part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


05

Kakashi cảm thấy thân thể khó chịu, nhưng việc đó cũng không ngăn anh suy nghĩ về nhiều thứ.

Anh hiện tại đang ở trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Anh không muốn coi Obito như một kẻ nguy hiểm, nhưng cũng không thể dùng tư cách của một nhẫn giả để đối xử với hắn.

Điều đó chỉ càng khiến cho Obito càng thêm hoài nghi, bất an.

Kakashi hiểu rằng những trò đùa của số phận cứ lần lượt mang tổn thương đưa vào trái tim non nớt nhạy cảm của đứa trẻ Uchiha này. Mỗi lần Tobi chìm sâu vào giấc ngủ, hắn đều ôm Kakashi rất chặt, đến mức cảm thấy khó thở.

Mặc dù không chắc Obito hiện tại có giống vậy không... Nhưng nếu nghĩ theo hướng này, nếu như Obito tiếp tục phục hồi trí nhớ trong tương lai, không biết điều này đối với hắn có lợi hay có hại.

Thế nhưng.

Kakashi cũng không thể hoàn toàn chống cự được.

Một mặt, chấp nhận mọi thứ chính là thái độ cơ bản nhất của một nhẫn giả, và Obito luôn luôn ghét điều này.

Mặt khác, hiện tại Obito có thái độ thù ghét đối với anh. Nếu cứ để mặc cho Obito làm loạn thì... Nếu như cuối cùng Obito có thể nhớ lại được tất cả mọi thứ, cõ lẽ hắn sẽ vừa ôm anh vừa khóc...

Kakashi từ đáy lòng thở dài một tiếng.

*

Obito cả ngày đều không làm chuyện gì quá đặc biệt.

Hắn thực sự có thể bắt chước dáng vẻ lười biếng của Tobi mà không cần chỉ dẫn.

Thế nên kể cả Shikamaru cũng không chắc chắn về việc hắn có thực sự khôi phục lại trí nhớ hay chưa.

Buổi tối, mọi thứ vẫn ổn. Obito thậm chí còn không thăm dò Kakashi nữa, tự đi vào phòng dành cho khách để ngủ.

Thực chất, Obito không muốn để Kakashi đoán được kiểu hành vi của mình, dù thật hay giả.

Nhưng khi hắn cứ lăn lộn, trằn trọc trong căn phòng dành cho khách, và không thể chìm vào giấc ngủ, giống như đêm qua, thì hắn mới chấp nhận một hiện thực - cơ thể này quá phụ thuộc vào Kakashi.

Hắn toàn thân cảm thấy khó chịu, không biết là do bực bội hay do buồn ngủ mà không ngủ được.

Nếu như () của hắn thật sự tồn tại, thì làm sao hắn lại có một mối quan hệ như vậy với Hatake Kakashi?

Dựa vào những gì Obito biết về chính bản thân mình, hắn sẽ không bao giờ phản bội người mình yêu!

Vậy nên cho dù có nghĩ như thế nào, tất cả đều là lỗi của Hokage Konoha!

Obito lên cơn tức giận, hai mắt đỏ ngầu, ngồi dậy nghiến chặt răng lợi.

Sau đó, não bộ đột nhiên đau nhói, đau đến mức Obito không thể kiềm chế mà la hét, rồi ngất đi trên giường.

Ngày hôm sau, sau khi Kakashi rửa mặt và thoa thuốc xong.

Anh đứng chần chừ trước phòng dành cho khách chừng độ nửa giây, cuối cùng cũng gõ cửa.

"Tớ vào nhé!"

Một giọng nói trầm khàn của người trưởng thành, nhưng ngữ điệu thì trong sáng ngây thơ, vang lên, khiến người ta không khỏi cảm thấy kì lạ.

Obito dùng một lực mạnh mở cửa phòng với cử chỉ trẻ con, hét toáng lên: "Ahhhhhhhhh cậu cậu cậu là ai... Eh? Kaka... Cậu là... Bakakashi! Ahhhhhh Kakashi ngu ngốc! Sao cậu đột nhiên lại biến lớn như vậy sau lưng tôi!"

Uchiha Obito khuôn mặt đỏ bừng, giận dữ chỉ tay và Kakashi nói.

06

"Ờm thì, bây giờ tớ sẽ đi xử lý công việc ngày hôm nay, một tiếng sau sẽ trở về. Obito-kun ngồi ở nhà đợi tớ nhé. Hứa nhé?"

Được Kakashi lớn hỏi một cách dịu dàng và đối xử như một đứa trẻ, Obito không biết phải làm, luống cuống gật đầu thật mạnh, "Ừm!"

Kakashi rời đi trước khi Obito kịp hỏi bất kì điều gì.

*

Cho đến khi Kakashi rời đi trong sự vội vàng, Obito vẫn còn đang chìm đắm trong chút thất vọng và bất ngờ tột độ.

Kakashi đã trở thành Hokage. Mà hắn, chính là đội trưởng Ám bộ.

Hắn bị mất trí nhớ là do bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Obito tỏ ra mình đã hiểu.

Kakashi còn thừa nhận, thực lực Obito đã cao hơn anh, và, Obito chính là một người hùng đã cứu anh nhiều lần.

Anh hùng!

Điều đó! Kakashi lúc nào cũng lạnh lùng và hay bắt bẻ Obito! Nói Obito chính là anh hùng của cậu ấy!

Không biết tại sao, nhưng khi nhìn dáng vẻ Kakashi lớn cong cong đôi mắt, Obito có chút đỏ mặt.

Hắn luôn cảm thấy Kakashi đã thay đổi rất nhiều, mặc dù anh vẫn đeo mặt nạ.

Obito nhìn ngoại hình trưởng thành của bản thân trong gương một cách tò mò.

Bây giờ, hắn đang bí mật so sánh. Hắn đã cao hơn và mạnh hơn Kakashi, điều này khiến Obito cảm thấy rất hài lòng.

Uh, vậy là hắn bị thương rất nghiêm trọng sao? Nhưng vết sẹo chính là huân chương của một người đàn ông! Với cả, Rin sẽ không để ý đâu, đúng chứ? Nhân tiện thì, Rin bây giờ đang làm gì nhỉ? Thầy Minato đâu?

Obito nghĩ, khi nào Kakashi trở về, nhất định phải hỏi cho rõ ràng mới được.

*

Obito đi đi lại lại trong căn nhà.

Kakashi nói rằng, vì nhiều lý do, đây chính là chỗ ở chung của anh và Obito, và Obito hãy cứ coi mình là chủ nhân căn nhà.

Nhưng mà, cho dù Obito có ngốc đến mức nào đi chăng nữa, hắn vẫn có thể nhìn ra, căn phòng dành cho khách kia không giống như có ai ở cả.

Chẳng lẽ hắn ở phòng ngủ chính sao?

Obito lưỡng lự bước tới phòng ngủ chính, để ý trên giường có hai chiếc gối. Hắn bước thật nhanh tới tủ quần áo và mở cửa tủ. Ngoại trừ trang phục Hokage và đồng phục Ám bộ, thì có hai kiểu phong cách trang phục, và rất nhiều quần áo theo kiểu mà Obito thích.

Đợi đã...

Không thể nào chứ?

Chẳng lẽ?

Chẳng lẽ hắn và Kakashi...?

Obito cố hết sức để nhớ lại nội dung của "Thiên đường tung tăng", và hắn đưa ngón tay run rẩy chạm vào chiếc tủ đầu giường.

Mở ra.

Trong ngắn kéo là [beep——] đã dùng một nửa, mấy cái túi nhỏ [beep——] nhiều màu sắc, và mấy [beep——————] đồ chơi.

Ah ah ah ah ah ah ah ah!

Obito lấy tay ôm đầu, ngồi thụp xuống.

Khóc lên.

Hắn đã biến thành một người lớn đồi trụy.

Không thể tin được.

Rin sẽ nghĩ như nào về bọn họ chứ? Obito thật không dám nghĩ.

07

Bình tĩnh lại nào.

Obito tự nhủ.

Sau đó hắn đứng dậy và lại thấy đống [beep——], [beep——], và [beep———] kia trong ngăn kéo một lần nữa.

A a a a a a a a a... Không thể tin được!

Obito lại ngồi xuống, hai tay ôm đầu.

Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần.

Thế nhưng điều này có nghĩa là.

Những thứ [beep——], [beep——], và [beep————] này, đều đã được hắn và Kakashi dùng qua rồi sao?

Obito bất ngờ đứng dậy, mặt đỏ bừng bừng, lôi ra cái [beep————] to nhất, bắt mắt nhất kia ra.

Nó thật rất lớn.

Cầm phần dài bên ngoài bằng tay, kết cấu giống như thạch, màu xanh nhạt, nhìn cũng có chút đáng yêu?

Nhưng khi nghĩ đến mục đích của cây thạch này, nhiệt độ trên khuôn mặt Obito cứ thế tăng lên, như thể bị một thanh sắt nung đốt.

Cái này, cái này làm sao có thể cho vào được!

Kaka.. Kakashi sẽ trông như thế nào?

Tiêu rồi.

Thật sự là tiêu rồi.

Obito quyết định, không thể tiếp tục nhìn nữa.

Hắn đang định đem cất cây côn thạch kia, thì đột nhiên, một thứ mà mỗi người đàn ông đều để ý đến, lướt qua đầu hắn như một tia sét.

Bên. nào. lớn. hơn.

Bản thân trưởng thành của ta?

Hay nó?

Obito nín thở, kéo ra rồi nhìn một lượt.

Da mặt hắn lại đỏ lựng lên như mông khỉ.

Bằng. nhau.

Không, chính xác hơn thì.

Giống nhau y như đúc.

Nội tâm Obito đang gào thét.

Ta trưởng thành đang nghĩ cái giống gì vậy? Ahhhhhhhhhhh tên nào và cửa hàng nào đã làm ra cái loại hình kinh doanh này? Ahhhhhhhhh thế giới này thật dơ bẩn!

Cửa phòng ngủ chính mở ra.

Kakashi bước vào không chút nghĩ ngợi, sau đó vị Hokage tài giỏi này liền sững sờ ngay tại chỗ.

Obito, người mang tâm trí của một đứa trẻ con, đang cầm nó trong tay?!

*

Obito liền đem cây gậy thạch trong tay nhét lại vào ngăn kéo, đóng lại, rồi quay đầu, thấy Kakashi vẫn đang đứng ngây ra ở phía cửa.

"Ahhhhhhhhhhh————"

08

Hai người ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn thấp ngoài phòng khách, Obito ấp úng muốn xin lỗi, nhưng Kakashi lại là người lên tiếng nói lời xin lỗi trước.

Kakashi nói, đều là do mình không cẩn thận mới để Obito thấy được... những thứ đó.

Mặc dù Kakashi dùng cách gọi "những thứ đó" và nói một cách rất nhanh và nhẹ, nhưng Obito phát hiện vành tai của Kakashi đã biến thành màu đỏ.

Hóa ra Kakashi trưởng thành cũng cảm thấy ngại.

Obito lập tức cảm thấy tốt hơn.

Nhưng nghĩ lại thì, chẳng phải bản thân trưởng thành của hắn mới là kẻ không có liêm sỉ sao?

Obito ngay lập tức mặt đỏ bừng bừng.

Mặc dù cảm xúc vô cùng lẫn lộn, nhưng Obito vẫn cảm thấy thật kỳ lạ.

Tại sao Kakashi lại nói lời xin lỗi? Mấy cái này đều là thứ mà phải có hai người làm cùng nhau mà, đúng không?

Và điều kỳ lạ hơn là, tại sao Kakashi không nói cho hắn biết họ là một cặp?

Obito thẳng thắn: "Mặc dù tôi không rõ chuyện này xảy ra như nào, nhưng chúng ta sống cùng nhau, mặc đồ giống nhau, và có, mấy thứ kia. Dù có nhìn như nào đi nữa, Bakakashi và tôi bây giờ chính là người yêu, đúng chứ? Hẳn phải vậy chứ? Vì chúng ta là người yêu, nên chúng ta mới có mấy thứ đó. Nghĩ như nào thì đó cũng là chuyện của hai người chúng ta, cậu không cần phải xin lỗi. Tại sao ngay từ đầu cậu không nói thẳng cho tôi về quan hệ của hai ta?"

Kakashi không có trả lời ngay lập tức.

Một lúc sau, Kakashi mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Vì lúc đó thời gian có hạn, giải thích rất phức tạp. Ở độ tuổi 'hiện tại' của cậu, chúng ta chỉ là hai người đồng đội suốt ngày đấu đá lẫn nhau. Cậu cũng không thích tớ mà, không phải sao?"

Kakashi nói đúng. Nếu nói về 'thích' hay 'không thích' theo kiểu đó, đương nhiêu là hắn không thích rồi.

Obito chấp nhận lời giải thích này, nhưng vẫn không hoàn toàn đồng ý.

Nhưng, hắn bỗng nhiên ý thức được, lời nói của Kakashi như vậy, khác gì thừa nhận bọn họ chính là một cặp đôi.

Chẳng lẽ?

Obito quan sát Kakashi ngồi đối diện.

Kakashi trưởng thành tài giỏi lại còn rất đẹp. Nói thật thì hắn không nghĩ Kakashi nhỏ con đó có thể cao lớn đến như vậy. Cũng may là hắn vẫn cao hơn một chút.

Tính tình thì trở nên ôn nhu, khiến cho Obito như sinh ra ảo giác rằng mắt của Kakashi đã thay đổi so với khi còn nhỏ. Tên thiên tài kiêu ngạo đó lại có thể nặn ra một đôi mắt cười?

Thế nhưng, dù có nhìn như nào thì cũng không thể nhầm lẫn với phụ nữ được.

Thế làm cách nào mà họ tiến tới với nhau?

Rin, nhân tiện thì, Rin đâu?

Obito thốt lên: "Bây giờ Rin đang làm gì vậy? Cô ấy có bạn trai không?"

Kakashi trầm mặc.

Sự im lặng của Kakashi khiến cho Obito ngày càng nảy sinh nghi ngờ.

"Trả lời tôi đi!"

Kakashi nói, anh đã thất bại trong việc bảo vệ Rin. Để có thể ngăn chặn Tam Vĩ làm hại làng Lá, Rin đã lao vào Raikiri của Kakashi.

Anh lại lên tiếng xin lỗi một lần nữa.

Nhưng xin lỗi thì có tác dụng gì cơ chứ?

"Này", mắt Obito đỏ lên, "Cậu đang đùa tôi à?"

09

Sao có thể chứ.

Rin còn trẻ như vậy, sao có thể chết được?

Nỗi đau to lớn bao trùm lấy Obito.

Tuy nhiên, với giọng điệu bình tĩnh, Kakashi trả lời: "Chuyện đã xảy ra, quá khứ không thể thay đổi."

Quá đáng.

Tên Kakashi thờ ơ trước mặt hắn thật sự là quá đáng.

Sao cậu ta có thể phản bội họ? Sao cậu tha có thể ngồi trên cao rồi lờ đi cái chết của Rin như vậy?

Họ là đồng đội mà, không phải sao? Làm sao Kakashi có thể không cảm nhận nỗi đau như hắn được chứ? Hắn cảm thấy đau đớn đến chết đi được!

Việc này nhất định là giả!

Obito cười lạnh: "Ngươi nhất định đang nói dối!"

Mộc độn được thi triển, không chỉ biến căn phòng đang sạch sẽ thành mớ hỗn độn trong chớp mắt, mà còn trói Kakashi chặt đến mức như thể bị treo trên thánh giá.

Dây leo thô ráp quấn cổ tay và cổ chân anh chặt đến mức cứa vào da, rịn máu.

Obito cảm thấy hắn quả thực đã trở nên mạnh mẽ hơn so với Kakashi.

Hắn có sức mạnh.

Điều này khiến Obito cảm thấy thoải mái, nhưng chút thoải mái này không là gì so với nỗi đau và lửa giận của hắn bây giờ.

"Tớ không có." Mặc dù đã hoàn toàn bị mất đi khả năng phản kháng, Kakashi vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, như thể anh chỉ đang đối mặt với mấy trò nghịch ngợm trẻ con, không cần phải quá nghiêm trọng.

Thật đáng ghét.

Không, thật đáng hận.

Kakashi làm sao có thể trở nên như này chứ!

Một sự thôi thúc muốn làm cho Kakashi đau đớn chiếm lĩnh tâm trí Obito.

Bọn họ là đồng đội, hắn không thể để Rin chết rồi sống cuộc sống yên bình như thế, Kakashi cũng không được!

Obito hung hăng nhìn anh chằm chằm: "Nực cười, ngươi vẫn muốn nói dối ta! Nếu Rin thật sự đã chết, sao ta không trả thù cho cô ấy? Sao chúng ta có thể phản bội cô ấy và sống một cách nhục nhã? Còn trở thành loại quan hệ vô nghĩa này?!"

"Vô..." Kakashi thấp giọng lặp lại lời hắn nói, sau đó, dùng vài từ ngắn gọn, giải thích những chuyện đã xảy ra trong những năm qua.

Hơn 20 năm với những trải nghiệm lạ lẫm, nghe như một câu chuyện cổ tích.

Nhưng Obito đã chấp nhận sự thật rằng Rin thực sự đã chết, và kế hoạch Tsukuyomi Vô Hạn mà dấy lên hi vọng của hắn trong chớp mắt chỉ là một âm mưu, một kết cục nực cười dành cho hắn. Dù Kakashi có nhấn mạnh như nào, rằng "Cậu đã trợ giúp Naruto và Sasuke giải cứu thế giới", Obito vẫn cảm thấy cực kì ghê tởm.

Loại thế giới này, tốt đẹp xấu xa như nào, hắn không quan tâm nữa!

Sao cậu ta lại cố gắng chối bỏ trách nhiệm của hai người họ như vậy chứ?

Dù lời nói thốt ra có dễ nghe như nào, sự thật là là họ đã phản bội Rin, sống một cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ quên đi trách nhiệm mà họ đáng lẽ phải gánh vác.

Obito hận chính bản thân hắn, cũng hận cả Kakashi đang mệt mỏi và tê liệt trước mặt hắn.

Hắn không muốn tin mình chính là người phản bội trước, nên liền hỏi Kakashi: "Bản thân ta trước khi mất trí nhớ, là ta chủ động làm việc này với ngươi..."

Lúc này, Obito nghĩ tới những thứ đang cất trong ngăn kéo tủ. Hắn nghĩ về việc Rin đã mất đi sinh mệnh, thế mà bọn hắn còn... Obito nắm chặt nắm đấm.

Những ngại ngùng trước đó giờ đây hoàn toàn biến thành chán ghét. Tất cả mọi thứ trong thế giới trưởng thành này thật dơ bẩn và kinh khủng, kể cả bản thân hắn và Kakashi.

Thật tốt làm sao nếu tất cả đều là giả.

Hắn thật muốn xóa bỏ hết thảy.

Obito thật muốn khóc, nhưng hắn cố kiềm lại.

Hắn muốn trừng phạt bản thân và Kakashi.

Hắn dùng Mộc độn lôi Kakashi vào phòng ngủ chính rồi trói vào giường.

...

Dù sao thì, Obito không hiểu gì về đàn ông cả, nhưng hắn không muốn Kakashi cảm thấy dễ chịu. Hắn không thích cơ thể đàn ông, nên hắn không chạm vào Kakashi, mà chỉ dùng Mộc độn.

Hắn không làm hư quần áo của Kakashi, việc này không cần thiết. Nhưng dáng vẻ một người trưởng thành với cái quần bị xé rách nhìn có vẻ buồn cười.

Nhưng dù có dùng thứ gì, dù nơi đó có trở nên thê thảm như thế nào, Kakashi đều không nói một lời, tựa như một con bù nhìn, không có phản ứng.

Kể cả dùng đến cây gậy thạch lớn kia cũng vậy.

Như thể Obito căn bản không thể gây tổn thương cho anh.

Ánh trăng bạc nhảy nhót trên những sợi tóc trắng của Kakashi. Obito nghĩ, người đàn ông này thật đáng sợ, lạnh lùng vô tình như ánh trăng.

Mộc độn không có tác dụng, Obito quyết định tự mình làm.

Chú bù nhìn lúc này bắt đầu giãy giụa.

Obito khuất phục anh, ấn chặt đầu anh xuống ga giường, nhưng lại cảm thấy cách này khó dùng lực, nên chuyển sang dùng tay bóp lấy chiếc cổ thanh mảnh kia.

Cảm giác như Kakashi có thể bị bóp nghẹt đến chết bất cứ lúc nào, cảm giác này lại mơ hồ khiến hắn trở nên hứng thú.

Thật thoải mái.

Làm sao có thể thoải mái như vậy chứ?

Đáng ghét.

Tên nhẫn giả máu lạnh đeo mặt nạ trên mặt vẫn không hề biểu lộ bất cứ một sắc thái nào.

Obito nghiến chặt hàm răng.

Không cam tâm.

"Đối với ta thì", hắn tiến vào sâu hơn và thì thầm điều gì đó bên tai Kakashi, "Ta hẳn phải cảm thấy thoải mái với ngươi lắm nên mới đắm chìm vào mối quan hệ vô nghĩa này, mà không làm những điều đáng lẽ cần làm."

"...Vậy sao?"

"Đương nhiên là vậy rồi. Nếu không, làm sao ta có thể làm chuyện này với ngươi trong khi rõ ràng là ta thích Rin?"

"...Vậy sao?"

...

Sau khi xong, mái đầu bạc được ánh trắng chiếu vào kia dường như trở nên uể oải, đờ đẫn.

Obito hối hận.

Hắn không nên làm những việc kia với người này. Đầu hắn lại đau, chắc bởi vì ghê tởm.

Obito vội vã chạy vào nhà tắm, chưa hề cởi trói cho Kakashi.

Làn nước nóng xối lên cơ thể, Obito nhắm mắt, nước mắt đang kiềm chế bao lâu không nhịn được mà bắt đầu chảy ra.

Nếu Rin chết, cô ấy sẽ không bao giờ có thể trưởng thành được nữa, không còn tương lai nào cho cô ấy cả. Thà rằng hắn mới là người chết đi. Hắn hi vọng Kakashi có suy nghĩ giống hắn, sát cánh bên hắn, nhưng Kakashi căn bản không để tâm.

Đầu đau quá.

Obito đột nhiên mở to hai mắt.

Một đoạn ký ức xuất hiện trong tâm trí.

Hắn nhìn thấy, bàn tay của Kakashi, lóe sáng với Raikiri, xuyên thẳng qua trái tim của Rin.

10

Hắn nhìn thấy, bàn tay của Kakashi, lóe sáng với Raikiri, xuyên thẳng qua trái tim của Rin.

Mức độ đau đớn khi thực sự nhìn thấy cái chết của Rin và nghe nó qua lời kể của Kakashi, hoàn toàn khác biệt.

Obito cảm thấy như thế trái tim hắn lúc đó cũng bị Raikiri xuyên thủng, ngay lập tức chết đi.

Làn nước nóng vẫn đang xối thẳng lên hắn, nhưng hắn không hề cảm nhận được nhiệt độ.

Nỗi đau lớn đến mức khiến hắn chết lặng.

Bởi vì là cảnh tượng trong đầu, hắn không có cách nào di dời ánh mắt. Hắn nhìn thấy, đôi mắt Kakashi, tràn đầy nước mắt. Hắn thấy Kakashi ngất đi.

Việc Kakashi không phải không cảm nhận nỗi đau như hắn nghĩ, bằng một cách thần kỳ nào đó đã khiến hắn khôi phục sự tỉnh táo.

Kakashi vẫn là không rời bỏ bọn họ.

Chỉ riêng điều này thôi đã đủ để an ủi Obito, người vừa mất trí nhớ và mang một trái tim non nớt.

Nỗi căm hận cùng cực kia, hận thù được chuyển biến từ niềm ngưỡng mộ và theo đuổi mà hắn không muốn thừa nhận, dần dần tan biến từng chút một chỉ vì sự an ủi này.

Nhưng ngay vào lúc đó, các ký ức lại tiếp tục xuất hiện trong trí óc Obito.

——Hắn bị đè nát bởi một tảng đá lớn, tặng Sharingan cho Kakashi.

——Hắn được Madara cứu, cố gắng hết sức để phục hồi và quay về với Kakashi và Rin, nhưng lại đến chậm một bước.

——Hắn dùng Cửu Vỹ để tấn công làng, Minato cùng vợ thầy hi sinh.

——Hắn thao túng Akatsuki và dùng bí danh Tobi.

...

Mặc dù vẫn đứng dưới vòi nước nóng, Obito vẫn cảm thấy lạnh đến mức rùng mình.

Kakashi không hề nói dối, nhưng anh che giấu quá nhiều thứ hắn đã làm.

Hắn không rõ tại sao bản thân trưởng thành lại mất đi ký ức. Hắn mới chỉ 13 tuổi, rồi đột nhiên trở thành một người đàn ông ở độ tuổi 30, và người đàn ông đó đã làm ra rất rất nhiều chuyện. Những chuyện đó, có thể hắn vẫn sẽ chọn làm vậy mà không hề suy xét, nhưng sau tất cả, hắn giờ đã biết, toàn bộ đều là những trò đùa của vận mệnh.

Hắn vẫn không hoàn toàn thấu được sự độc ác của những trò đùa quái ác này, vì lúc này, hắn chỉ là một thằng nhóc với tâm trí của đứa trẻ 13 tuổi.

Hắn cảm thấy lạnh lẽo.

Như thể hắn không còn cùng nhịp với thế giới này nữa, không có nơi nào trên thế gian này dành cho hắn nữa.

Mà người duy nhất sẵn sàng đối xử ôn nhu với hắn, giờ đang bị trói trên giường bằng Mộc độn, và bị hắn làm cho tổn thương chồng chất.

Hắn là một tội nhân, làm cái gì cũng sai, không có chốn dung thân, không có ai chờ mong hắn, hắn tốt nhất nên chết đi.

Hắn không biết tại sao mình vẫn còn sống.

Hắn phờ phạc bước ra khỏi phòng tắm, quay trở lại phòng ngủ.

Kakashi tận dụng thời gian nhắm mắt và nghỉ ngơi, không hề để ý đến việc hắn đã quay trở lại.

Đúng kiểu nhẫn giả.

Nhưng Obito mừng rằng Kakashi đã không mở mắt.

Hắn ngồi xuống mép giường, chiếc giường lún xuống khiến cơ bắp của Kakashi trở nên căng thẳng.

Obito cứng đờ nằm xuống, thân thể trưởng thành của hắn cuộc tròn lại bên cạnh Kakashi, giống như một đứa trẻ, thậm chí còn vòng tay qua ôm lấy eo Kakashi.

Nước mắt nóng hổi tuôn ra, rồi bị thấm vào ga giường.

Obito giải trừ Mộc độn.

Nhưng những cú đánh không xuất hiện như hắn tưởng tượng.

Một bàn tay ấm áp chạm vào đỉnh đầu hắn.

Là tay của Kakashi.

Obito nghiến chặt hàm răng, run rẩy nức nở, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro