CHƯƠNG 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kakashi ngồi trên thanh gỗ to thở dài, chống cằm chán nản "Thầy ấy bảo có chuyện muốn thông báo mà tới giờ vẫn chưa tới nữa." Anh thở dài "Minato-sensei chưa bao giờ tới trễ lần hẹn nào."

Đã ba tháng kể từ lúc Kakashi ra viện và đội họ đã liên tục đi làm các nhiệm vụ trong ba tháng đó.

Obito đứng dựa vào thân cây to bên cạnh, liếc mắt sang Kakashi "Cậu nói nhiều quá Bakashi." Hắn nghe Kakashi than những ba lần trong một tiếng đồng hồ chờ đợi thầy họ đến, thật không giống phong cách của anh "Cậu đang có việc gấp?" Hắn tò mò hỏi.

"Tớ đói. Hôm qua làm xong nhiệm vụ, mệt quá ngủ quên luôn nên tới giờ vẫn chưa bỏ bụng gì cả." Kakashi bĩu môi sau lớp mặt nạ.

Obito nhếch miệng cười nhẹ, thích thú nhìn biểu cảm lúc này của Kakashi, hắn nghĩ có lẽ anh đang bĩu môi sau lớp mặt nạ "Thiên tài Hatake Kakashi cũng biết mệt? Lúc trước tôi chưa nghe cậu than mệt bao giờ, Bakashi." Hắn trêu chọc.

"Bộ tớ là thần thánh hay sao mà không biết mệt." Kakashi nói, trừng mắt với hắn "Và con mắt Sharingan của cậu không ngừng hút lấy chakra của tớ, Obito." Anh chạm tay lên mắt đã được che lại bởi băng trán. Do đây là con mắt được cấy ghép và Kakashi không phải tộc nhân Uchiha nên anh không thể tắt nó đi, nó hút chakra cả ngày lẫn đêm chỉ trừ mỗi lúc ngủ.

"Muốn tôi lấy lại nó không?"

"Gì?" Kakashi giật mình bất ngờ sau đó lên tiếng trả lời "Không. Đây là quà cậu tặng cho tớ, Obito. Cậu đừng có hòng đòi lại."

Nụ cười Obito lan rộng hơn. Hắn đương nhiên không đời nào đòi lại quà đã cho và hắn yêu thích phần nào đó của cơ thể mình ngự trị bên người Kakashi.

"Chào hai đứa, xin lỗi vì đã đến muộn." Minato gãi đầu, cười hối lỗi.

"Chào hai cậu." Rin đứng ngay bên cạnh, vẫy tay cười rạng rỡ.

"Thầy nên nói nhanh vì tên ngốc này đang đói lắm rồi." Obito chỉ chỉ tay về phía Kakashi.

"Obito, tớ không."

Minato thở dài nhìn hai cậu học trò, y dặn dò trước "Tất cả phải bình tĩnh đấy nhé."

Họ gật đầu.

"Ngài Đệ Tam quyết định nghỉ hưu và bây giờ ta sẽ là Hokage."

"Thật?" Kakashi đứng bật dậy hỏi và anh nhận được cái gật đầu từ Minato "Chúc mừng thầy, Minato-sensei. Thật tuyệt vời."

"Và?" Obito hỏi, hắn biết mọi chuyện sẽ không chỉ có nhiêu đó vì nếu thầy của họ là Hokage thì đội họ sẽ.....

"Đội chúng ta sẽ giải tán. Vì ta giờ đã là Hokage và Rin là một Jinchuuriki nên chúng ta không thể tiếp tục là một đội như trước nữa." Minato khó xử nói. Việc y làm Hokage đồng nghĩa sẽ không ai trong đội có thể bảo vệ Jinchuuriki và hội đồng cũng không tìm thấy ai đủ mạnh để thay thế y dẫn dắt đội, họ đã quyết định giữ Jinchuuriki ở lại trong làng để dễ quản lí.

Kakashi đứng bất động vì sốc với tin tức này và rồi anh để ý đến Rin, cô không khóc hay buồn "Cậu đã biết về chuyện này?"

Rin gật đầu.

Obito chán nản hỏi "Vậy hai đứa em sẽ được ghép vào một đội khác?"

"Đúng vậy." Minato gật đầu "Nhưng không phải đội bình thường. Hai em sẽ vào đội Anbu và làm việc dưới quyền của ta."

"Anbu? Tụi em không phải quá trẻ hay sao?" Obito thắc mắc. Hắn biết Anbu lấy tiêu chuẩn cao thế nào, thường thì họ chỉ toàn tuyển dụng những shinobi tài giỏi giàu kinh nghiệm chiến đấu và ít nhất cũng phải trên 20 tuổi. Hắn và Kakashi đều không có kinh nghiệm nhiều và cả hai đều khá nhỏ tuổi, Kakashi thậm chí còn nhỏ tuổi hơn.

"Đúng là hai em còn khá trẻ nhưng ta biết năng lực của học trò mình, thật lãng phí tài năng khi hai em không vào đội Anbu."

"Được rồi, giờ thì đi ăn thôi Bakashi." Obito nói lớn, tay đặt lên vai Kakashi.

"Hãy ăn thoải mái, ta sẽ trả để chuộc lỗi vì đã đến trễ." Minato mỉm cười tuyên bố.

_____________

Minato ngồi trong văn phòng Hokage xem xét báo về về Obito và Kakashi trong mấy tháng qua. Y thở dài bất lực.

Kakashi thì Minato không quá ngạc nhiên vì cậu học trò này của y bị ám ảnh về cái chết của cha mình, luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu và không để tâm đến bất kì điều gì khác. Nhưng còn Obito thì khác, từ bao giờ mà cậu học trò luôn thích giúp đỡ mọi người lại khát máu đến như vậy.

Nhiệm vụ chỉ đơn thuần là đi cứu hai đội shinobi bị địch bắt giữ và trong báo cáo Minato đã đọc nó khiến y sốc nặng, nhất là về Obito. Hắn giết hết mọi tên địch mà không có một chút lưu tình, ngay cả khi họ cầu xin thương xót cho mạng sống của họ. Người viết báo cáo là người trong Anbu và đã luôn làm việc trong bóng tối, đối mặt với nhiều chuyện dơ bẩn mà còn rùng mình sợ hãi vì luồng khí tăm tối đáng sợ của Obito.

Linh hồn của Obito đang bị bóng tối nuốt chửng, y cần tìm cách nào đó ngăn chặn lại chuyện này.

Và Minato đã tìm thấy.

CỐC..... CỐC.....

"Vào đi."

"Ngài Đệ Tứ." Obito và Kakashi đồng loạt gật đầu chào, bước đến gần bàn nạp bản báo cáo của mình.

"Ta có nhiệm vụ mới cho cả hai, một nhiệm vụ dài hạn."

"Dài hạn? Đó là gì?" Obito hỏi, sắc mặt không chút cảm xúc.

"Ta cần cả hai trông chừng Kushina."

"Tại sao? Cô ấy đang gặp nguy hiểm?" Kakashi tò mò, sự lo lắng dấy lên trong mắt anh.

Minato gật đầu "Đúng vậy, Kushina đang mang thai."

Kakashi tròn mắt kinh ngạc "Cô ấy có thai?" Tông giọng anh bắt đầu cao hơn "Thật tuyệt, Minato-sensei. Em chúc mừng thầy." Anh nở nụ cười hạnh phúc.

"Vậy có gì nguy hiểm?" Obito hỏi, hắn không cảm thấy phải cần đến hai Anbu ưu tú để bảo vệ một bà bầu.

"Như hai em đã biết, Kushina là một Jinchuuriki." Cả hai gật đầu, y tiếp tục nói "Đối với một Jinchuuriki việc mang thai là hết sức nguy hiểm vì lúc đó nó sẽ làm cho phong ấn yếu đi, cô ấy có thể bị người khác lợi dụng thời cơ đó và giải thoát Kyuubi ra tàn phá làng. Mặc dù chuyện Kushina mang thai là tuyệt mật nhưng ta vẫn phải phòng hờ mọi khả năng, hai em sẽ giúp ta?"

"Vâng, Ngài Đệ Tứ."

"Tốt. Nhiệm vụ sẽ bắt đầu từ ngày mai, giờ hãy về nhà nghỉ ngơi đi."

Cả hai chào tạm biệt rồi bước ra khỏi phòng.

Minato hi vọng với việc quan sát một sinh linh đang phát triển trong bụng mẹ sẽ giúp cả hai nhận ra sinh mạng là quý giá thế nào và sẽ trân trọng nó, không tàn sát vô độ nữa. Obito có thể thoát ra khỏi bóng tối và trở về lại là cậu bé Obito của ngày xưa.




















Vài điều nhắn gửi cho mọi người :

+ Hãy follow nếu mấy bạn hứng thú với cách viết của mình.

+ Hãy vote nếu mấy bạn muốn tiếp thêm động lực viết fic cho mình.

+ Và điều quan trọng, hãy comment cho mình những nhận xét mà bạn muốn mình biết.

Cảm ơn mọi người đã đọc fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro