Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vâng, chúc Ngài buổi tối ngủ ngon, Jiraiya-sama." Kakashi chào tạm biệt Jiraiya xong thì đóng cửa lại đi vào phòng khách liền nhìn thấy thầy mình đang sửa dạng chuẩn bị đi "Thầy không định ngủ lại với nhóc Naruto sao? Minato-sensei."

"Ừ." Minato gật đầu, khoác áo vào "Giấy tờ hôm nay cần ta giải quyết vẫn còn rất nhiều. Còn em Obito, ngày mai em không cần phải tới làm việc cho ta, cứ ở nhà tận hưởng ngày lễ đi." Nói xong y cho mỗi người một cái ôm thân thiết "Chúc hai đứa có ngày lễ vui vẻ."

"Vâng."

Sau khi tiễn Minato xong, Kakashi vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ, mặt anh vẫn còn dơ và rích do thức ăn của Naruto.

Tắm rửa xong anh đi đến ghế sofa gom lấy hai quyển Icha Icha Paradise mà Jiraiya đã tặng, cầm chúng trên tay.

Obito nhíu mày, không thích hành động này của Kakashi, nó như là Kakashi đã không nghe lời hắn "Chẳng phải tôi đã nói cậu không được đụng vào chúng sao hả? Bakashi."

"Tớ đã nghe cậu nói, Obito." Kakashi nói "Nhưng đây là quà giáng sinh đầu tiên Jiraiya-sama tặng chúng ta." Jiraiya thường xuyên rời làng để tìm kiếm Orochimaru và tìm tài liệu viết truyện rất lâu mới về lại làng, nên anh quyết định bỏ qua lời Obito nói mà giữ lấy chúng, chúng là món quà quan trọng đối với anh.

"Bakashi, cậu là đang cãi lại lời tôi?"

"Obito, cậu không thể bắt tớ không được giữ quà giáng sinh của mình."

"Bakashi." Hắn gằn giọng.

"Nó chỉ là một quyển sách, Obito. Tại sao tớ không được quyền giữ chúng?"

"Nó không tốt cho cậu, ông ấy viết toàn những thứ không hay ho trong đó."

"Thì tớ sẽ không đọc chúng là được. Được chứ?"

Obito hịch mũi khó chịu, miễn cưỡng gật đầu.

"Cậu có lấy nó không?" Kakashi hỏi, tay giở quyển sách lên.

Obito đơn giản phất tay "Vứt nó đi." Toàn những thứ bại hoại, hắn không muốn nhà mình chứa mấy thứ đó.

"Vậy tớ giữ luôn vậy." Kakashi đứng lên về phòng mình cất chúng trước khi Obito có cơ hội phản đối, sau khi cất gọn chúng lên kệ sách, anh bước ra khỏi phòng.

Anh nhìn đồng hồ rồi quay sang hắn nhắc nhở "Cũng muộn rồi đấy, Obito. Cậu nên về nhà đi."

"Đến đây, Bakashi." Hắn vỗ lên đùi mình.

Kakashi thở dài biết điều đó có nghĩa là Obito sẽ ngủ lại ở đây, nghe lời tiến đến gần ngồi lên đùi hắn "Vậy là cậu định ngủ lại ở đây?"

"Ừ." Obito vòng tay quanh eo Kakashi kéo người Kakashi sát vào lòng ngực mình hơn, tay vuốt ve gương mặt trắng hồng đầy những dấu răng cắn.

"Vậy cậu tắm rửa đi, tớ sẽ lấy chăn gối ra cho cậu."

"Tại sao?"

"Tại sao?" Kakashi chớp mắt khó hiểu nhìn hắn.

"Tại sao phải lấy chăn gối ra."

"Cậu sẽ lạnh nếu ngủ ở đây mà không có chúng, Obito."

"Tại sao tôi phải ngủ ở đây....."

"???"

Sao hôm nay Obito lại hỏi "Tại sao" quá nhiều.

"..... thay vì phòng cậu?"

"Cậu muốn ngủ phòng tớ? Được rồi, vậy tớ sẽ sang ngủ cùng nhóc Naruto."

Obito đảo mắt, nhàm chán nói "Đã có ai bảo cậu ngốc chưa, Bakashi?"

"Hmm....." Kakashi bặm môi thử suy nghĩ thử xem có bao nhiêu người đã bảo anh là đồ ngốc "Cậu. Chỉ mỗi cậu là bảo tôi ngốc thôi, Obito." Chỉ mỗi hắn là bảo anh ngốc và luôn gọi anh là "Bakashi".

"Thật? Tôi nghĩ phải có nhiều hơn vì cậu quá ngốc để hiểu người khác nói gì, Bakashi."

"Tớ không muốn khoe khoang nhưng tớ được gọi là thiên tài của làng đấy, Obito. Tớ không phải đồ ngốc."

"Vậy thì tất cả họ đã sai, cậu thật sự là một tên ngốc. Tôi là muốn ngủ cùng với cậu."

"Sao cơ?"

Kakashi hai mắt mở to đầy bất ngờ, má dần dần nhuộm đỏ lên ngại ngùng.

"Cậu đỏ mặt lên nhìn rất đáng yêu, Bakashi." Hắn hôn nhẹ xuống vùng cổ trắng ngần của Kakashi.

"Shinobi không đáng yêu, Obito."

"Nhưng cậu thì có." Rồi hắn nhấc bổng Kakashi bước chậm rãi về phòng.

Đợi Obito đóng cửa phòng lại, anh mới phóng xuống khỏi người hắn, dọn lại giường "Sẽ chật lắm đấy, cậu có chắc muốn ngủ như thế không hay tớ sẽ sang phòng nhóc Naruto?"

Hắn hịch mũi bực dọc, vươn tay kẹp cổ Kakashi kéo anh lên thẳng giường cùng mình.

"Thật kì lạ khi cậu bỗng nhiên muốn ngủ cùng tớ, Obito." Anh nhớ hồi lúc mỗi khi họ đi làm nhiệm vụ xa, Obito đã khó chịu ra mặt khi thầy ghép cả hai ngủ chung một phòng.

Obito có chút giật mình bởi lời nói của Kakashi. Thật đúng là vậy, đã một thời gian dài hắn từng cực kì ghét mỗi khi thầy họ ghép cả hai cùng một phòng chứ đừng nói là nằm cùng giường với nhau như bây giờ.

.

CỐC.....

CỐC..... CỐC.....

CỐC..... CỐC..... CỐC.....

Kakashi nhanh chóng súc miệng và rửa mặt rồi nhanh chân ra mở cửa xem ai mà lại đến nhà vào sáng sớm thế này.

"Rin? Sao cậu lại đến giờ này?"

Rin cười xuề xòa, bước vào nhà "Tớ tính đến nấu bữa sáng cho tất cả chúng ta như chuộc lỗi."

Ngày hôm qua cô đã từ chối ghé qua cùng nhau đón giáng sinh vì cô không thể bỏ việc ở bệnh viện được, có quá nhiều bệnh nhân phải được chăm sóc và họ làm việc suốt cả đêm.

"Cậu đâu cần phải thế Rin."

"Là do tớ muốn mà. Naruto vẫn còn ngủ sao?"

"Ừ, thằng bé vẫn còn ngủ, hôm qua Naruto đã chơi với Jiraiya-sama, Obito và Minato-sensei đến mệt lả người."

"Hôm qua mọi người rất vui nhỉ?" Rin cười buồn bã, cô thấy tiếc vì không cùng họ ăn uống và đón giáng sinh cùng nhau.

Kakashi gật đầu rồi anh chú ý tới hốc mắt thâm quầng của Rin "Có vẻ hôm qua bệnh viện rất bận rộn?"

"Vâng."

"Vậy thì cậu nên ở nhà ngủ đi chứ." Kakashi trách móc, bắt lấy cổ tay lôi cô ra ghế ngồi tiện thể giật lấy hai túi thực phẩm Rin mang theo để làm bữa sáng cho họ "Cứ nằm đây chợp mắt đi, bữa sáng để tớ lo."

"Nhưng....."

Kakashi mặt nghiêm khắc giơ tay ra hiệu cô đừng nói gì cả "Nghỉ ngơi được chứ, Rin?"

"Tớ nghe các lương y bảo khi ta tiếp nhận quá nhiều máu của một ai đó, tính cách của ta sẽ bị ảnh hưởng. Tớ nghĩ cậu đã bị ảnh hưởng rồi, Kakashi." Kakashi bây giờ thật khác với Kakashi ngày trước, thôi lạnh lùng và thân thiện hơn rất nhiều.

Anh nhún vai "Có lẽ thế và cũng có lẽ không phải vậy."

Rin mỉm cười nhẹ nhàng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Thấy Rin nghe lời nằm yên nghỉ ngơi, anh cũng nhanh vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Trong lúc chờ món canh sôi, anh về phòng mình lấy cho Rin tấm chăn để đắp.

Obito đang ngủ say bất giác cảm thấy tấm chăn đang đắp bị ai đó giằng co kéo đi, theo phản xạ hắn mở bừng mắt, tay tóm lấy thứ đang cố chia cắt hắn và tấm chăn ấm cúng.

Hành động của Obito làm Kakashi giật bắn người "Cậu làm tớ giật mình, Obito."

Cơn buồn ngủ của hắn vẫn còn để quan tâm đến việc hắn có làm Kakashi giật mình không, giọng ngáy ngủ trách móc anh "Mới sáng sớm cậu tính làm trò gì vậy? Bakashi."

"Không gì cả. Cứ ngủ tiếp đi, chừng nào xong bữa sáng tớ sẽ gọi cậu dậy." Anh gom gọn chăn lại rồi bước ra.

"Này....."

Kakashi dừng chân quay đầu lại nhìn hắn "Hử?"

"Cậu đem chăn đi đâu đó, mau để lại đây."

"Tớ đem ra cho Rin, cậu ấy đang ngủ ở ngoài sofa."

Nhắc tới Rin, hắn như thoát khỏi cơn buồn ngủ, giọng điệu có chút không vui "Cậu ấy tới đây làm gì."

"Đương nhiên là đón ngày lễ với chúng ta." Rồi anh nghe thấy tiếng rú của nồi canh đang sôi "Thôi cậu ngủ tiếp đi." Anh đóng cửa phòng lại.

Obito hừ lạnh.

Với tâm trạng bực bội lúc này hắn có thể nắm xuống ngủ lại được?

Hừ, cứ nghĩ sẽ có thể tận hưởng ngày nghỉ cùng Kakashi vậy mà.....

Hắn bật người đứng dậy vào phòng tắm để nước rửa trôi hết cơn bực tức này.




















Vài điều nhắn gửi cho mọi người :

+ Hãy follow nếu mấy bạn hứng thú với cách viết của mình.

+ Hãy vote nếu mấy bạn muốn tiếp thêm động lực viết fic cho mình.

+ Và điều quan trọng, hãy comment cho mình những nhận xét mà bạn muốn mình biết.

Cảm ơn mọi người đã đọc fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro