Chương 19 : Trong Sạch Khó Có Thể Tự Chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19 : Trong Sạch Khó Có Thể Tự Chứng

***

Trong phòng hội nghị lớn bên dưới lòng đất tháp Hokage, không khí đặc biệt áp lực.

Thư Làng Sương Mù gửi tới đã thúc đẩy triển khai hội nghị khẩn cấp lần này. Một giờ mười phút chiều, quyển trục đã phiên dịch xong xuôi bày trên bàn Minato, nửa giờ sau, các ninja được triệu tập đã đến đông đủ, từng người ngồi nghiêm chỉnh.

Minato vẫn ngồi ở trên cùng. Ám Bộ phía sau anh biến thành Itachi, giống với tiền bối đã hi sinh vì nhiệm vụ của mình, vị chỉ huy tạm thời cũng mặc vào áo choàng trắng. Bên trái Hokage theo thứ tự là Đệ Tam, chiếc ghế không của Danzo, Jiraiya cùng Kushina, bên phải là Shikaku, Inoichi, Fugaku cùng Hiashi, những người này đều không khác biệt gì với hội nghị lần trước; đối diện anh lại nhiều thêm một chiếc ghế dựa, mà ngồi trên đó lại đúng là vị phụ thân của Ám Bộ đã hi sinh vì nhiệm vụ kia — cũng là một trong những nơi phát ra áp suất thấp trong phòng.

Sakumo cũng không phải là người sẽ dễ dàng bại lộ cảm xúc ra ngoài, vừa vặn, Fugaku cũng không phải. Bởi vậy, kể từ khi bọn họ lần lượt tiến vào phòng họp, thì khí tràng đối chọi gay gắt cổ quái như ẩn như hiện vẫn luôn quanh quẩn chung quanh hai người liền trở thành đối tượng thu hút sự chú ý của những người khác. Obito theo thường lệ cùng đến với Fugaku lặng lẽ liếc hướng Itachi, hai Uchiha tuổi trẻ trao đổi một ánh mắt hoang mang.

"Thời gian cấp bách, nên ta sẽ vào thẳng chủ đề." Minato nhẹ gõ bàn một chút, khiến mọi người đều nhìn về phía mình. "Nửa tháng trước, Làng Sương Mù thành công ám sát Jinchuuriki lục vĩ trốn chạy Utakata. Tiếc nuối chính là, phong ấn vĩ thú cũng không thành công, cuối cùng lục vĩ đào thoát, trước mắt đang ẩn núp trên hòn đảo chính phía tây nam Thủy Quốc, gần tàn tích bên trong quần đảo của Oa quốc. Hiện tại Mizukage Đệ Ngũ gửi thư cầu viện với Konoha, thỉnh cầu hai bên tạm thời kết thành đồng minh, hiệp lực phong ấn lục vĩ, tránh đi vận mệnh rơi vào tay Akatsuki lần này."

Kushina không được tự nhiên nhúc nhích một chút, Minato lập tức dời ánh mắt quan tâm sang phía cô. "Làm sao vậy?"

"Không có chuyện gì." Kushina vội vàng trả lời. "Chỉ là..." Cô nhìn thoáng qua bụng mình, lắc đầu. Chắc là con hồ ly bị nhốt trong cơ thể cô kia nghe thấy lời Minato nói, nên lại phun ra câu châm chọc mỉa mai gì đó rồi.

"Tuy nói ngăn cản hành động của Akatsuki là nhận thức chung của toàn nhẫn giới, nhưng phong ấn lục vĩ cũng không phải nhiệm vụ đơn giản gì. Trông cậy vào việc chỉ động mồm mép là khiến cho chúng ta đánh không công, vị Mizukage kia hẳn là cũng không ngây thơ đến mức này." Shikaku nói. "Nàng đưa ra thù lao gì?"

"Terumi Mei hứa hẹn, nếu Konoha nguyện ý ra tay hỗ trợ, xong việc nàng sẽ dâng trả đủ số văn hiến của Oa Quốc năm đó lưu lạc ở Làng Sương Mù. Ngoài ra, nếu có thể thuận lợi phong ấn lục vĩ, ngày sau một khi ngũ quốc cần phải kết thành đồng minh đối kháng với Akatsuki, thì Làng Sương Mù nguyện sẽ nghe theo Konoha như Thiên Lôi sai đâu đánh đó." Minato trả lời. "Đổi lại thì, nàng hy vọng bên chúng ta có thể phái ra một vị chuyên gia tinh thông thuật phong ấn — mà tốt nhất là thuật phong ấn của tộc Uzumaki."

Anh vừa dứt tiếng, các ninja đang ngồi không hẹn mà cùng mà lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Vào đêm trước đại chiến nhẫn giới lần thứ hai, Làng Xoáy Nước bởi vì chiến loạn mà huỷ diệt. Lúc ấy Mizukage Đệ Tam đương nhiệm nhân lúc Konoha ngoài tầm tay với, giành trước khai quật ra lượng lớn quyển trục từ trong di chỉ rồi chiếm làm của riêng. Sau chiến, Hokage Đệ Tam từng nhiều lần đưa ra giao thiệp với Làng Sương Mù, nhưng mỗi khi đó Mizukage Đệ Tam và người nối nghiệp Yagura lại nói gần nói xa, cự không đáp lại. Konoha cùng Làng Xoáy Nước tuy là đồng minh, nhưng rốt cuộc không thể toàn quyền đại diện đối phương, lại không đáng vì chuyện này mà hoàn toàn trở mặt với Làng Sương Mù đều là Ngũ Đại Nhẫn Thôn, cuối cùng cũng chỉ có thể sống chết mặc bay.

Có thể tưởng tượng được, trong mấy năm này Làng Sương Mù sớm đã cẩn thận nghiên cứu những quyển trục đó. Cứ việc như thế, thu về di vật của Làng Xoáy Nước đối với Konoha mà nói vẫn có ý nghĩa trọng đại. Nhưng khiến mọi người kinh ngạc còn không chỉ là điểm này; câu nói cuối cùng kia của Terumi Mei, ý tứ ám chỉ trong đó đã miêu tả sinh động, còn kém trực tiếp nói tên ra.

Chỉ tên jinchuuriki cửu vĩ — mục tiêu số một của Akatsuki — ra tay hỗ trợ... Nàng nắm chắc được bao nhiêu phần, Hokage Đệ Tứ sẽ đồng ý để ái thê của chính mình lấy thân mạo hiểm?

Trong phòng họp một mảnh an tĩnh. Một lát sau, Jiraiya đánh vỡ trầm mặc. "Nói đến thuật phong ấn, ta tự nhận bản lĩnh cũng không tính quá kém." Ông sờ sờ cằm. "Phái một trong Tam Nhẫn đến, cũng coi như cho Làng Sương Mù đủ mặt mũi đi? Kết minh gì đó, chuyện tương lai dù sao không xác định được, hơn phân nửa cũng chỉ là một tờ chi phiếu không—"

"Không," Minato lại đột nhiên ngắt lời ông. "Ta đã quyết định phái Kushina đi Thủy Quốc."

Hiệu quả khiếp sợ mà những lời này mang đến so với câu trước càng thêm mãnh liệt. Nhìn phản ứng khác nhau của mọi người, hiển nhiên ngoại trừ bản thân Kushina ở ngoài, bọn họ đều cũng không tán thành quyết định của Hokage. Nhưng trước khi bất luận kẻ nào kịp lên tiếng phản đối, Minato đã tiếp tục nói: "Những thành viên khác của tiểu đội còn bao gồm ngài Sakumo, Inoichi cùng với Obito. Ngoài ra," Anh nhìn về phía giáo viên mình. "Ta muốn mời ngài mau chóng liên hệ Tsunade đại nhân, mời ngài ấy cũng đi Thủy Quốc một chuyến."

"Cái... Cái gì?" Mấy quyết định liên tiếp này đón đầu nện xuống, ngay cả Jiraiya cũng có chút ngốc. "Cho dù là để Kushina đi, ta cũng có thể— À." Tiếp thu đến ánh mắt của Minato, ông đột nhiên như là hiểu được cái gì, nhanh chóng bình tĩnh lại. "Ta hiểu được. Con sên bà ấy đưa tới lần trước còn ở chỗ ta, ta lập tức thông tri bả."

"Kushina cũng bị Akatsuki theo dõi, chiến lực cùng thủ đoạn chữa bệnh của Tsunade đại nhân gồm nhiều mặt, và ngài Sakumo cùng Obito từng tiếp xúc với Akatsuki, cuối cùng là Inoichi am hiểu khống chế tâm trí cùng tìm kiếm tình báo..." Shikaku như suy tư gì. "Hokage đại nhân, ngài tính toán là?"

"Dẫn rắn rời hang." Minato nói. Khuôn mặt anh cùng giọng điệu đồng thời trở nên cực kỳ nghiêm túc, gần như lãnh khốc, trong hai tròng mắt màu lam lộ ra ý chí mãnh liệt giống như thép. "Lấy lục vĩ cùng cửu vĩ làm mồi dụ, hấp dẫn Tobi tự thân xuất mã, một lần vạch trần thân phận của hắn."

Làm giải thích cho kế hoạch của anh, một câu này đã cũng đủ

Cùng với lúc bọn họ vội vàng nghĩ cách cứu viện Kakashi, jinchuuriki nhị vĩ cũng bị Akatsuki hạ độc thủ. Thế cục càng thêm gấp gáp, cho dù hạn chế jinchuuriki ở trong làng, bảo vệ nghiêm ngặt, chung quy cũng không phải kế sách lâu dài. Một khi đã như vậy, chi bằng chủ động xuất kích, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra; một khi có thể điều tra rõ thân phận của Tobi, thông hiểu quá khứ hiện tại của hắn, nhất định có thể tạo được trợ giúp cực lớn đối với cuộc chiến trong tương lai.

"Đương nhiên, kế hoạch này có thể thực thi hay không, vẫn là xin phép đương sự trước đã." Minato chuyển đề tài, ngữ khí trở nên hòa hoãn. Anh nhìn về phía thê tử mình, trong ánh mắt có lo lắng, có áy náy, cũng có khẩn thiết cùng chờ đợi. "Thân là jinchuuriki, em có quyền cự tuyệt yêu cầu quá mức nguy hiểm. Kushina, em nguyện ý tiếp thu nhiệm vụ đi Thủy Quốc chứ?"

"Cầu mà không được." Nữ nhẫn tóc đỏ không chút do dự trả lời, trong ánh mắt màu xám nhạt lập loè ánh sáng nóng lòng muốn thử sáng ngời, trình độ kiên quyết này đủ để xứng đôi cùng trượng phu. Cô vẫy vẫy nắm tay. "Em muốn cho những tên đó biết, jinchuuriki cũng chẳng phải dễ bắt nạt đâu!"

"Vậy quyết định như thế đi." Trong mắt Minato hiện lên ý cười vui mừng, gật gật đầu.

"Nếu mọi người không có dị nghị, hiện tại ta bắt đầu phân phối chi tiết nhiệm vụ." Anh lại nhìn về phía những người khác. "Thời gian xuất phát muộn nhất định vào buổi sáng ba ngày sau, căn cứ thời gian cùng nội dung tin tức Tsunade đại nhân truyền lại mà tiến hành điều chỉnh. Trong lúc này, Kushina, Inoichi, ngài Sakumo, Obito, các ngươi tốt nhất là trước đó định ra một phương án tác chiến nhằm vào Tobi, lấy thu hoạch tình báo trong đầu hắn làm mục tiêu đầu tiên. Shikaku, thay ta nghĩ một phần hồi âm cho Mizukage, về chi tiết thù lao của nhiệm vụ cấp S lần này, chúng ta còn phải nói chuyện với Làng Sương Mù. Các vị còn lại mời tiếp tục chức vụ của mình, giữ gìn sự an toàn ổn định của làng. Lên!"

"Rõ!" Các ninja ngồi thẳng thân thể, cùng kêu lên trả lời.

Minato làm thủ thế giải tán. Mọi người lần lượt đứng dậy, nối đuôi nhau đi ra phía ngoài; khi tới cửa Fugaku cùng Sakumo bất hạnh lại oan gia ngõ hẹp, biểu tình hai người đều cứng đờ đến tựa như đang đeo mặt nạ. Thẳng đến Hiashi lúc trước vẫn luôn ngồi giữa bọn họ, chịu đủ rồi khí lạnh hai bên đứng đằng sau hắng giọng, Sakumo cuối cùng mới hơi mang cảnh giác quét mắt nhìn Fugaku một cái, dẫn đầu đi rồi.

"Từ từ, Obito." Minato gọi lại học sinh đang muốn rời đi theo tộc trưởng nhà mình. "Em ở lại một chút."

"Thầy?" Chờ Itachi rời đi cuối cùng đóng cửa lại, Obito hỏi.

Minato còn ngồi tại chỗ. Anh đang nhìn mười ngón đầu ngón tay giao nhau của chính mình, tựa hồ đang đắn đo cái gì.

"Nội dung hội nghị hôm nay, cũng như chi tiết trận chiến giữa bọn em với Tobi lúc trước ở Làng Mưa." Lặng im sau một lúc lâu, anh chậm rãi nói. "Những việc này, nếu em nguyện ý, đều có thể nói cho Shikakyo."

"Ể? Lúc trước thầy không phải nói..." Obito dừng một chút, bừng tỉnh đại ngộ. "Em hiểu rồi. Là ngài Sakumo, đúng không?"

"Em biết?" Minato ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn.

"Ầy... Tối hôm qua bọn họ nói chuyện trong phòng, lúc em xuống lầu đến phòng bếp không cẩn thận nghe được một phần." Obito gãi đầu, có chút xấu hổ. Hắn không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt ảm đạm đi. "Ngày hôm qua... sau khi trở về, em có thái độ rất kém với y. Y là muốn an ủi em, lại bị em đẩy ra. Hiện tại ngẫm lại, y rõ ràng cũng đã sớm... Chính là bởi vì liên quan với việc bị Uế Thổ Chuyển Sinh, nhìn thấy y có thể tự do hoạt động cùng nói chuyện, đều sẽ làm người ta dễ dàng bỏ qua sự thật này... Em không nên như vậy."

Minato nhìn ngón tay buông bên người hắn lặng yên nắm chặt, cảm thấy đáy lòng bỗng dưng sinh ra một trận đau đớn. Kakashi chết đều để lại trong lòng mỗi người bọn họ một đạo vết thương, mà bị thương nặng nhất không thể nghi ngờ là Sakumo cùng Obito. Đặc biệt là sau khi tận mắt nhìn thấy thi thể Kakashi bị Tobi thao túng, trở lại Konoha lại muốn đối mặt với Shikakyo có thể hành động bằng ý chí của mình, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là chuyện quá là tàn khốc, nhất thời sẽ sinh ra phản ứng quá kích động cũng là có thể tha thứ về tình cảm. Nhưng, ít nhất trong chuyện này, Shikakyo là vô tội.

Có điều... Bỏ đi. Obito vốn dĩ cũng không am hiểu loại nhiệm vụ này.

Gạch bỏ những lời mình chuẩn bị nói trong đầu, Minato lộ ra một nụ cười, vươn tay nắm lấy tay Obito, dùng ánh mắt ôn hòa cổ vũ nhìn hắn. "Vậy lấy chuyện này làm cơ hội, giảng hòa với Shikakyo đi. Hơn nữa, thầy cũng muốn nghe xem ý kiến của thằng bé đối với những việc này, có lẽ có thể cho chúng ta làm tham khảo."

"Vâng." Obito gật đầu. "Nếu không có chuyện gì khác, thầy Minato, em đi về trước đây."

Nếu là Obito của lúc trước, nhất định sẽ mang theo tươi cười xán lạn, tin tưởng mười phần mà tỏ vẻ cứ yên tâm giao cho hắn, sau đó tràn đầy nhiệt tình lao ra. Nhìn học sinh mình hai tay cắm trong túi chậm rãi đi ra, quanh thân tản mát ra hơi thở ủ dột đau thương, trong mắt Minato hiện lên một tia chua xót. Nếu sau chuyện này, lại chứng minh Shikakyo kỳ thật...

Suy nghĩ dần dần bay xa, Minato nhớ tới những gì đã xảy ra vào buổi sáng trong văn phòng Hokage, trước khi tin tức Làng Sương Mù truyền đến.

———

Sáng sớm tinh mơ, Minato vừa đến tháp Hokage không bao lâu, Sakumo liền tìm tới cửa. Ông nhìn qua tựa hồ cả đêm cũng chưa ngủ, viền mắt thâm đen, nhưng tinh thần lại ở trong trạng thái phấn chấn hiên ngang, cùng ngày hôm qua khi vừa mới trở về từ Diệu Mộc Sơn khác nhau như hai người.

"Đệ Tứ." Ông khẩn thiết nhìn Minato. "Tôi muốn nói với ngài chuyện có liên quan đến Kakashi... Tôi là nói, Shikakyo."

Theo lời kể của của Sakumo, sự nghi hoặc của Minato mới rốt cuộc được đến giải đáp. Trong hội nghị khẩn cấp diễn ra vào chiều hôm qua, cứ việc Jiraiya nhắc tới câu chuyện Tobi đã kể, nhưng bất kể là ông hay là bản thân Minato, đều không có đặt sự chú ý nhất ở nơi này. Lại không nghĩ rằng, đằng sau câu chuyện ấy cư nhiên còn có ẩn tình ly kỳ phức tạp như vậy.

Sakumo thuật lại kỹ càng tỉ mỉ cho Minato về nhiệm vụ ở Lâm Quốc năm đó từ đầu đến cuối, về cuộc trò chuyện với Shikakyo tối hôm qua, cùng với chuyện cầu Kannabi đã xảy ra ở một thế giới khác mà Shikakyo từng kể cho Obito. Nhìn bộ dáng vừa buồn vừa vui của nam nhân tóc bạc khi nói, đồng dạng cũng là phụ thân Minato không nhịn được rầu rĩ trong lòng, lại đồng thời cảm thấy thoáng trấn an. Nếu Shikakyo có thể ngắn ngủi dời đi tâm tư của Sakumo khỏi nỗi đau mất con, chẳng sợ tương lai cuối cùng rồi cũng sẽ chia lìa, ít nhất có thể cùng ông vượt qua mấy ngày gian nan nhất lúc ban đầu, cũng tốt hơn là để Sakumo tự mình tiêu hóa vũng nước đắng này.

Cùng lúc đó, Minato cũng lại nhiều một phần thương tiếc cho Shikakyo. Trong thế giới ban đầu, y lấy một loại phương thức thảm thiết như vậy chia tay với phụ thân, đi vào bên này, nhìn thấy Sakumo vẫn còn khoẻ mạnh cũng được người tôn kính như cũ, đứa bé kia trong lòng không biết nên có bao nhiêu kinh hỉ. Nhưng y vẫn là miễn cưỡng đè xuống khát vọng thân cận với phụ thân, còn che đậy chân tướng bi kịch bằng lời nói dối, nhất định là không muốn để Sakumo lại một lần thương tâm bởi vì chính mình đi.

Có lẽ hiện tại, là thời điểm vứt bỏ băn khoăn cùng hoài nghi lúc trước, chính thức tiếp nhận y.

Thế nhưng mà, sự cẩn thận của một ninja vẫn khiến Minato không tùy tiện làm ra quyết định. Anh tự tay viết một tờ giấy, phái ra ưng đưa tin, truyền lệnh hai người lập tức đến tháp Hokage. Một người là Itachi lúc trước phụ trách quan sát nhất cử nhất động của Shikakyo, hôm nay nghỉ ở nhà; một người khác là Jiraiya, anh cần giáo viên lịch duyệt phong phú tới làm hậu thuẫn cho chính mình, vì anh bày mưu tính kế.

Nhưng khiến Minato không nghĩ tới chính là, người từ nhà Uchiha tới cũng không phải Itachi, mà là Fugaku.

"Tôi muốn biết, lý do mọi người đột nhiên dự định không hoài nghi y nữa." Đây là câu đầu tiên của Fugaku sau khi ngồi xuống. Tộc trưởng Uchiha thoạt nhìn so ngày thường càng thêm khí thế bức người, tựa như lập tức muốn lao tới chiến trường.

Minato khái quát đơn giản một lần những lời Sakumo nói lúc trước cho ông. Anh vốn dĩ cho rằng này đã cũng đủ thuyết phục đối phương, ai ngờ Fugaku thế nhưng không chút nào dao động: "Còn có một việc không biết rõ ràng. Trước khi được đến một lời giải thích hợp tình hợp lý, tôi đại biểu gia tộc của tôi, phản đối mọi người phó thác tín nhiệm cho y."

"Chuyện gì không biết rõ ràng?" Thái độ cường ngạnh của Fugaku khiến nụ cười trên mặt Sakumo giấu đi, ông cau mày đặt câu hỏi.

"Có liên quan quan đến chân tướng cái chết của Nohara Rin một thế giới khác." Fugaku từng câu từng chữ nói. "Hoặc là nói, y đến tột cùng là được đến con Mangekyou Sharingan kia như thế nào."

Được đến con Mangekyou Sharingan kia như thế nào? Ba người còn lại hai mặt nhìn nhau. Minato hỏi: "Ngươi cụ thể chỉ chính là...?"

"Về phương pháp đạt được Mangekyou Sharingan, tin đồn bên ngoài có rất nhiều sai lầm, ngay cả bên trong tộc chúng ta cũng có rất nhiều người không rõ ràng lắm." Fugaku nói. "Nhưng có một việc là có thể khẳng định: Đó chính là khi tộc Uchiha gặp kích thích cực lớn, não bộ tuôn ra chakra đặc biệt, đưa trở lại đến thần kinh thị giác, mới có thể thúc đẩy đôi mắt xảy ra biến hóa. Bất kể là Sharingan bình thường hay là Mangekyou Sharingan, nguyên lý thức tỉnh đều là giống nhau."

"Nói cách khác," Sắc mặt của ông đột nhiên trở nên âm trầm. "Người ngoại tộc chỉ cấy ghép đôi mắt, là không có khả năng làm Sharingan lại tiến hóa lần nữa."

Nghe vậy, ba người còn lại đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. "Từ từ," Sau một lúc lâu, Jiraiya lẩm bẩm nói. "Vậy chứng tỏ..."

"Không sai." Fugaku lạnh lùng nói. "Thức tỉnh Mangekyou Sharingan không phải Shikakyo, mà là Obito một thế giới khác. Thời điểm Rin chết đi thì thằng bé còn sống... Không chỉ như thế, nó còn ở hiện trường, chính mắt thấy toàn quá trình cô bé bị giết chết."

Tiếng ầm ĩ ngoài đường dưới lầu đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, hình thành đối lập cực độ tiên minh với một mảnh tĩnh mịch trong văn phòng Hokage.

"Này... Này... Sao có thể?" Sakumo rốt cuộc tìm về thanh âm của chính mình, biểu tình mờ mịt. "Obito thế giới kia cũng đã chết ở cầu Kannabi rồi, thằng bé rõ ràng là nói như vậy..."

Fugaku hừ một tiếng: "Ai biết được? Đó chỉ là lời nói từ phía y mà thôi. Thậm chí y có phải là ở cầu Kannabi được con mắt kia hay không, có phải là Obito tự nguyện đưa con mắt cho y hay không... Theo ý tôi, hai điểm này cũng còn chờ bàn luận đấy."

Trong giọng nói của ông lộ ra phỏng đoán ác ý không thèm che giấu, khiến sắc mặt Sakumo cũng trầm xuống theo.

"Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?" Ông đông cứng hỏi.

"Một phỏng đoán — có lẽ Tobi cùng Shikakyo vốn dĩ chính là đồng lõa, bọn họ cùng thiết kế âm mưu cướp lấy Sharingan. Trước tiên ở trước mặt Obito lấy thủ đoạn tàn nhẫn giết chết Rin, kích thích thằng bé thức tỉnh Mangekyou Sharingan, sau đó lại giết chết Obito đào đôi mắt ra, mỗi người chia một con—"

"Nhưng đó là Kakashi đấy!" Jiraiya phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ, ngắt lời ông. "Cho dù ra từ một thế giới khác, thằng bé cũng đồng dạng là Kakashi. Cùng người ngoài hợp mưu giết chết đồng bạn, cướp lấy đôi mắt... Nó sao có thể làm ra loại chuyện này cơ chứ?"

"Không sai." Fugaku cư nhiên gật đầu. "Lúc trước tôi vẫn luôn hoài nghi là mình đa tâm, chính là bởi vì tôi vô luận như thế nào đều không thể nghĩ ra được động cơ y sẽ làm như vậy. Nhưng mà vừa nãy sau khi nghe xong lời kể của Đệ Tứ, tất cả thật ra đều giải thích được rồi. Thời thơ ấu đột nhiên gặp thảm kịch, dẫn tới nhân tâm tính cách đại biến, đây cũng không phải hiện tượng hiếm lạ gì. Nếu phụ thân chết mang đến kích thích quá nặng cho Shikakyo, khiến cho y không còn tin tưởng đồng bạn, hơn nữa khát vọng lấy lực lượng càng cường đại hơn tới chứng minh chính mình; mà lúc này ngoại giới lại cung cấp cho y một kế hoạch cực tuyệt hảo cực mê người, đồng thời niên đại chiến tranh hỗn loạn cũng có thể làm vỏ bọc tốt nhất, có lẽ y liền—"

"Câm mồm!"

Một tiếng gầm lên, Sakumo vỗ bàn đứng dậy. "Uchiha Fugaku, tôi không cho phép anh lại chửi bới con trai tôi!"

"Thân là tộc trưởng cùng đội trưởng đội cảnh vệ của Konoha, sự tình liên quan đến Sharingan và an toàn của những người khác trong làng, tôi không thể mở một con mắt nhắm một con mắt, để y lừa dối qua cửa như vậy." Fugaku cũng không chút nào yếu thế, đứng lên cùng ông đối chọi gay gắt. "Trừ phi y có thể đưa ra một lời giải thích đủ để thuyết phục tôi, nếu không từ hôm nay trở đi, tộc Uchiha sẽ coi y là địch nhân. Anh muốn trả lại trong sạch cho y, thì để y ở ngay trước mặt hai người đội Minato kia, cùng với ba người chúng ta, một năm một mười giải thích rõ ràng đi!"

"Anh đây là đang bóc vết sẹo của nó đấy! Tại sao một hai phải ép thằng bé đến nước này?"

Fugaku khịt mũi coi thường: "Anh cũng hiểu rõ y nhất định sẽ không nói thật đúng không? Tựa như che giấu chân tướng anh tử vong ấy." Biểu tình của ông đột nhiên sắc bén lên. "Nhìn cho kỹ vào, y không phải con của anh, Nanh Trắng! Tâm lý di tình che mờ hai mắt anh, khiến anh không thể lại tiến hành suy nghĩ bình tĩnh khách quan nữa! Con của anh đã sớm—"

"Đủ rồi!" Trước khi ông phun ra thêm câu chữ càng đả thương người, Minato cao giọng quát ngưng lại khắc khẩu giữa hai người.

Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của Sakumo.

"Hai người trước tiên ngồi xuống đi." Hokage nghiêm túc nói.

Fugaku tự biết lỡ miệng, không nói gì nữa, biết nghe lời phải ngồi xuống. Jiraiya kéo Sakumo; người sau sắc mặt trắng bệch, chậm rãi ngồi xuống, chỉ là còn đang dùng ánh mắt bén nhọn như lưỡi đao nhìn chằm chằm nam nhân tóc đen đối diện.

"Fugaku, ta có một vấn đề." Thấy thế cục tạm thời hòa hoãn, Minato hỏi. "Lúc trước bọn Obito đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Shikakyo từng ở nhà ngươi tạm trú một đoạn thời gian, khi đó thái độ ngươi còn rất bình thường, thậm chí đồng ý để y dạy Thiên Điểu cho Sasuke. Tại sao mới qua một buổi tối ngắn ngủn, cái nhìn của ngươi đối với y lại đột nhiên chuyển biến bất ngờ vậy?"

Câu dò hỏi này dường như chọc trúng chỗ đau của Fugaku, tộc trưởng Uchiha sắc mặt lập tức giăng đầy mây đen. Cho dù vừa rồi cùng Sakumo khắc khẩu, đôi mắt ông cũng chẳng xảy ra biến hóa gì, hiện tại lại hóa thành màu đỏ tươi như máu, ba câu ngọc ở giữa nguy hiểm chuyển động.

"Vì sao ấy à?" Bên dưới giọng nói lạnh băng của ông có cuồng nộ đang kích động. "Bởi vì tôi phát hiện, y đang lén dạy con trai tôi phương pháp giết chết anh trai của nó."

Ba người còn lại tức khắc sửng sốt. "Nói vậy là sao?" Jiraiya hỏi.

Fugaku dùng sức nhắm mắt. Khi lần nữa mở ra, đôi mắt ông đã khôi phục nguyên trạng. "Không sai, tôi xác thật từng đồng ý y sống trong nhà mình, còn dạy Sasuke học tập Thiên Điểu, bởi vì tôi tin tưởng phẩm hạnh của Kakashi — tiền bối cùng cấp trên của con trai tôi, đồng bạn của tộc nhân tôi. Cho nên, cho dù trong lời tự thuật những gì đã trải qua của y tồn tại chỗ mâu thuẫn, cũng ôm lòng đề phòng không rõ nguyên nhân với Itachi, thi tôi cũng không có nghĩ nhiều gì. Nhưng tối hôm qua, cuộc nói chuyện với Sasuke làm tôi thay đổi lại suy nghĩ."

"Tôi phải quản lý đội cảnh vệ, Mikoto phải giúp tôi xử lý sự vụ gia tộc, hai người chúng tôi đều không thể tùy thời tùy chỗ giám sát hoạt động của y cùng Sasuke. Mà cho dù chúng tôi ở đấy, thông thường cũng sẽ cách bọn họ một khoảng cách, không thể hoàn toàn nghe rõ nội dung bọn họ nói chuyện là gì. Tối hôm qua Sasuke triển lãm cho Itachi tính chất biến hóa mà thằng bé mới học được, tôi nhất thời hứng khởi, hỏi thằng bé ngoại trừ Thiên Điểu thì Shikakyo còn dạy nó cái gì, lại chưa từng nghĩ sẽ nghe tới đáp án hoàn toàn ngoài dự kiến."

Ông ngẩng đầu, trợn mắt giận dữ nhìn Sakumo, trong mắt lại bắt đầu có màu đỏ như ẩn như hiện. "Con trai mà anh tự nhận ấy truyền thụ cho thằng bé rất nhiều kinh nghiệm tác chiến đối kháng với Sharingan, cùng với biện pháp bảo trì thanh tỉnh cũng như nên kiên định tâm trí như thế nào khi trúng ảo thuật. Không chỉ có như thế, trong quá trình huấn luyện thân thể chuẩn bị cho Thiên Điểu, y còn âm thầm lấy thể thuật cùng phong cách dùng Shuriken chiến đấu của Itachi làm mẫu, nói cho Sasuke mỗi một mấu chốt trong động tác đón đỡ cùng kỹ xảo phá giải. Anh có biết khi tôi cùng với Mikoto nghe ra điều này thì có tâm tình gì không? Nếu chỉ là muốn tăng tốc độ thôi, vì sao phải dạy mấy thứ này? Lại vì sao không lấy chính y làm ví dụ, mà lại muốn lựa chọn Itachi?"

Sakumo ngẩn ra, theo bản năng phản bác: "Chỉ là nói như vậy, tôi cảm thấy còn không đủ trình độ theo như lời anh, dạy cho Sasuke—kun phương pháp giết chết Itachi—kun. Hai anh em nó từ trước đến nay như hình với bóng, quen thuộc lẫn nhau nhất, có lẽ Shikakyo là xuất phát từ suy tính như vậy, mới lấy Itachi—kun làm mẫu chỉ đạo Sasuke—kun."

"'Chỉ là như vậy' à? Y còn từng nói với Sasuke 'đáng tiếc tôi có thể dạy cho nhóc cũng chỉ có những thứ này'. Cho nên y còn muốn dạy cho Sasuke thứ đồ càng thêm quá kích gì nữa? Cho dù điểm này là tôi đa tâm, như vậy đề phòng cùng địch ý với Itachi mà y luôn giữ từ trước đến nay lại nên giải thích như thế nào đây?" Fugaku ngừng lại, phát ra châm biếm ngắn ngủi. "Chẳng lẽ lại là y có nỗi khổ tâm, không thể không giấu giếm sự thật? Săn sóc chưa kìa."

"Anh—"

"Rồi rồi, hai người các anh đều bình tĩnh chút đi." Mắt thấy không khí giữa hai người lại chuẩn bị bén nhọn trở lại, Jiraiya vội vàng can ngăn, mỗi tay đè lại một người. "Đều là người làm cha rồi, cãi tới cãi lui giống cái dạng gì!"

Chữ "cha" tựa hồ chọc trúng uy hiếp của hai người nam nhân, biểu tình bọn họ đều hòa hoãn lại. Fugaku nhìn về phía Minato. "Nói đến chuyện này, tôi cũng có một việc muốn hỏi ngài, Đệ Tứ. Kakashi cùng Itachi từ sau khi tiến vào Ám Bộ mới bắt đầu hiểu biết cũng trở thành cộng sự, nói vậy ở một thế giới khác cũng không sai biệt lắm. Nếu có thể biết được Shikakyo ở trong Ám Bộ đã trải qua cái gì, có lẽ liền có thể biết rõ ràng y vì cái gì trở mặt với Itachi. Làm phụ thân của Itachi, tôi hy vọng có thể mượn bản báo cáo những gì từng trải trong thời kỳ Ám Bộ của y nhìn qua một chút."

Chỉ có phần báo cáo kia là tuyệt đối không thể để cho bất cứ kẻ nào trong tộc Uchiha xem, trong lòng Minato vô cùng rõ ràng. "Xin lỗi, Fugaku, thế nhưng không được."

"Chỉ chọn bộ phận tương quan tới Itachi cho tôi cũng không được sao?" Fugaku nheo đôi mắt lại.

"Chuyện liên quan đến sự vụ cơ mật trong làng, ta cũng có suy tính của ta."

Fugaku nhìn chằm chằm Minato một lát. "Thôi được." Ông cuối cùng nói. "Thế nhưng tôi có một lời khuyên dành cho ngài, Minato. Chỉ cần chỗ mâu thuẫn của Mangekyou Sharingan một ngày chưa được giải thích, mấy người liền một ngày đều không nên thả lỏng cảnh giác với Shikakyo. Nếu y người này có chỗ khả nghi, như vậy nội dung báo cáo của y cũng đều không phải là hoàn toàn có thể tin — ai biết y có thể đổ chuyện mình đã làm lên đầu người khác hay không, hoặc là chiếm lấy công lao của người khác làm của mình hay không chứ."

Quả nhiên, Minato nghĩ. Lấy sự lão luyện của Fugaku, ông nhất định đoán được vài phần manh mối từ trong phản ứng của ta.

Từ bên trái truyền đến cảm giác bị nhìn chăm chú mãnh liệt. Minato quay đầu sang, đối diện ánh mắt kiên quyết của Sakumo. Nanh Trắng không nói gì nữa, nhưng biểu tình của ông đã biểu lộ thái độ: Bất kể như thế nào, ông tin tưởng Shikakyo.

Như vậy hiện tại, nên là lúc Hokage anh phải quyết định. Nên làm cái gì bây giờ đây?

Những nghi ngờ của Fugaku là có căn cứ. Gạt vấn đề của Itachi sang một bên, về chuyện của Mangekyou Sharingan, ít nhất đến chỗ khi Rin chết thì Obito còn sống hơn nữa đến đấy thôi, suy luận của ông đều có dấu hiệu rất hợp lý. Ông cũng không cần thiết bịa đặt nguyên lý thức tỉnh của Mangekyou Sharingan để hãm hại Shikakyo làm gì.

Mà sự ủng hộ của Sakumo dành cho Shikakyo, thì lại thuần túy xuất phát từ trực giác bản năng của một người cha dành cho con mình. Tuy rằng không có chứng cứ thiết thực, nhưng phần này dung với cốt nhục, có thể vượt qua ràng buộc thời không, để ông quyết định tín nhiệm Shikakyo, hơn nữa không hy vọng lấy phương thức vạch trần vết sẹo cưỡng ép Shikakyo tự chứng minh trong sạch. Vứt bỏ thân phận Hokage không đề cập tới, từ góc độ tình cảm tư nhân tới nói, Minato là muốn đứng ở phía bọn họ.

Minato đưa ánh mắt sang nam nhân đầu bạc ngồi đối diện. Tiếp thu đến ám chỉ của anh, Jiraiya hiểu ý gật đầu.

"Như vậy, không bằng thế này đi." Trong lòng hạ quyết tâm, Minato nói. "Nếu cứ nhốt Shikakyo ở trong làng, ngăn cách với ngoại giới, thì y sẽ không có bước hành động kế tiếp, chúng ta cũng liền nhìn không ra y đến tột cùng thuộc về phe nào. Bởi vậy sau này, toàn bộ hành động chúng ta nhằm vào Akatsuki đều sẽ không bài trừ y ra bên ngoài nữa, buổi chiều ta cũng sẽ bảo Obito nói cho Shikakyo những gì đã trải qua ở Làng Mưa, cũng quan sát phản ứng của y. Mà bắt đầu từ ngày mai, Shikakyo sẽ dọn ra nhà của Obito, vào ở trong nhà của thầy Jiraiya, lần sau khi người của chúng ta lại đối đầu với Tobi, cũng để y cùng chạy tới tiền tuyến."

"Nếu khi đối mặt với Tobi mà y làm ra bất cứ hành động dị thường gì, vậy mời thầy Jiraiya lập tức phong ấn y, mang về Konoha thẩm vấn. Đến lúc đó, y nhất định phải đưa ra một lời giải thích rõ ràng. An bài như vậy, mọi người đồng ý không?"

Đây là phương án trung lập nhất, chiếu cố lập trường hai bên. Bởi vậy, cho dù sắc mặt đều còn có chút miễn cưỡng, Fugaku cùng Sakumo vẫn là từng người gật đầu, tỏ vẻ không có dị nghị. Thấy thế, Minato ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, biết chuyện này cuối cùng cũng đã tạm thời hạ màn.

...

Tiếng chuông báo giờ trong tháp đánh thức Hokage Đệ Tứ khỏi những suy nghĩ. Chợt lóe qua đi, Phi Lôi Thần Thuật đã mang theo anh về tới văn phòng tầng cao nhất. Minato ngồi xuống ghế làm việc, nhéo mũi mình.

Sau khi ba người Sakumo buổi sáng đi rồi, anh liền ăn một phần bento trong lúc phê công văn, giữa trưa vừa định chợp mắt một lát, thì thư cầu viện từ Làng Sương Mù liền đến. Sau khi xem qua thỉnh cầu của Terumi Mei, Minato lập tức quyết định tương kế tựu kế, liền tại một lần hành động này thăm dò rõ ràng luôn bí ẩn trên người Tobi cùng Shikakyo. Anh sẽ nói cho Kushina, chỉ cần Tobi vừa hiện thân, thì để cho Tsunade dùng sên truyền tin cho Konoha, nhận được tin tức Jiraiya liền sẽ lấy danh nghĩa tiểu đội tiếp viện mang theo đám người Shikakyo lập tức xuất phát. Có thể giữ được lục vĩ không bị Akatsuki đoạt đi là tốt nhất, nếu thật sự khó có thể làm được, thì ít nhất cũng muốn dưới tiền đề bảo toàn tự thân, tận lực giữ chân Tobi ở Thủy Quốc, thẳng đến khi Jiraiya tới.

Chờ khi Tobi cùng Shikakyo tương ngộ, có lẽ thật sự sẽ xảy ra cái gì cũng nói không chừng.

Trường học ninja gần đó tan học, một đám trẻ con cười đùa chạy qua phía dưới tháp Hokage. Minato thu hồi suy nghĩ, chuyển ghế dựa qua ngoài cửa sổ, nhìn một con ưng đưa tin lướt qua phía trước cửa sổ, vỗ cánh bay cao lên không trung xa xôi.

"Hai vị 'khách nhân' đến từ thời không song song, làm cho thế giới của chúng ta hỏng bét à... Chỉ mong lúc này đây, chúng ta có thể vạch trần gương mặt thật của các ngươi."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Cuộc chiến hộ nhãi con của các ông bố già. Tui thật sự rất thích ba ba Fugaku trí tưởng tượng bay xa.

Tư thiết phần Oa Quốc tham khảo một ít khảo chứng từ luận văn nhỏ trên mạng. Về chuyện của Tsunade sẽ giải thích trong phần sau nhoa.

Đã chuẩn bị tốt cho Tobi tổng phương án quay xe cũng đào luôn cho Kaka lớn mấy cái hố roài, các bạn à, cảm nhận được tấm lòng gây chuyện của tui chưa nào! [ruồi bọ xoa tay. GIF]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro