CHƯƠNG 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__Hai tuần trước__

Lúc này Obito người ngợm bê bết máu Kakashi để lại. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, không ngừng lo lắng đi qua lại trước cửa phòng cấp cứu.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi, Obito." Rin đứng bên cạnh, dịu dàng lên tiếng, ánh mắt lo lắng hướng về nơi Kakashi đang nằm bên trong không biết sống chết thế nào.

"Ổn thế nào Rin? Cậu nói tôi nghe thử." Hắn dừng chân, ánh mắt dữ dội của hắn chiếu thẳng vào Rin "Nhìn, cả người tôi toàn là máu, bàn tay tôi nhuốm đầy máu của cậu ấy thì ổn thế nào đây hả Rin?" Obito nhớ lại khoảnh khắc hắn ôm lấy Kakashi vào lòng mình và nhanh chóng chạy về làng. Hình ảnh Kakashi nhắm nghiền mắt lại, thân thể xụi lơ không ngừng chảy máu và hắn dường như chẳng thể nghe thấy rõ tiếng nhịp tim anh đập. Mọi thứ đều khiến hắn sợ hãi và tuyệt vọng, hắn ôm lấy Kakashi sát hơn vào lòng ngực mình để làm ấm cơ thể có dấu hiệu lạnh đi của anh và bình tâm bản thân.

Nhưng Obito không thể.

Hắn không thể bình tâm được.

Bằng chứng là ngay lúc hắn vẫn còn lo sợ, hắn không thể biết được những shinobi lương y có thể cứu được Kakashi hay không và hắn thì bất lực đứng ở đây chờ đợi không thể làm gì.

"...."

Cả hai im lặng không nói gì với nhau, dán mắt nhìn vào cánh cửa trước mặt cho đến khi có tiếng chân chạy đến chỗ họ.

"Rin, ta nghe người gác cổng nói em cùng ai đó đem Kakashi vào đây, thằng nhóc thế nào rồi?" Minato vừa thở hổn hển vừa hỏi.

"Tụi em không biết, cậu ấy vẫn còn trong phòng cấp cứu." Rin buồn bã trả lời.

Minato gật đầu "Còn đây là?" Y nhìn về bóng lưng người lạ mặt trước mặt, trong lòng tò mò.

"Là Obito, Minato-sensei. Cậu ấy vẫn còn sống và đã cứu em với Kakashi." Rin nói.

"Obito?" Minato kinh ngạc, sau đó nhanh chóng bước đến gần chạm vai hắn "Thời gian qua em sống thế nào?"

"Đó là điều em muốn nói với thầy nhưng chúng ta sẽ chỉ nói chuyện khi em biết Kakashi vẫn ổn." Obito mặt vô cảm lạnh giọng nói, mắt vẫn cố định nơi phòng bệnh.

"À, ờm....." Minato rút tay lại, y có cảm giác hoang mang và xa lạ với Obito phía trước mình. Đâu là cậu bé thân thiện, luôn cười và tràn đầy ánh sáng?

Ba người họ sau đó không nói gì thêm với nhau, chỉ đứng chờ đợi hàng giờ trước phòng cấp cứu.

CẠCH.....

Cánh cửa bật mở và shinobi lương y bước ra, theo sau là các trợ tá đang đẩy Kakashi đang nằm bất động trên băng ca.

"Kakashi." Obito ngay lập tức có phản ứng, lao nhanh đến bên Kakashi.

"Thằng bé không sao chứ?" Minato lo lắng hỏi người lương y.

"Mặc dù vết thương bị nhiễm trùng nặng do thanh kiếm đã đâm cậu ấy khiến cho máu chảy ra không ngừng nhưng chúng tôi đã ngăn chặn và xử lí sạch vết thương. Giờ cậu ấy đã ổn." Vị shinobi lương y chậm rãi nói "Cậu ấy mất khá nhiều máu nên sẽ không thể tỉnh dậy ngay trong thời gian này, chúng tôi sẽ truyền máu cho cậu ấy cho đến khi thấy cậu ấy khá hơn."

"Vâng, cảm ơn cô rất nhiều." Minato gật đầu cảm tạ, mừng thầm là học trò y đã tai qua nạn khỏi.

"Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức, hãy nhớ nếu mọi người muốn đến thăm thì đừng đi quá đông người và thăm quá lâu. Cậu ấy cần không gian yên tĩnh để tịnh dưỡng."

Các trợ tá đẩy Kakashi đi, Obito đứng lặng nhìn theo rồi quay sang thầy mình "Chúng ta nên nói chuyện, Minato-sensei."

Minato gật đầu đồng ý.

Tối đó, sau khi kể lại cho thầy mình biết việc mình được cứu sống như thế nào, ai đã cứu sống mình cũng như kế hoạch thâu tóm thế giới shinobi của ông ta và Minato đã bảo y sẽ cùng Hokage Đệ Tam thảo luận và giải quyết chuyện này, hắn đi đến bệnh viện.

Obito nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi gần giường, lặng im nhìn gương mặt nhợt nhạt thở ra vào đều đặn cho đến hết đêm.

__Một tuần sau__

Obito hiện có mặt tại gian nhà chính tộc Uchiha để người đứng đầu tộc hỏi chuyện, xung quanh là các thành viên trong gia tộc.

Hắn chỉ đơn giản nói cho Fugaku nghe hắn được cứu và sau đó là quyết định về lại làng, hoàn toàn không nói gì thêm. Obito đã hứa với Minato giữ kín chuyện được Madara cứu sống cho bất cứ ai khác.

"Điều tiếp theo ta muốn hỏi là có đúng là ngươi đã đem con mắt Sharingan của mình cho cậu bé Hatake kia?" Giọng Fugaku trầm thấp.

"Đúng vậy." Obito gật đầu thừa nhận.

"Ngươi rõ ràng biết con mắt Sharingan là quan trọng thế nào?"

"Đúng vậy."

"Được rồi. Nếu ngươi đã khẳng định như vậy thì chuyện này sẽ kết thúc ở đây." Fugaku nói.

"Này là không thể, dù sự thật cậu ta cho đi con mắt thì tên thiên tài kia cũng không được phép có nó." Một người trong tộc lên tiếng phản đối, không hài lòng với quyết định này.

"Không một người ngoại tộc nào được phép sử dụng nó." Một người khác cũng lên tiếng.

"Tên Obito ngu ngốc này chắc chắn bị lời ngon ngọt của cậu ta dụ dỗ, tôi sẽ đi lấy lại con mắt đó."

Fugaku đập mạnh vào bàn, tiếng vang lớn "Im lặng hết cho ta." Ông gằn giọng ra lệnh "Đó là quyết định của ta, các ngươi là đang có ý kháng lại người đứng đầu gia tộc?"

Tất cả rụt người, không một ai dám lên tiếng.

Khí tức tỏa ra khắp người Obito, một bầu không khí u ám tràn khắp gian phòng. Cơn ớn lạnh lướt qua từng người một, họ chú ý đến Obito.

"Cứ thử đi." Obito nói, giọng hắn lạnh băng "Chạm vào Kakashi, tôi sẽ cho các người biết thế nào là địa ngục." Hắn tuyên bố, ánh mắt đáng sợ quét qua từng người một trong dòng tộc.

Fugaku ngay lập tức bật người đứng dậy, nhìn vào đôi mắt đỏ của Obito "Là Mangekyou Sharingan." Ông lẩm bẩm.

"Ngươi tưởng ta sẽ sợ cái lời hăm dọa của ngươi sao? Tên bất tài của gia tộc Uchiha." Một tên khinh khỉnh nói. Lời vừa dứt cũng là lúc tên đó cảm thấy cổ mình đau nhói.

Obito siết mạnh lấy cổ tên đó "Tôi không ngại giết bất cứ ai có ý định chạm vào Kakashi, cho dù là cả cái gia tộc đáng nguyền rủa này." Giọng hắn trầm thấp một cách đáng sợ, hất văng tên đó ra khỏi phòng.

Hắn quay sang đối mặt với người đứng đầu "Tôi xin phép đi trước." Rồi hắn lạnh lùng bỏ đi.

Fugaku và các tộc nhân khác đứng đó nhìn cửa phòng và hàng rào vỡ tanh bành cũng như tên ngu ngốc khiêu khích Obito nằm bất động trên nền đất.

Và lúc này, Fugaku có một cái nhìn khác đối với Obito.

.

Rời khỏi khu nhà Uchiha, Obito như thói quen hàng ngày của mình ghé vào bệnh viện thăm Kakashi.

Obito đưa tay cẩn thận vuốt ve làn da trắng mịn của Kakashi như sợ làm đau anh "Cậu ngủ lâu quá, Bakashi." Hắn thì thầm.

"Cậu luôn hay là người đứng ra bảo vệ chúng ta, Bakashi." Tay hắn chơi đùa với vài lọn tóc rủ xuống vầng trán đẹp đẽ của Kakashi "Nhưng từ bây giờ, tôi sẽ là người bảo vệ cho cậu. Đó là lời hứa của tôi, Kakashi ngốc." Obito đặt nhẹ môi mình lên trán anh.

Bất kì ai dám chạm hay tổn thương đến Kakashi của hắn, thì chỉ có một kết cục duy nhất.

Đó là.....

Cái chết.




















Vài điều nhắn gửi cho mọi người :

+ Hãy follow nếu mấy bạn hứng thú với cách viết của mình.

+ Hãy vote nếu mấy bạn muốn tiếp thêm động lực viết fic cho mình.

+ Và điều quan trọng, hãy comment cho mình những nhận xét mà bạn muốn mình biết.

Cảm ơn mọi người đã đọc fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro