CHƯƠNG 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hey, Obito."

"Hử?"

"Cô bạn mà ngươi hay nhắc tới, Rin gì đó ấy. Đang bị mắc kẹt với hàng chục shinobi khác ở bên kia cánh rừng."

"Mau đưa tôi tới chỗ đó, nhanh."

"Ngươi tính đi trong tình trạng như vầy?"

"Tôi không quan tâm, mau lên."

"Được rồi." Zetsu phóng đi trước dẫn đường.

.

Gần sắp tới nơi mà Rin đang gặp nguy hiểm, Obito từ đằng xa có thể nhìn thấy Chidori của Kakashi đang tiến về phía địch, cũng như Rin đang cố ý lao vào Chidori của Kakashi.

Rin đang làm cái vậy? Không được. Obito hét toáng lên trong lòng.

Một cái thở phào nhẹ nhõm khi Rin chậm nhịp hơn Kakashi và Chidori lao vào lòng ngực của địch.

Nhìn qua Rin, cô đứng đằng sau Kakashi, thở hổn hển, hoàn toàn không bị thương tích nào.

"KAKASHI COI CHỪNG."

Nghe tiếng hét thất thanh của Rin, Obito đưa mắt về phía Kakashi.

Không.

Mắt hắn mở rộng khi chứng kiến Kakashi bị thanh kiếm của địch đâm xuyên qua bụng. Kakashi cả người mất trọng lực đổ về phía sau, máu từ bụng chảy lên láng ra nền đất.

Obito đứng bất động, mắt tối sầm lại đầy thù hận và đau khổ. Chưa bao hắn cảm thấy tim vỡ nát ra từng mảnh như bây giờ và chưa bao giờ hắn cảm thấy muốn sát, muốn nhuộm đỏ cả tay mình như lúc này.

Con mắt Sharingan của Obito bắt đầu biến đổi, hắn gào lên đầy tan thương, lúc này trong đầu hắn chỉ có duy nhất một nghĩ là giết, phải giết sạch hết tất cả bọn chúng.

Trong lúc Obito đang điên cuồng giết người, thì Rin nhanh chóng cầm máu và chữa trị cho Kakashi.

Rin khóc trong sợ hãi, mạch đập của Kakashi hiện tại đang rất yếu. Cô đã mất đi một người bạn, cô không muốn người còn lại cũng bỏ cô mà đi.

Rin chữa trị trong nỗi bất an vô định của chính mình, cố gắng chữa thương từ những gì mình được dạy, may mắn thay mạch đập đã có chút tăng dần. Giờ cô chỉ hy vọng Gai hay ai đó từ làng mình đến để mau chóng đưa họ về làng, chỉ có những shinobi lương y cấp cao mới cứu sống được Kakashi, bản thân cô không nghĩ mình có thể kéo dài hơi thở của anh lâu dài ở đây được.

"Rin."

Giọng nói trầm thấp đáng sợ vang lên làm Rin phải ngước lên nhìn. Trước mặt cô là một người lạ mặt, mặt bị bởi những vòng xoáy, toàn bộ cơ thể người kia toàn là máu với máu. Cô cảm thấy sợ hãi bởi người trước mặt.

"Ngươi là ai?" Rin run rẩy hỏi.

"Obito, tôi là Obito đây."

"Obito? Cậu còn sống, cậu thật sự còn sống sống." Rin mừng rỡ nhưng sự sợ hãi vẫn còn đọng lại trong mắt cô "Nhanh Obito, mau đưa Kakashi về làng, cậu ấy sẽ chết nếu ta không nhanh chóng trở về làng."

Obito không nói gì, chỉ lặng im làm theo lên Rin nói, ôm Kakashi vào lòng mình mà phóng nhanh về làng. Hắn nghiến răng "Cậu không được quyền chết Kakashi, mạng cậu là của tôi."

.

Kakashi một lần nữa sau nửa tháng, tỉnh dậy trong căn phòng trắng. Muốn ngồi dậy nhưng khi anh cố cử động vết thương ở bụng lại đau.

Nhớ lại lúc ấy, tuy đã bị đâm một cú khá sâu nhưng ý thức vẫn còn, anh cố gắng bảo cô hãy chạy đi, thì đột nhiên toàn bộ sức lực như bị ai đó rút đi, anh chẳng cảm nhận được gì ngoài bóng tối.

"Em thấy thế nào rồi, Kakashi?"

"Minato-sensei..... Em ổn." Kakashi thì thào "Rin đâu rồi thầy, cậu ấy.....?" Anh tò mò không biết sau khi mất đi ý thức, Rin có hay không thoát được quân địch.

"À, em ấy bây giờ đã ổn rồi và rất buồn khi không được phép đến đây thăm em." Minato nói.

"Sao thế ạ?"

"Bởi vì giờ con bé đã trở thành một Jinchuuriki, hội đồng đang theo dõi con bé trong thời gian này vì quân địch phong ấn Sanbi vào người Rin nên họ phải cảnh giác và bảo đảm Sanbi không thoát ra khỏi người Rin gây hại cho làng ta." Minato ôn tồn giải thích sự việc xảy ra trong mấy ngày qua.

"À còn một chuyện ta muốn nói với em."

"Vâng?"

"Obito vẫn còn sống, em ấy là người đã cứu em và Rin."

"Sao..... Sao có thể? Sao Obito không sớm về làng?" Kakashi thắc mắc, nếu Obito còn sống sao lại không về làng toàn tụ cùng họ.

"Về việc này, đây là câu truyện dài, chúng ta sẽ nói khi em ra viện, được chứ?" Kakashi gật đầu "Được rồi, giờ ta phải đi, ta chỉ ghé để kiểm tra em thế nào để báo cho Rin và Kushina, hai người họ rất lo lắng cho em."

"Vâng. Nói với họ em đã ổn, không cần quá lo cho em."

Minato gật đầu, biến đi mất.

Ban đêm, anh có cảm giác ai đó đang nắm chặt tay đến mức anh nghĩ bàn tay mình sẽ vỡ vụn ra trong giấc ngủ.

Obito nắm chặt tay Kakashi, trong đầu hắn vẫn còn hình ảnh thân thể Kakashi bao bọc trong máu, tay hắn vẫn còn máu vương vãi của anh khi hắn chuyển giao Kakashi cho các shinobi lương y.

"Obito?" Giọng nói yếu ớt của Kakashi vang lên bên tay, hắn quay sang.

Hắn bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của Kakashi đang nhìn chăm chăm vào mình.

"Obito?"

"Ừ."

"Cậu thật sự còn sống như Minato sensei đã nói, cậu thật sự....." Giọng nói Kakashi bị ngắt quãng khi cơn đau ở bụng ập tới khi anh cố ngồi dậy để vươn tay ra chạm vào Obito.

Nhíu mày khi hắn thấy vẻ mặt đau đớn của Kakashi, lớn tiếng mắng "Đồ ngu ngốc Kakashi, nằm yên dùm cái."

"Nó có đau không?"

Obito chau mày bởi câu hỏi của Kakashi "Đau gì?"

Kakashi quắt tay bảo Obito tiến gần mình hơn "Vết thương trên người cậu, chúng có đau không?"

Obito bất ngờ bởi bàn tay ấm áp của Kakashi chạm vào má hắn "Không, đã thôi không đau nữa rồi." Áp tay mình vào tay Kakashi.

Kakashi gật đầu "Cậu đã gặp Rin chưa?" Nhưng sau đó anh tạch lưỡi tự trách "Quên mất, cậu dễ gì không đi xem Rin đúng chứ?" Anh cười qua lớp mặt nạ.

Hắn ghét nụ cười của Kakashi ngay lúc này, lạnh lùng nói "Không, tôi chưa gặp cậu ấy."

"Hử? À đúng rồi, chắc hội đồng làng không cho cậu gặp cậu ấy nhưng đừng lo, tớ có thông tin cho cậu. Minato sensei sáng nay đã nói với tớ Rin không sao cả." Kakashi nói "Thật mừng là cậu ấy không sao, không thì tớ không biết đối mặt với cậu cũng như lời hứa với cậu thế nào."

"Nhưng cậu đã thất hứa, Kakashi." Obito tức giận, hắn nghiến răng.

Riêng Kakashi, anh vẫn không rõ lí do Obito giận dữ "Tớ không."

Hắn bóp chặt lấy bàn tay trên bên gương mặt hư hại của mình, trừng mắt về phía Kakashi "Cậu đã. Cậu đã hứa với tôi sẽ bảo vệ Rin và chính mình. Cậu đã thất hứa, Kakashi."

"Tớ không hiểu? Rin hoàn toàn khỏe mạnh, tớ hoàn thành tốt lời hứa của tớ với cậu Obito." Kakashi giật tay ra khỏi tay Obito "Cậu đang trở nên kì lạ."

"Tôi không. Nhìn xem chính mình đang nằm đâu và cậu nói mình làm tốt lời hứa với tôi sao? Kakashi."

"Rin không sao, đó mới là điều quan trọng."

"Cậu câm miệng đi, tên ngốc khốn kiếp Kakashi." Obito dữ tợn đe dọa, mắt Sharingan của hắn bật lên.

Mắt cậu ấy Kakashi nói thầm trong lòng Mangekyou Sharingan.

"Cái mạng này của cậu bây giờ thuộc về tôi. Nếu tôi không ở đó kịp lúc cả hai người đều đã CHẾT." Hắn nhấn mạnh.

Kakashi chớp mắt bất ngờ, từ lúc nào một cậu bé hiền lành hay giúp người lại trở thành con người u tối như người đang ở trước mắt anh, đây có thật sự là Obito hay không.

"Chúng ta sẽ gặp nhau sau. Ngủ ngon." Dứt lời hắn biến mất.

Kakashi nhìn ra cửa sổ nơi người bạn mình vừa đi với một tâm trạng rối bời.




















Vài điều nhắn gửi cho mọi người :

+ Hãy follow nếu mấy bạn hứng thú với cách viết của mình.

+ Hãy vote nếu mấy bạn muốn tiếp thêm động lực viết fic cho mình.

+ Và điều quan trọng, hãy comment cho mình những nhận xét mà bạn muốn mình biết.

Cảm ơn mọi người đã đọc fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro