CHƯƠNG 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Obito và Kakashi đi ra khỏi tòa tháp Hokage. Họ vừa mới nhận được thông báo hôm nay được nghỉ phép không cần phải trông chừng Kushina vì thầy của họ sẽ về nhà.

Kakashi vươn vai, quay sang nhìn Obito "Này Obito, đi ăn chứ?"

"Ừ."

"Được rồi, giờ tới chỗ Rin thôi." Kakashi nói lớn, khoác lấy cánh tay Obito rồi quẹo sang phải hướng đến bệnh viện - nơi cô bạn của họ đang thực tập tại đó.

"Rin? Tại sao?" Obito nhíu mày, có chút không thích thú trong giọng nói.

Obito muốn đây chỉ là bữa ăn riêng của cả hai và hắn không muốn gặp Rin, mỗi lần thấy cô là hắn lại nhớ những gì mà cô đã làm với Kakashi.

_________Flashback_________

Obito ngồi đối diện với Rin trong quán dango nhỏ vắng vẻ ngay sau hôm hắn đưa Kakashi về làng.

Qua một đêm hắn đã lấy lại được chút bình tĩnh thường ngày và nhận ra mình đã hành xử thô lỗ với Rin. Obito quyết định hẹn cô ra gặp mặt để xin lỗi.

"Thật xin lỗi cậu, Rin." Hắn chân thành nói, mặt đầy hối lỗi.

"Không sao." Rin cười, đặt cốc trà nóng xuống rồi xua tay "Cậu vẫn còn sống là tớ vui rồi."

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Rin." Obito cười tươi nói và rồi hắn chợt nhớ lại một sự kiện đã làm cho hắn hoang mang, mặt nghiêm trọng nhìn Rin "Tại sao lúc đó cậu lại lao người vào Chidori của Kakashi, Rin?"

Obito thấy nét mặt của Rin cứng lại, thôi cười "Tớ định..... tự..... tử." Cô nói một cách ái ngại.

Hắn giật mình đứng bật dậy, trợn trừng mắt nhìn Rin kinh hãi, tông giọng cao hơn bình thường "Tự tử? Tại sao?" Obito không biết có điều gì lại khiến cô có cái ý định này và buộc cô phải lao người vào Kakashi.

Rin thở dài, cúi gằm mặt xuống bàn "Tớ đã nhận ra bọn họ đã phong ấn Tam Vĩ vào người tớ và đang cố dụ bọn tớ về làng rồi thả Tam Vĩ ra, tớ không thể để họ nguy hại đến làng nên là....."

Obito cắt ngang lời cô nói "Nên là cậu quyết định lao vào Chidori của cậu ấy để tự sát, đúng chứ?"

Rin khẽ gật đầu.

"Tại sao không phải là người khác?"

"...."

"Trả lời tôi, Rin."

"Tớ..... muốn..... muốn được chết trong tay Kakashi."

Cơn giận dữ và sự thất vọng dâng trào lên trong người Obito, hắn không thể nào tin được. Hắn không thể tin được Rin lại làm như thế, không thể tin cô lại có suy nghĩ ích kỷ đến vậy "Cậu có từng nghĩ Kakashi sẽ cảm thấy thế nào khi cậu chết dưới tay cậu ấy chưa Rin? " Tông giọng hắn thấp đến không ngờ.

Rin chỉ im lặng.

Obito cười lớn một cách vô hồn, hình tượng Rin trong lòng hắn hoàn toàn sụp đổ và hắn thật sự cực kỳ thất vọng về cô "Điều cậu làm thật ích kỷ, Rin. Cậu đã từng nghĩ Kakashi sẽ day dứt, ám ảnh đến cuối cuộc đời vì tội lỗi giết chết người bạn của mình chỉ vì cậu muốn chết dưới tay người mình thích chưa Rin?" Hắn gầm gừ, bóp vỡ tan cốc trà trong tay.

"Obito, tớ....." Rin thút thít, mắt ngập đầy nước.

"Và giờ tôi vẫn còn sống, Kakashi sẽ còn tội lỗi đến mức nào khi đối mặt với tôi đây hả Rin?"

"...."

"Và cậu đã bao giờ nghĩ dân làng và các shinobi khác sẽ nhìn vào Kakashi bằng ánh gì khi biết chính tay cậu ấy giết chết người bạn mình đây Rin?"

"...."

"Tôi thật sự thất vọng về cậu, Rin." Nói xong hắn bỏ đi, để lại Rin ngồi một mình ôm mặt khóc lớn.

_________End Flashback_________

"Tất nhiên là ăn cùng nhau, chúng ta đã lâu rồi chưa gặp mặt cậu ấy." Đúng vậy, anh và cả Obito quá bận rộn với công việc Anbu này và họ không thể đến thăm Rin hay gặp gỡ những người bạn khác.

"Cậu ấy cũng có nhiều việc phải làm trong bệnh viện, Kakashi. Đừng làm cậu ấy khó xử khi phải xin phép chỉ để đi ăn với chúng ta." Obito giọng điệu không hào hứng, tìm lí do khiến Kakashi thay đổi ý "Hãy để hôm nay là của riêng hai ta, Kakashi." Vừa nói hắn vừa quay sang mắt đối mắt với Kakashi.

Kakashi chớp mắt bất ngờ với những lời hắn vừa nói rồi mỉm cười gật đầu "Được rồi nhưng chúng ta sẽ không ghé quán dango, tớ không muốn lại phải ngồi nhìn miệng cậu." Những lần trước Obito đều bắt anh vào quán dango ăn cùng dù anh đã bảo rất nhiều lần là mình ghét đồ ngọt.

Obito cười khúc khích "Cậu có nhận thấy dạo gần đây cậu nói rất nhiều không? Bakashi."

Kakashi trầm mặc suy nghĩ một chút rồi gật đầu nhẹ thừa nhận sự thật này "Nhưng chỉ một chút thôi, tớ đâu nói nhiều quá đâu."

Obito kề sát mặt Kakashi, thì thầm bên tai "Này, có khi nào máu cậu truyền trong bệnh viện là của tên Gai không?"

Kakashi rùng mình, trừng mắt với Obito "Làm ơn đừng có nhắc tới cậu ta."

Obito cười lớn, thích thú với việc trêu chọc Kakashi.

"RIVALLL....."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc gây ám ảnh vang lớn từ sau lưng, Kakashi thở dài mệt mỏi.

"Chào hai cậu, Obito, Kakashi." Gai nói lớn, làm quả nháy mắt với hai người họ.

"Chào."

"Khi nãy tớ nghe được hai cậu nói." Gai nói rồi nhìn chằm chằm vào Kakashi "Cậu là mang trong người giọt máu của tớ sao? Kakashi."

Kakashi một lần nữa thở dài, vỗ mặt cạn lời với cách nói chuyện của Gai.

Không giống với Kakashi, Obito phản ứng dữ dội trước lời nói đó, trán hắn đầy hắc tuyến, trừng mắt dữ tợn với Gai "Cậu ấy không." Tay vòng ra sau ôm lấy eo Kakashi như đánh dấu chủ quyền.

"Nhưng tớ đã nghe như thế mà." Gai không chấp nhận câu trả lời này vì y tin bản thân mình đã nghe những từ như thế và cũng không hiểu tại Obito lại phản ứng mạnh mẽ với mình khi y chỉ đang muốn hỏi rõ chuyện thôi. Thật kì lạ.

"Obito đang hỏi có phải máu tôi được truyền trong bệnh viện là của cậu không và tôi không biết cậu nghe được bao nhiêu nhưng cách cậu nói thật khiến người khác hiểu lầm, Gai." Kakashi lên tiếng.

"Ồ. Hôm nay cậu được nghỉ phép sao? Chúng ta nên thách đấu với nhau, Rival." Cả người Gai bừng bừng sức sống tuổi trẻ, hét lớn khiến những người đi đường xung quanh họ giật bắn người.

"Ừ nhưng tôi có việc bận phải làm, để hôm khác Gai." Kakashi lịch sự từ chối, lôi kéo Obito đi nhanh theo mình "Tớ không biết mũi với tai Gai nó thế nào nhưng cậu ta luôn tìm thấy tớ mỗi khi có ai đó nhắc đến tên cậu ta ở gần tớ. Nên là đừng bao giờ nhắc đến cậu ta lần nào nữa, Obito." Anh cẩn thận nói nhỏ vào tai hắn.

.

Obito buồn chán ngồi trên nóc nhà đối diện nhà thầy mình quan sát Kushina. Công việc này quả thật quá nhàm chán, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy nhiệm vụ này không quá tệ là có Kakashi làm cùng hắn.

Đảo mắt sang trái nhìn Kakashi đang buồn chán chơi đùa với mấy con chuồn chuồn trên ngón tay. Obito cười thầm, đây là một trong những khoảnh khắc đáng yêu hiếm thấy của Kakashi mà hắn thấy.

Obito vươn tay nắm lấy ngón trỏ của Kakashi "Cậu đang lơ là nhiệm vụ, Bakashi."

Kakashi cho hắn một ánh nhìn buồn chán "Thật? Tớ chỉ mới để mắt vào chúng chưa tới một phút, Obito. Và vẫn còn cậu ở đây để quan sát."

Vẫn còn cậu đây để quan sát.

Obito có chút ngạc nhiên với điều Kakashi nói. Hồi đó mỗi khi đội họ làm nhiệm vụ, Kakashi chưa bao giờ đề cao năng lực của hắn và luôn tự mình lo liệu hết mọi chuyện. Còn bây giờ, hắn có chút vui trong lòng khi Kakashi tin tưởng năng lực mình và có xu hướng dựa dẫm vào hắn.




















Vài điều nhắn gửi cho mọi người :

+ Hãy follow nếu mấy bạn hứng thú với cách viết của mình.

+ Hãy vote nếu mấy bạn muốn tiếp thêm động lực viết fic cho mình.

+ Và điều quan trọng, hãy comment cho mình những nhận xét mà bạn muốn mình biết.

Cảm ơn mọi người đã đọc fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro