CHƯƠNG 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới đó mà giáng sinh đã đến, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy tuyết rơi rất nhiều ở bên ngoài. Ở trong nhà, trong khi Kakashi nấu nướng thì Minato và Obito chơi đùa với Naruto.

"Em đã chăm sóc thằng nhóc rất tốt, Kakashi." Minato vui vẻ nói, nhìn thân hình mũm mĩm của con trai mình.

"Kashi..... Ka..... Kashi....." Naruto vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của mình xuống sàn, bập bẹ nói khi nghe có người nhắc đến tên Kakashi.

"Ka_ka_shi." Minato nói chậm lại để Naruto có thể học theo và nói đúng tên.

"Kashi..... Kashi....."

"Là Kakashi, Naruto."

"Kashi..... Kashi....."

Minato thở dài bất lực "Có vẻ thằng bé thích cái tên này hơn."

"Vâng, em cũng nghĩ thế." Kakashi đồng tình, Naruto đã có thể đọc rõ tên của tất cả mọi người như Obito, Gai, Asuma, Kurenai nhưng tới tên anh là cậu lại đọc như thế dù anh đã dạy cậu đọc đúng rất nhiều lần.

Dọn dĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, lúc này Kakashi mới quay sang nhìn ba người kia "Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi." Anh thông báo, rồi nhìn lên đồng hồ "Mà sao giờ này Jiraiya-sama vẫn chưa đến nữa?"

"Nào Naruto, đi rửa tay thôi nào." Minato bồng Naruto trên tay.

"Chắc ông ấy lại lảng vảng quanh các khu tắm nước nóng rồi quên mất đường về." Obito lên tiếng, đứng lên quơ chân gom gọn đống đồ chơi Naruto bày ra từ nãy đến giờ vào một góc tường.

Mắt Kakashi co giật bực bội với hành động lười biếng đó của Obito, anh thở hắt một hơi rồi đi đến gom sạch hết chúng bỏ vào thùng đồ chơi.

"Chúng ta sẽ ăn trước hay là đợi ông ấy đây?" Obito buồn chán khoanh tay dựa tường.

"Thầy ấy sẽ cằn nhằn nếu chúng ta không đợi, Obito." Minato bước ra từ phòng tắm sau khi rửa tay sạch sẽ cho Naruto.

"Đống đồ ăn Kakashi làm sẽ lạnh tanh hết cho xem." Obito nói.

"Thì tớ sẽ hâm nóng chúng lại, Obito. Đừng tỏ ra khó chịu nữa." Kakashi nói, cốc một cái thật mạnh vào đầu Obito khi anh đi ngang qua hắn để vào phòng Naruto lấy cái khăn ăn.

"Đau đấy, Bakashi." Hắn xoa đầu mình, mặt nhăn nhó.

"Em sẽ cho thằng nhóc ăn trước rồi cho nó ngủ, em không nghĩ nên để nó đợi Jiraiya-sama với chúng ta." Kakashi cầm khăn ăn bước ra rồi đóng cánh cửa phòng lại, lần nữa đi ngang qua Obito vào trong bếp lấy phần ăn cho Naruto "Thầy đưa nhóc Naruto cho em, Minato-sensei." Anh nói rồi nhận lấy Naruto từ tay cha mình, ẵm thằng bé đến ghế sofa ngồi.

Minato đứng nhìn đồng hồ rồi thở dài lấy áo khoác choàng vào người "Thầy sẽ đi một vòng kiếm thầy ấy xem sao."

Kakashi và Obito gật đầu.

"Kashi..... Kashiii....." Naruto nói với cái miệng nhỏ đầy thức ăn, tay quơ lung tung muốn chạm mặt Kakashi.

"Ngoan, Naruto."

Obito cười thầm trong lòng, tiến đến gần ngồi sát bên cạnh Kakashi, thì thầm bên tai "Cậu cứ như một người mẹ, Bakashi."

Kakashi liếc hắn, khó chịu với lời trêu chọc nhạt nhẽo kia, cái muỗng đang cầm trên tay anh gõ một phát mạnh vào trán hắn. Điều anh vừa làm mang lại niềm vui cho Naruto, thằng bé ré cười lên và vỗ tay thích thú.

"Đau, Bakashi." Hắn trừng mắt với anh.

Kakashi phớt lờ hắn, tiếp tục cẩn thận đút thức ăn cho Naruto nhưng thằng bé lắc lắc đầu, chỉ chỉ ngón tay nhỏ bé của mình lên trán.

"Em muốn xem nó nữa sao hả?" Kakashi vờ hỏi, cười gian trong lòng khi nhìn thấy cái gật đầu ngây ngô của Naruto. Anh dùng muỗng gõ mạnh vào trán Obito lần nữa.

Naruto cất vang tiếng cười trẻ thơ của mình lên lần nữa.

"Naruto của anh vui lắm sao hả?" Kakashi nựng má Naruto "Em thích nó lắm đúng chứ?" Naruto tiếp tục gật đầu, anh lại tiếp tục gõ mạnh vào trán Obito. Tiếng cười Naruto vang lớn khắp phòng, Kakashi cũng vui vẻ cười theo.

Trán Obito đầy vệt đen, hắn đang bị Kakashi đem ra làm trò cười cho Naruto. Không đời nào hắn tiếp tục để yên cho Kakashi tiếp tục làm thế với mình, hắn vật anh té xuống sàn nhà, kéo mặt nạ xuống, cắn một phát vào má Kakashi, lực cắn không quá mạnh nhưng đủ để lại dấu răng trên gò má trắng mịn đó.

"Obito."

Obito nhếch mép cười "Sao? Muốn bên má còn lại không? Bakashi."

"Kashi..... Mu..... Muốn..... Kashi..... Kashiii....."

"Nhóc Naruto cũng muốn làm điều đó với Bakashi sao hả?" Giọng hắn gian xảo, vươn tay nhấc Naruto đến gần mặt Kakashi.

"Naruto, đó là hư." Kakashi nghiêm giọng với Naruto nhưng thằng bé không sợ hãi, cúi thấp đầu đưa miệng nhỏ vẫn chưa nuốt thức ăn cắn xuống bên má còn lại "NARUTO....." Anh hét lớn.

Naruto nhả răng khỏi má Kakashi, miệng hướng tới cái mũi cao đẹp đẽ của anh, đưa răng cắn xuống.

"YAHHHH..... NARUTOOO....."

Obito cười thích thú, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Kakashi đầy vết răng cắn và lem luốc thức ăn nhai dở của Naruto.

"Obito, mau đem thằng bé ra chỗ khác."

Obito vươn tay tóm lấy cổ áo, đặt Naruto lên ghế sofa.

"Còn cậu mau đứng lên ra khỏi người tớ, Obito."

"Nếu không thì sao?" Hắn cúi đầu cắn thêm một phát nữa ngay giữa trán Kakashi.

"OBITOOO....."

"Cậu như này nhìn đẹp lắm, Bakashi." Obito giở giọng trêu chọc, hôn xuống đôi môi đỏ hồng hé mở hững hờ đang rung lên vì giận dữ của Kakashi.

"Kashi..... Muốn..... Obito...... Nar..... Kashiii....." Naruto bập bẹ nói, chỉ chỉ tay vào môi mình.

"Này thì không được, Naruto. Đây không phải thứ dành cho nhóc."

CẠCH.....

"Thầy mang thầy ấy về rồi đây."

Nghe giọng Minato vang lên, cả hai người nhanh chóng đứng dậy, Kakashi lao sạch má mình rồi kéo mặt nạ lên lại.

"Hmm..... Chào mấy đứa" Jiraiya vui vẻ vẫy "Hình như tụi ta đã bỏ lỡ điều gì đó?" Ông hỏi khi ngửi thấy có điều gì đó bất ổn trong phòng.

"Không có." Kakashi nhanh chóng lên tiếng trả lời.

"Hmm..... Vậy thì vào bàn ăn thôi nào, đứng ngoài đường lâu ta thấy đói quá." Jiraiya bước những bước lớn đến bàn thức ăn đã được dọn sẵn nãy giờ, Minato cũng nối gót theo sau.

"Đứng ngoài đường lâu?" Obito thắc mắc "Ngài đã đến khu tắm nước nóng đúng chứ?"

"Kha kha kha....."

Obito đảo mắt, với cái điệu cười dâm tặc đó thì hắn tin chắc mình đã đoán chính xác.

"Trước khi ăn để ta tặng quà cho mấy đứa." Ông thông báo, móc trong người ra ba quyển sách màu cam độc đáo đưa cho cả ba.

"Icha Icha Paradise?" Kakashi đọc lớn tựa sách, khó hiểu không biết tại sao tựa sách lại đề tên kì lạ như vậy.

Minato thì thở dài ngao ngán, biết thừa đây là thứ gì.

Obito lật bừa vào trang ra xem thử, hắn căng mắt kinh hoàng khi thấy nội dung bên trong, ngay lập tức đóng quyển sách lại rồi vứt nó ra ghế sofa. Nhìn sang thấy Kakashi chuẩn bị lật trang sách ra xem thử, hắn giật lấy nó, số phận nó cũng y chang như cuốn trước, bị hắn vứt thẳng tay đi.

"Obito?" Kakashi ngước nhìn hắn, không hiểu Obito bị gì mà lại vứt đi quà giáng sinh của anh.

"Hey, ngài nghĩ gì mà tặng cho Kakashi quyển sách chết bẩm đó vậy?" Obito bực tức.

"Quyển sách chết bẩm sao? Ta đã mất 4 năm trời để đem những tinh hoa đẹp đẽ viết vào đó, đó là cả một nghệ thuật, Obito. Ngươi chẳng biết thưởng thức gì cả." Nói xong Jiraiya quay sang Kakashi "Nhớ đọc nó, nó rất có ích cho con đấy, Kakashi." Ông nháy mắt.

"Hey ông già, cậu ấy vẫn là trẻ vị thành niên đấy. Thứ đó không phù hợp với cậu ấy." Obito nói.

"Vậy thì để thằng bé học tập trước cũng tốt, Kakashi nhỉ?" Ông cười với Kakashi đang ngơ ngác nhìn.

Mắt Obito co giật dữ dội, hắn ngay lập tức chiêu gọi Susanoo rồi mạnh tay ném Jiraiya ra khỏi nhà.




















Vài điều nhắn gửi cho mọi người :

+ Hãy follow nếu mấy bạn hứng thú với cách viết của mình.

+ Hãy vote nếu mấy bạn muốn tiếp thêm động lực viết fic cho mình.

+ Và điều quan trọng, hãy comment cho mình những nhận xét mà bạn muốn mình biết.

Cảm ơn mọi người đã đọc fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro