CHƯƠNG 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Naruto."

"...."

"NARUTO."

Kakashi gọi lớn, đi theo dấu chân nhỏ bé Naruto đã để lại trên nền cát. Anh vừa gọi vừa đi theo, để chúng dắt lối mình vào khu rừng rậm.

Anh dừng bước lại nơi dấu chân Naruto biến mất, linh tính mách bảo cho anh biết có chuyện xấu xảy ra, đánh mắt dò xét xung quanh khu rừng, tập trung nghe những âm thanh hỗn loạn và chọn lọc chúng. Kakashi quay phắt đầu sang phải phóng thật nhanh về phía đó.

Sau một hồi đuổi theo, trước mắt anh là một nhóm người từ làng khác, phía xa kia anh có thể thấy cái đầu vàng đang vùng vẫy.

Hừ lạnh tức giận trong cổ họng, trượt băng trán lên, để lộ ra con mắt Sharingan màu đỏ quỷ dị, anh cho tay ra sau túi đựng, nắm lấy các thanh kunai rồi âm thầm giải quyết một loạt người trước mặt một cách nhanh chóng.

Cái đầu vàng vùng vẫy ló ra ngoài sau, phát hiện người đầu trắng quen thuộc, liền vội hét toáng lên "Kashi, Kashi mau cứu em."

"Chết tiệt bị phát hiện." Tên bắt giữ Naurto gầm gừ.

"Đội trưởng, chỉ có một mình nó." Tên phía sau lên tiếng.

"Mau nhanh giải quyết nó."

"Tôi không nghĩ vậy đâu." Kakashi từ đâu xuất hiện ngay trước mặt, tóm giữ Naruto vào lòng mình rồi cho tên đội trưởng còn đang ngỡ ngàng kia một cú đá mạnh khiến gã bay xa và va đập vào thân cây to lớn.

Nhìn phân thân mình đang chiến đấu với mấy tên còn lại, anh cúi xuống cẩn thận quan sát Naruto, giọng điệu lo lắng "Em ổn chứ? Naruto."

Naruto bấu víu lấy cánh tay Kakashi, mạnh mẽ gật đầu.

Xác nhận xong Naruto hoàn toàn không tổn hại gì, anh ngẩng mặt lên nhìn bọn người kia.

Cái băng trán đó.

Bọn làng Đá chết tiệt.

Dám cử người đến theo dõi và bắt cóc Naruto. Hmm anh sẽ không để cho bất kì tên nào thoát được khỏi nơi đây.

"Bám chặt lấy anh, Naruto." Kakashi nhẹ giọng nhắc nhở trước khi hàng tá đá sắp rơi xuống người anh. Giật mình anh ngước lên, căng mắt nhìn chúng, trong một khoảnh khắc nguy hiểm con mắt Sharingan chuyển động, toàn bộ đá đều biến mất.

Toàn bộ đá vừa biến mất, Kakashi liền khụy người thở dốc. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao hàng tá đá kia lại đột nhiên biến mất và tại sao anh có cảm giác một lượng lớn chakra của mình vừa bị rút đi?

"Kashi, phía sau anh." Naruto sợ hãi hét lớn.

Kakashi ngay lập tức quay đầu lại, tên đội trưởng cầm đao lao nhanh phía anh.

.

.

B.Ù.M . . . . .

.

.

Chidori của anh đâm xuyên qua người, phá nát lòng ngực gã.

Kakashi thở hổn hển, vươn tay lao sạch những vệt máu vương vãi trên mái tóc vàng rực rỡ của Naruto. Anh đẩy người cậu ra, ân cần vuốt ve gương mặt bầu bĩnh "Ổn rồi Naruto, không có gì phải sợ nữa."

"Ka..... Kashi, mắt của anh....."

"Mắt anh?"

"Nó..... Nó giống của anh Obito."

Kakashi cười nhẹ, ôm Naruto rồi lấy đà đứng dậy "Đâu phải lần đầu tiên em thấy mắt anh, Naruto."

"Không." Naruto lắc đầu, bám chặt lớp áo Kakashi "Mắt anh có hình vòng xoáy xoáy giống anh Obito."

"Vòng xoáy giống Obito sao?"

"Vâng."

"Được rồi, ta về nhà thôi nào."

Kakashi ôm Naruto bước đến chỗ phân thân của mình, đang cột ba tên ninja làng Đá bất tỉnh lại với nhau. Giải thuật, anh nắm lấy dây thừng, lôi bọn chúng về làng.

"Từ nay không được chạy lung tung nữa biết chưa, Naruto." Kakashi nói "Lỡ em có chuyện gì thì anh biết ăn nói sao với Minato-sensei đây."

"Vâng. Em hứa sẽ không như vậy nữa, Kashi."

"Ừ." Đây sẽ là một kí ức nhớ đời cho Naruto, thằng bé sẽ ngoan ngoãn không dám chạy lung tung thêm một lần nào nữa.

"Kakashi, đã xảy ra chuyện gì?" Kotetsu và Izumo đồng thanh, nhanh chân chạy đến chỗ họ.

"Mấy tên khốn này tính bắt cóc Naruto." Giọng điệu Kakashi đầy khó chịu.

Cả hai người đều kinh ngạc trước điều Kakashi vừa nói.

Kotetsu cười nghiến răng, sự phẫn nộ thể hiện rõ ràng qua lời nói "Chúng sẽ có khoảng thời gian vui vẻ cùng Ibiki."

Kakashi gật đầu "Nhờ hai người đem chúng đến chỗ Ibiki giúp tôi. Tôi không thể rời Naruto lúc này."

"Tôi sẽ đưa chúng đến chỗ Ibiki." Izumo nói "Còn cậu Kakashi, hãy để Kotetsu giúp cậu về nhà, cậu trông không được ổn lắm."

Kakashi đưa Naruto sang cho Kotetsu ôm, còn mình thì khoác vai để y dìu về nhà.

Sau khi đưa Kakashi về phòng, Kotetsu quay sang Naruto dặn dò "Em nhớ ở yên trong nhà đừng đi đâu lung tung, Naruto. Giờ anh phải đi báo cáo cho Ngài Đệ Tứ hay về vụ việc này."

"Cho em đi cùng với." Naruto nài nỉ, túm lấy ống quần Kotetsu.

Mặc dù không hiểu vì sao cậu nhóc đòi đi theo sau vụ việc chấn động vừa rồi thay vì ở lại trong nhà với Kakashi nhưng y cũng đồng ý cho Naruto đi theo mình đến tháp Hokage.

"Ngài Đệ Tứ."

"Ồ Kotetsu, có chuyện cần báo cáo sao?" Minato vuốt mũi, đặt xấp giấy tờ sang một bên.

"Vâng, thưa Ngài Đệ Tứ."

"Cha, anh Obito." Naruto từ phía sau người Kotetsu lặng lẽ bước ra.

"Sao thế? Nhớ ta sao?" Minato mỉm cười hỏi, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi tiến đến ôm lấy Naruto nhưng nụ cười y nhanh chóng lịm dần "Con đi đánh nhau à?" Đưa tay lau sạch vài ngọn tóc vẫn còn dính máu trên đầu Naruto.

"...."

"Sao không trả lời? Có phải nhóc sợ Kakashi biết nên là đến đây trốn? Ở đây không chứa nhóc đâu nhé, Naruto." Obito lên tiếng.

"Không phải mà....." Naruto lí nhí nói.

"Kotetsu?" Minato hỏi.

"Vâng, Naruto vừa nãy đã bị bọn ninja làng Đá bắt cóc thưa Ngài Đệ Tứ. Những tên đó đã bị bắt giữ và đang được Izumo đưa đến chỗ Ibiki tra hỏi."

"Bắt cóc? Con không sao đó chứ? Naruto." Minato xem xét kĩ lưỡng khắp người con trai mình, nhận thấy Naruto vẫn lành lặn bình thường y quay lại với Kotetsu "Em và Izumo không phát hiện bọn chúng đột nhập vào làng sao hả?" Giọng y có chút quở trách.

"Thật ra là Naruto đã chạy ra khỏi làng, Ngài Đệ Tứ." Kotetsu gượng gạo gãi đầu.

"Còn Kakashi đâu nhỉ? Thằng bé đáng ra phải trông coi Naruto chứ." Minato lẩm bẩm quở trách.

"Cha, cha. Đừng tức giận với Kashi, là con ham chơi chạy đi, đừng mắng anh ấy." Nghe cha trách mắng Kakashi, Naruto lớn tiếng bênh vực "Kashi đã cứu con và đánh nhau với bọn chúng á."

"Ừ, cha không la mắng Kakashi." Minato nói "Em có thể quay lại trông coi cổng làng, Kotetsu."

Kotetsu cúi đầu chào rồi ra ngoài.

"Kể cho ta nghe mọi chuyện xem nào, Naruto."

"Hôm nay Kashi đưa con đi khắp làng chơi, tụi con chơi rất là vui luôn. Rồi tụi con ghé tới chỗ anh Izumo với anh Kotetsu, Kashi bảo con đứng yên để ba người nói chuyện nhưng con không nghe, có con bướm nó bay trước mặt khiêu khích con nên con bực quá đuổi theo bắt nó, nó bay cao quá con không bắt nổi nên con bỏ cuộc, tính quay lại thì tự dưng đâu ra quá trời người luôn rồi họ bắt con đi." Nói đến đây mặt Naruto có chút biến sắc "Con cố thoát ra nhưng mà hắn ta ôm con chặt cứng à. Con nghĩ sẽ không được gặp mọi người nữa." Cậu xụ mặt buồn bã nhưng không bao lâu mặt lại hào hứng kể tiếp "Rồi Kashi xuất hiện nha, ảnh ngầu lắm luôn, Kashi hạ gục hết bọn họ chỉ với kunai thôi á, còn đạp phăng tên bắt giữ con bay xa tít luôn nhưng mà tên này chơi xấu, hắn chơi lén sau lưng Kashi á cha."

"Kakashi có làm sao không?" Cả Minato và Obito đều đồng loạt hỏi.

Naruto lắc đầu "Không có. Tay Kashi xẹt xẹt điện chói mắt quá trời luôn rồi con thấy hắn ta im ru luôn."

Obito nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

"Mai mốt đừng tự ý đi lung tung biết chưa Naruto." Minato căn dặn.

"Vâng."

"Cha đã nói cha không mắng Kashi là cha không được mắng Kashi đâu đó nha." Rồi cậu nhảy ra khỏi người cha mình "Giờ con về nhà với Kashi đây. Chào cha, chào anh Obito."




















Vài điều nhắn gửi cho mọi người :

+ Hãy follow nếu mấy bạn hứng thú với cách viết của mình.

+ Hãy vote nếu mấy bạn muốn tiếp thêm động lực viết fic cho mình.

+ Và điều quan trọng, hãy comment cho mình những nhận xét mà bạn muốn mình biết. 

Cảm ơn mọi người đã đọc fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro