngài."

Jiraiya hung hăng bước những bước lớn, gầm gừ "Ta phải đi tẩn thằng nhãi con đó một trận mới được. Không những vứt tác phẩm tâm huyết của ta, dùng Susanoo quăng ta ra khỏi nhà giờ còn cấm đoán cậu bé của ta không được đọc sách của người mà nó yêu quý nữa chứ."

Kakashi thở dài trong lòng, đảo mắt chán nản với Jiraiya. Ông hết kêu anh là nhóc con thì lại kêu anh là cậu bé, thật khổ.

Đang thở dài than trách thì anh bị Jiraiya nắm chặt tay kéo đi "Đi nào Kakashi của ta, Jiraiya-sama đáng kính này của con sẽ đòi lại công đạo cho con. Đâu thể để thằng nhãi ấy cấm đoán con như thế được."

"Jiraiya-sama." Anh lên tiếng và nhận được cái nhướn mày hỏi "Sao" "Obito đã rời làng làm nhiệm vụ cho Minato-sensei rồi, Jiraiya-sama."

Jiraiya khịt mũi.

"Đành tạm tha cho nó lần này vậy, con nhắc đến Minato làm ta nhớ có chuyện cần nói với nó." Ông nói "Nhớ đọc sách của ta đó biết chưa." Kakashi há miệng tính phản bác lại thì Jiraiya nhanh nói tiếp "Không cần đọc quyển kia đâu, dù sao con cũng đã hứa với thằng nhãi Obito đó rồi nhưng....." Ông nở một nụ cười dâm dê đặc trưng của mình "Quyển ta mới đưa con thì không, Kakashi."

Kakashi gật đầu.

Không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những tinh túy mà ông đã chấp bút vào quyển sách. Chỉ cần Kakashi đọc một quyển, chắc chắn bản tính tò mò trong người sẽ khiến anh muốn biết quyển còn lại kia có chứa những điều hấp dẫn gì và sẽ đọc luôn thôi.

Này quá đáng không nhỉ? Nhóc con Kakashi sao vẫn còn vị thành niên, mình đang đầu độc tâm hồn trong sáng của thằng nhóc phải không ta?

Jiraiya vuốt cằm suy nghĩ nhưng rồi nhún vai thôi nghĩ nữa, Kakashi cũng sắp đến tuổi thành niên rồi, đọc trước tìm hiểu thêm cũng chẳng bị làm sao.

Vậy đi, không cần cảm thấy tội lỗi Jiraiya à.

"Ta đi trước đây, nếu có cơ hội ta sẽ gặp con trước khi ta rời làng."

Kakashi mỉm cười, gật đầu chào tạm biệt Jiraiya rồi rẽ sang hướng khác đi về nhà.

.

Anh cất quyển sách vào phòng trước khi vào bếp nấu ramen cho nhóc Naruto.

"Kashi anh đã về rồi sao?" Naruto lớn giọng, chạy ù ra khỏi phòng sau khi nghe âm thanh đóng mở cửa.

"Ừ." Kakashi gật đầu "Nay anh gặp Jiraiya-sama trên đường về đấy. Em có muốn ngày mai đi gặp ngài ấy không?"

Naruto bĩu môi lắc đầu, chạy đến ôm chân Kakashi "Không, chơi với ông già chán chết í. Em thích chơi cùng anh hơn, Kashi."

"Ồ? Em đang nịnh anh để được cho phép ăn nhiều phần ramen đúng không hả? Naruto." Kakashi cười khúc khích, trêu chọc.

"Không có." Cậu hất mặt nhìn đi chỗ khác.

"Vậy ngày mai chúng ta ra ngoài chơi, thấy thế nào?"

"Sao không chơi trong nhà?"

"Em không muốn ra ngoài chơi với Kiba, Choji và Shikamaru sao? Còn có cô bé xinh đẹp Ino nữa đó."

"Hmmm."

"À còn có cả cô bé Sakura đáng yêu mà em hay nhắc đến nữa đó nha."

"Hmmm."

"Hôm qua anh thấy mấy đứa chơi với nhau rất vui luôn, chúng bắt cặp chơi với nhau, Sakura đáng yêu đã ôm Kiba ăn mừng đó nha."

"Em ghét Kiba."

"Sao ghét hử?" Kakashi vờ ngây ngô không hiểu chuyện "Nhóc Kiba dễ thương mà, em không có ở đó thì Sakura chơi thân với Kiba thôi." Và anh quyết định chơi quả trí mạng cuối cùng "Hai đứa đứng cạnh nhau nhìn rất xứng nha, đúng là hai đứa trẻ đáng yêu."

"Em ghét anh, Kashi." Naruto thút thít khóc.

Kakashi cười một tiếng thích thú trong lòng "Sao lại ghét anh? Anh nói thật chứ bộ, mặc dù anh cảm thấy Naruto dũng mãnh của anh đứng cạnh Sakura sẽ xứng hơn."

"Thật sao ạ? Anh cũng nghĩ em xứng hơn tên Kiba như em đúng chứ? Kashi."

"Uhmm hmmm nhưng biết sao được" Anh tạch lưỡi "Em không chịu ra khỏi nhà và Kiba đang dần thân với Sakura. Sớm thôi Sakura sẽ không nhớ em là ai nữa đâu."

"Không có đâu, cậu ấy không có quên em đâu, đúng chứ? Kashi." Kakashi nhìn Naruto giương mắt cầu mong anh hãy nói đúng với ý nghĩ trong đầu thằng bé đi nhưng anh sẽ không làm thế.

"Hmmm." Anh chỉ đơn giản nhún vai và Naruto òa khóc lớn.

"Sakura sẽ..... sẽ không có quên em, cậu ấy.... cậu ấy..... hức..... giờ em sẽ đi..... đi tìm Sakura á, còn có Kiba nữa..... hức..... em sẽ đánh cậu ta nha, cậu ta dám..... dám chiếm tình cảm của Sakura."

"Này này, khoan nào." Kakashi giữ lấy Naruto lại, ngăn cậu nhóc chạy ra khỏi nhà "Em đã ăn gì đâu mà đòi đi đánh Kiba, bụng đói meo thì đánh đấm ai? Kiba mà thắng thì lúc ấy Sakura còn thân với nhóc ấy hơn, đúng chứ?"

Naruto im lặng, ngoan ngoãn gật đầu đồng tình.

"Hãy ăn no rồi ngủ, rồi ngày mai anh sẽ chỉnh chu lại cho Naruto của anh thành người đẹp trai nhất làng luôn, không cần đánh thì Sakura cũng về chơi với em, thế nào?"

"Thật ạ? Sakura sẽ bị đổ với vẻ đẹp trai của em?"

"Đương nhiên rồi."

"Em yêu anh nhất, Kashi." Cậu nhón người nhỏ bé của mình ôm chầm lấy Kakashi.

"Ngoan." Ít ra giờ anh đã dụ được Naruto ra khỏi nhà.

Ngẫm nghĩ sau vài năm chăm sóc, bảo vệ cho Naruto thì trình dụ dỗ trẻ con của anh đã được nâng cao rất nhiều. Đây cũng là một thành tích đáng tự hào.

Sau khi cho Naruto ăn no và xác định cậu đã vào giấc ngủ, anh cũng trở lại phòng mình. Bất giác Kakashi chú ý đến quyển sách màu xanh đặt ở đầu giường, anh đắn đo một chút trước khi quyết định sẽ mở đọc thử vài trang xem nội dung có gì đặc sắc không.




















Vài điều nhắn gửi cho mọi người :

+ Hãy follow nếu mấy bạn hứng thú với cách viết của mình.

+ Hãy vote nếu mấy bạn muốn tiếp thêm động lực viết fic cho mình.

+ Và điều quan trọng, hãy comment cho mình những nhận xét mà bạn muốn mình biết.

Cảm ơn mọi người đã đọc fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro