CHƯƠNG 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Naruto ngoan quá đi, em đã ăn hết phần ăn của mình rồi nè." Rin vui vẻ nói, cưng nựng đôi má nhỏ má đầy thịt hồng của Naruto.

"Thằng nhóc có vẻ rất thích cậu, Rin." Kakashi nhận xét, hiếm khi Naruto ngoan ngoãn ngồi yên chịu ăn hết phần ăn của mình, ngay cả anh người thường hay chăm lo cho Naruto cũng không đút thằng bé ăn trong yên bình được như Rin, Naruto luôn nghịch ngợm.

Rin cười híp mắt với lời khen "À mà chiều nay cậu rảnh không? Nhóm Asuma hẹn chúng ta đi ăn đó, Gai than thở là cậu đã cấm cậu ấy ghé nhà thăm cậu, Kakashi."

Kakashi thở dài vỗ mặt "Làm ơn đừng nhắc tên cậu ta, Rin. Tớ không muốn thấy cậu ta trong ngày lễ này đâu." Anh nói "Và đương nhiên là tớ cấm cậu ta đến đây rồi, cậu ta cực kì phiền phức và còn định mặc cho Naruto bộ đồ xanh lá chết tiệt kia."

"Tớ cá Naruto sẽ rất đáng yêu trong bộ đồ đó." Cô cười khúc khích.

"Thôi đi Rin."

Tiếng cười của Rin vang lớn hơn "Ô Kakashi, trán cậu bị sao vậy?" Cô vươn tay vén phần tóc mái để lộ vầng trán có vết tích răng cắn đã mờ dần trên đó. Rin cúi đầu lại gần hơn để nhìn rõ xem đó là gì và rồi cô bật cười lớn khi nhận ra đó là dấu tích của điều gì "Ai đã làm chuyện này với cậu vậy? Kakashi. Cắn vào giữa trán sao?"

Kakashi hịch mũi, dùng hai ngón đẩy nhẹ đầu cô ra xa "Đừng có cười, Rin. Chuyện đó không vui tí nào đâu." Anh trừng mắt với Obito và mặt Obito lúc này cực kì đưa đám.

Rin thôi không cười nữa "Vậy chiều nay hai cậu sẽ đi chứ?"

"Tụi này đã có hẹn rồi." Obito im lặng từ lúc ăn tới giờ bất chợt lên tiếng.

Kakashi ngay lập tức cho hắn một cái nhìn thắc mắc, họ đã có hẹn khi nào.

Mặt Rin có chút buồn và tiếc nuối vì không thể rủ hai người họ đi cùng.

"Cậu không đón ngày lễ với gia đình à Rin?" Hắn hỏi, muốn nhanh đuổi khéo cô ra khỏi đây.

"Tớ định ghé chơi các cậu rồi mới về nhà, Obito." Rin trả lời.

"Tôi nghĩ cậu nên về, cha mẹ cậu chắc hẳn đang ngóng cậu về nhà. Đừng để họ phải đợi cậu, Rin."

"Hả? À ừ." Rin có chút choáng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay khi hiểu rõ thì cô đã đứng trước cửa nhà.

"Tạm biệt cậu, Rin."

"À vâng, tạm biệt cậu Obito."

Rồi Obito đóng sầm cửa lại.

"Này Obito, sao cậu lại bật Sharingan lên?" Kakashi hỏi khi thấy con mắt đỏ của Obito rồi anh nhớ lại hành động kì lạ của Rin, cô đã đột ngột đứng dậy rồi đi thẳng ra cửa "Cậu đã dùng ảo thuật với cậu ấy sao? Obito."

"Không."

Nhưng sự thật là có.

"Vậy cậu bật lên làm gì?" Anh dò hỏi.

"Phòng hờ thôi, đâu biết được có người vào ngày này đến bắt cóc Naruto chứ."

Dù không mấy tin tưởng với lời giải thích của hắn nhưng anh gật đầu cho qua chuyện này.

"Kashi..... Chơi..... Kashi Kashiii....."

Kakashi ẵm Naruto ra ngoài phòng khách, đem thùng đồ chơi ra mặc cho cậu chơi còn anh thì quay lại bếp dọn đống chén dĩa.

"Cậu có vẻ rất thân thiết với Rin, Bakashi."

"Rin là bạn thân của chúng ta, cậu đang nói chuyện rất kì lạ." Anh vừa nói vừa gom sạch chén đĩa bỏ vào bồn rửa.

"Tôi không thích cậu thân thiết với bất kì ai, Bakashi. Tôi không thích, rất không thích." Obito kề sát môi mình vào tai Kakashi mà nói, chậm rãi nhấn mạnh từng câu chữ một "Nghe rõ, Bakashi?"

Anh thở dài gật đầu.

"Tốt." Hắn quàng tay quanh eo Kakashi, tựa cằm lên vai mà nở nụ cười hài lòng.

"Cậu đang phiền tớ rửa chén, Obito."

"Hmm....."

Biết hắn sẽ không buông ra, anh hỏi sang chuyện khác "Hôm nay chúng ta có hẹn với ai mà tớ không biết à?"

"Ừ."

"Với ai thế?"

"Với nhau."

"Với nhau?" Anh chợt ngừng tay lại, hơi nghiêng đầu ra sau.

"Ừ. Hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò."

Obito thích thú nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kakashi, kéo mặt nạ vướng víu kia xuống dưới cằm, từ tốn mút lấy bờ môi dưới hồng hào căng mọng kia.

Hắn rời môi đi, chưa được vài giây thì Kakashi quay người lại giữ lấy mặt hắn bằng đôi tay ướt đẫm xà phòng của mình, nhướn người lại gần hơn hôn lên môi hắn. Obito có chút bất ngờ, hắn mỉm cười trong cái hôn nóng bỏng rồi nhanh chóng giành thế chủ động mà hôn mạnh bạo hơn khiến Kakashi hé mở miệng để đầu lưỡi hắn dễ dàng di chuyển vào trong mà càn phá.

Tận vài phút sau họ mới dứt ra khỏi cái hôn nóng bỏng, Kakashi tựa đầu lên phần xương quai xanh của hắn mà thở hổn hển.

"Nhanh lớn đi, Bakashi." Hắn thì thầm, hôn xuống đỉnh đầu Kakashi.

"???"

"Kashi..... Kashi..... Hôn hôn..... Naruto..... Kashi em muốn..... Kashiii....."

Kakashi giật bắn người đẩy hắn ra khỏi người mình, mặt hốt hoảng nhìn Naruto. Thằng bé đã ở đây từ khi nào? Thật là, hai người họ vừa làm chuyện không nên làm trước mặt trẻ nhỏ.

"Kashi..... Hôn hôn..... Kashiii....."

Kakashi ngơ mặt nhìn Naruto ngước cao đầu lên nhìn anh, chu chu cái môi nhỏ xíu của mình ra.

Obito liếc mắt nhìn Naruto, hừ nhẹ.

"Anh đã nói rồi, đây không thứ dành cho nhóc."

_______________

Kakashi dắt tay Naruto đi dạo xung quanh làng. Lúc này thằng nhóc đã hơn ba tuổi, lớn xác hơn và cũng nghịch ngợm hơn hồi bé rất nhiều.

"Hey hey Kashi, chúng ta qua kia ăn dango đi." Naruto hào hứng lôi kéo Kakashi qua hàng quán dango bên kia đường.

"Chủ quán chủ quán cho con 5 xâu dango đi ạ." Cậu lớn tiếng gọi, xòe to bàn tay năm ngón của mình lên cao.

"Em bị Obito lây bệnh ăn đồ ngọt rồi, Naruto." Anh khẽ cốc đầu Naruto rồi quay sang nhìn chủ quán "Thật xin lỗi nhưng phiền cô cho thằng nhóc 2 xâu dango thôi ạ."

"Kashi....."

"2 xâu hoặc không có gì." Anh nhận lấy hai xâu dango từ chủ quán.

"Em sẽ lấy 2 xâu."

"Ngoan, của em đây." Anh đưa chúng cho thằng bé và cả hai tiếp tục đi dạo.

"Anh luôn cấm em ăn đủ thứ, Kakashi. Anh chẳng giống anh Obito tí nào, anh ấy luôn mua cho em mọi thứ em muốn."

"Nhai xong rồi nói, Naruto." Anh nhắc nhở "Và nếu em nói thế thì sao không rủ Obito đi chơi với em đi chứ."

"Anh ấy bận rộn và cũng đáng sợ nữa."

"Hử? Em vừa bảo thích Obito hơn anh mà, Naruto."

Naruto lắc đầu "Em không có."

"Nhưng ý em là thế, Naruto."

"Obito hay chiều ý em nhưng anh ấy thật đáng sợ, Kashi. Nhiều lúc ảnh làm em rợn hết cả người, em không thích đi cùng anh ấy lắm, em thích anh hơn." Naruto chèn thêm "Anh ấy đáng sợ nhưng em không có sợ anh ấy đâu à nha."

"Anh đã nói gì đâu nào." Kakashi cười khúc khích với phản ứng trẻ con đáng yêu của Naruto, anh chợt để ý họ đã đi tới gần cổng làng.

"Hey Kakashi."

"Chào Izumo, Kotetsu." Kakashi dừng chân lại, lịch sự gật đầu chào hỏi "Ngày hôm nay của cả hai thế nào?"

"Ít nhàn hạ hơn những ngày trước." Izumo nói "Cậu dẫn Naruto đi dạo à?"

"Ừ." Kakashi trả lời rồi anh cúi đầu xuống nhắc nhở Naruto "Đứng yên đây một chút, đừng chạy lung tung."

"Cậu nghe thông tin gì về ba tên ninja làng Đá mà chúng ta đã bắt giữ không? Kakashi." Kotetsu tò mò, vài hôm trước họ đã bắt được ba tên ninja làng Đá cố lẻn vào làng với mục đích xấu.

"Tôi không nghe Ibiki nói gì cả, bọn họ có vẻ thà chết cũng không chịu nói ra ý định của mình."

"Chà, vậy phải cực thân Ibiki dụng hình rồi." Kotetsu nói.

"Chẳng có gì là cực thân khi cậu ấy yêu thích làm điều đó với các tù nhân, Kotetsu." Izumo nói.

"Cũng đúng." Kotetsu đồng tình, người bạn này của họ thật sự rất yêu thích hỏi cung và dụng hình với các tù nhân cứng đầu. Đang cười nói và rồi y hét lớn "Hey Naruto....." Mặc dù y đã hét lớn gọi nhưng thằng bé mải đuổi theo con chuồn chuồn mà chạy ra khỏi cổng làng nên đã không nghe thấy.

Kakashi thở hắt ra mệt mỏi, trông trẻ chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng với anh "Thôi tạm biệt hai người, tôi phải đi bắt thằng nhóc Naruto về rồi." Anh chào tạm biệt họ, nhanh chân đuổi theo Naruto.




















Vài điều nhắn gửi cho mọi người :

+ Hãy follow nếu mấy bạn hứng thú với cách viết của mình.

+ Hãy vote nếu mấy bạn muốn tiếp thêm động lực viết fic cho mình.

+ Và điều quan trọng, hãy comment cho mình những nhận xét mà bạn muốn mình biết. 

Cảm ơn mọi người đã đọc fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro