Chương 20 : Trước Úy Linh Bia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20 : Trước Úy Linh Bia

***

Trở về từ tháp Hokage, Obito cũng không có nhìn thấy Shikakyo. Hắn dạo một vòng tìm quanh nhà, cuối cùng phát hiện một tờ giấy trên cửa phòng ngủ của mình: Tôi đi sân huấn luyện số ba một chút, sẽ trở về nhanh thôi.

Obito nhìn chằm chằm địa điểm kia vài giây, rồi cất bước chạy ra ngoài cửa.

Mười lăm phút sau, quả nhiên, hắn tìm được Shikakyo ở vị trí đã dự kiến. Chuyển sinh giả tóc bạc đang đứng trước úy linh bia, hai tay cắm trong túi, bả vai hơi hơi khom. Y vẫn không nhúc nhích, giống như một pho tượng đã được đặt tại nơi đó từ trước, tựa hồ đang nhìn chằm chằm cái tên nào đó xuất thần, lại tựa hồ đã tự mình rơi vào trầm tư.

"Shika—" Obito đi đến bên cạnh y, vừa định mở miệng chào hỏi, dư quang thoáng nhìn một cái tên mới được khắc ở dưới cùng trên tấm bia trước mặt, tức khắc thanh âm liền nghẹn trong cổ họng, rốt cuộc phát không ra được nửa từ.

はたけ カカシ.

Trong lòng bỗng dưng truyền đến một trận đau đớn. Obito ngậm miệng, trầm mặc đứng yên bên cạnh Shikakyo.

Ngày thứ ba bị Tobi mang đi, Konoha đã cử hành lễ tang cho Kakashi, khi đó Obito đang trên đường đến Làng Âm Thanh. Bởi vì không có thi thể, không thể nào đắp mồ lập bia, cho nên việc có thể làm cũng chỉ là khắc tên y lên úy linh bia trước mắt mà thôi. Sau khi Obito trở về từ Làng Âm Thanh, tuy rằng mang về tin tức Kakashi khả năng còn sống, nhưng kia rốt cuộc cũng chỉ là lời nói xuất phát từ một bên của Orochimaru. Xuất phát từ cẩn thận, Minato vẫn chưa công bố ra bên ngoài, cũng không lập tức sửa lại úy linh bia. Lại chưa từng nghĩ đến, hiện tại thật ra đúng là không cần phải làm thế nữa rồi.

Thu hồi tầm mắt từ úy linh bia, Obito thoáng nhìn sang nam nhân bên cạnh. Y đang suy nghĩ cái gì? Có phải là nghĩ tới chính mình hay chăng? Trong thế giới thuộc về y kia, một cái tên Hatake Kakashi khác, đại khái cũng sớm đã bị khắc vào trên khối bia này đi?

Vẫn là nói vào những ngày y còn sống ấy, y cũng đã từng liên tiếp viếng thăm nơi này, nhớ lại cố nhân?

"A... Obito? Xin lỗi." Lúc này Shikakyo mới bừng tỉnh từ trong trầm tư, mang theo xin lỗi nhìn về phía hắn. "Tôi không chú ý cậu đã đến rồi."

"Cậu... lúc trước thường xuyên tới nơi này hoài niệm chúng tôi sao?" Obito thử thăm dò hỏi.

Cách mặt nạ Ám Bộ, hắn nhìn không tới biểu tình của Shikakyo, nhưng người sau tựa hồ sửng sốt một chút. "Ừ." Phục hồi tinh thần lại, chuyển sinh giả trả lời. "Cơ mà phần lớn thời gian chỉ là tới xem Obito thôi. Thầy Minato, Kushina cùng Rin có mộ để quét, phụ thân..." Y bỗng dưng dừng lại, đột ngột sửa miệng, "Chỉ có thi thể Obito không tìm được trở về, cho nên tôi chỉ có thể tới nơi này tưởng nhớ cậu ấy."

Khi nói lên những lời này, ngữ khí của y hơi có chút khác thường, nhưng Obito cũng không có nghe ra; hắn đang nghĩ tới cuộc trò chuyện của hai cha con tối hôm qua trong lúc vô ý nghe thấy.

Tội nhân mang đến tổn thất cực lớn cho làng —— nếu Sakumo tự sát với thân phận này, rất rõ ràng, tên của ông sẽ không được khắc vào úy linh bia.

"Đúng rồi... Thực xin lỗi." Hắn gãi đầu, ấp úng nói. "Thái độ ngày hôm qua đối với cậu. Tôi không phải là đang nhằm vào cậu đâu, chỉ là..."

"Không sao." Shikakyo ôn hòa ngắt lời hắn. "Tôi hiểu mà. Trải qua những chuyện kiểu này, dù sao cũng phải cần một đoạn thời gian chữa thương, chậm rãi đi ra. Nếu sự tồn tại của tôi quấy nhiễu đến cậu, về sau tôi có thể luôn mang mặt nạ, hoặc là dọn đi nơi khác ở cũng có thể."

Obito vội nói: "Không cần! Mặt nạ cũng không cần mang! Tôi sẽ tự mình xử lý tốt tất cả những thứ này. Hơn nữa..." Hắn rũ mi mắt xuống, lại lần nữa nhìn về phía cái tên kia. "Tôi nghĩ, Kakashi hẳn là cũng hy vọng như vậy đi."

"Nếu có cái gì tôi có thể hỗ trợ, cứ việc nói thẳng."

"Cảm ơn, tôi sẽ. Ngoài ra còn có một việc... Tối hôm qua tôi không cẩn thận nghe thấy được cuộc nói chuyện giữa cậu cùng với ngài Sakumo rồi."

Shikakyo nghe vậy cứng đờ, bả vai hơi khom nháy mắt căng thẳng. Một lát sau, y mới một lần nữa thả lỏng lại, thở dài. "Khi đó tạo ra thanh âm ở bên ngoài quả nhiên là cậu."

"A a, cậu không cần lại xin lỗi." Thấy Obito muốn nói cái gì, y xua xua tay. "Cái này cũng không sao đâu. Dù sao sau khi phụ thân xác nhận xong chuyện này, cũng không có khả năng không nói với bất luận kẻ nào, hiện tại đại khái thầy Minato cũng đã biết rồi đi."

"Xác thật." Obito gật gật đầu. "Hơn nữa hôm nay thầy Minato còn nói với tôi, tôi có thể kể cho cậu về quá trình nhiệm vụ ở Làng Mưa..." Nói đến một nửa thì hắn đột nhiên ý thức được, chính mình nói như vậy liền tương đương với chứng thực chuyện lúc trước Konoha có phần cảnh giác với Shikakyo, tức khắc giọng nói đột nhiên im bặt, trên mặt cũng lộ ra vài phần lúng túng.

"Phải không?" Shikakyo nhưng thật ra một bộ giống như hoàn toàn không nghe ra ý tại ngôn ngoại trong câu này, rất tự nhiên nói. "Vậy phiền toái cậu nói một chút cho tôi đi. Tin tức tối hôm qua nghe được từ chỗ phụ thân cũng không nhiều, tôi cũng muốn hiểu thêm một ít chi tiết cụ thể."

"Đặc biệt là... chuyện có liên quan đến Tobi."

——

Hai người ngồi xuống trước úy linh bia. Obito bắt đầu kể từ ngọn nguồn bọn họ lẻn vào Làng Mưa; trong lúc đó Shikakyo vẫn luôn rất an tĩnh, nhưng vẫn sẽ thỉnh thoảng phát ra tiếng ừm hửm, cũng dò hỏi hắn lúc sau đã xảy ra cái gì. Nhưng khi Obito kể đến chỗ Sakumo nói Kakashi nếu có ý thức, chẳng sợ đâm vào đao của ông tự mình kết thúc, cũng không muốn làm quân cờ của Tobi, cùng với phản ứng của Tobi sau khi nghe được câu đó, thì y lại đột nhiên rơi vào trầm mặc.

"Từ từ." Tới đoạn Tobi nói đã từng có một đứa trẻ coi Sakumo là anh hùng, y đột nhiên cắt ngang lời kể của Obito. "Hắn... thật sự nói như vậy?"

Khi hỏi những lời này, trong thanh âm của y phảng phất mang theo một tia run rẩy không dễ nhận ra.

"Đương nhiên, trí nhớ của tôi tốt lắm." Obito nói. Hắn như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, nghiêng sang phía Shikakyo. "Cậu có phải là có suy đoán gì đối với thân phận của hắn hay không? Có thể quen thuộc chuyện của ngài Sakumo đến thế, người này hẳn là lúc trước từng rất thân cận với cha con các cậu đi. Có người nào hoài nghi không?"

Lần này Shikakyo trầm mặc thật lâu. Mãi đến khi Obito muốn xốc mặt nạ của y lên xem liệu có phải là y ngủ rồi hay không, y mới rốt cuộc mở miệng: "Vậy cũng chưa chắc. Chuyện của phụ thân năm đó ở Konoha huyên náo không nhỏ, hầu như mỗi người trong làng đều có nghe qua. Thế nhưng..."

"Thế nhưng cái gì?"

Shikakyo lại lắc đầu: "Không, không có gì. Nói đi nói lại, thật ra tôi cũng muốn hỏi cậu một chút, số lần cậu đối đầu với Tobi là nhiều nhất, đối với chân thân của hắn, cậu có suy nghĩ gì không?"

Obito nhíu mày, như suy tư gì: "Nói như vậy, kỳ thật tôi vẫn luôn cảm thấy bắt đầu từ lần gặp mặt đầu tiên, hắn đã nhằm vào tôi rồi. Từ lúc bắt đầu đã biết tên của tôi, hỏi qua tôi một đống vấn đề kỳ quái, nói tôi cùng hắn cách biệt một trời, còn luôn cười nhạo tôi quá ngây thơ, không hiểu biết sự tàn khốc của thế giới này. Hắn giống như hiểu tôi rất rõ, nhưng nếu chỉ là đào lấy Sharingan trên thi thể từ cầu Kannabi, thì cũng không tới mức sẽ để ý tôi đến loại trình độ này đi? Nếu trước nhiệm vụ lần đó hắn đã quen biết tôi..."

Hắn gãi đầu, bộ dáng có chút buồn rầu. "Nhưng khi tôi còn nhỏ cũng chẳng quá thân cận với bất kỳ ai trong gia tộc cả, cho dù là một nhà Shisui cùng Itachi cũng là về sau mới chậm rãi quen thân. Mặt khác, nếu ở trong thế giới của cậu, là hắn thả ra cửu vĩ, hại chết thầy cùng Kushina, vậy tuổi tác của hắn hẳn là sẽ không quá nhỏ? Có thể thao túng cửu vĩ, hẳn là một ninja rất mạnh. Chẳng lẽ là tộc trưởng Fugaku?" Hắn cười gượng hai tiếng, ánh mắt lại có chút lập loè. "Sao có thể kia chứ."

Nghe được câu trả lời của Obito, Shikakyo tựa hồ có chút thất vọng, rồi lại như là nhẹ nhàng thở ra. Y một lần nữa nhìn về phía úy linh bia. "Không, Tobi không có khả năng là tộc trưởng Fugaku được. Còn hắn đến tột cùng là ai, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ đến lần chạm mặt tiếp theo với hắn, lại nghĩ cách lấy ra càng nhiều tin tức. Hiện tại suy đoán vô căn cứ cũng không dùng được... Chỉ biết tự loạn trận tuyến thôi."

"Nói không chừng, cơ hội này rất nhanh sẽ tới."

"Ừ?"

Obito kể lại ngắn gọn nội dung trong hội nghị khẩn cấp lúc trước một lần. Shikakyo nghe xong gật đầu: "Có thể mời Tsunade đại nhân về hỗ trợ là tốt nhất. Lấy năng lực của ngài Inoichi, chỉ cần có thể ngắn ngủi hạn chế được hành động của Tobi, vậy là có thể thành công xâm nhập vào não hắn. Thế nhưng quan trọng nhất vẫn là an nguy của Kushina, jinchuuriki cửu vĩ rời khỏi làng, đây là thời cơ tốt nhất để Akatsuki xuống tay."

"Yên tâm, còn có tôi cùng ngài Sakumo ở đó mà." Obito kiên định nói. "Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Kushina!"

"Ha ha... Tôi đương nhiên tin tưởng thực lực của các cậu."

Obito như là xem thấu suy nghĩ của y, an ủi nói: "Cậu cũng không cần sốt ruột. Hiện tại..." Hắn khẽ cắn môi, quyết định vẫn là nói thẳng ra. "Dù sao hiện tại thầy Minato cũng đã bỏ đi hoài nghi đối với cậu, như vậy ngày phái cậu ra tiền tuyến cũng không còn xa nữa. Đến lúc đó, cậu đã có thể tự mình đi đối mặt với Tobi, vạch trần gương mặt thật của hắn rồi!"

"Ừ." Shikakyo cong lên đôi mắt đằng sau mặt nạ, lộ ra một nụ cười với hắn.

"Được rồi..." Obito đứng dậy, vỗ vỗ cỏ cùng bụi trên quần, lại duỗi lưng. "Thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi!"

"Cậu tự mình trở về trước đi, Obito." Shikakyo đứng lên theo hắn, lại nói. "Tôi còn muốn ở đây thêm một lát nữa."

"Vậy tôi đi nhé?"

"Đi thôi."

Uchiha tóc đen rời đi. Shikakyo nhìn theo thân ảnh hắn biến mất nơi cuối sân huấn luyện, lúc này mới thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía úy linh bia.

Nhưng lúc này đây, hướng y nhìn không còn là tên của chính mình nữa.

Tầm mắt di chuyển từ dưới lên trên, người chết nơi dị thế cong lưng, vươn tay đi; đầu ngón tay cách mặt đá mới có nửa tấc lại đột nhiên dừng lại, lơ lửng trên một vị trí quen thuộc, nhưng nơi đó có khắc lại là một tên họ hoàn toàn xa lạ.

—tôi cho rằng Nanh Trắng là anh hùng.

—đúng là, trong thế giới ninja, kẻ nào không tuân thủ quy tắc là rác rưởi, nhưng những kẻ vứt bỏ đồng bạn, còn không bằng cả rác rưởi!

Không... Chuyện đó là không thể nào.

Thuộc da cọ xát phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ, Shikakyo đột nhiên nắm thật chặt tay lại. Y ngồi dậy, giãn hai vai, hít vào một hơi thật sâu; sau đó, lại như là muốn đẩy ra tất cả nghi ngờ, phun ra một hơi thật dài.

Kết ấn đơn giản qua đi, thân ảnh Ám Bộ tóc bạc biến mất ở trong đám lá cây lượn vòng.

——

Hôm sau.

Tin tức của Tsunade truyền trở về thông qua con sên. Bà đã đồng ý tham gia nhiệm vụ phong ấn lục vĩ với tư cách là viện trợ từ bên ngoài, xét thấy thời gian eo hẹp, không kịp trở về Konoha, bà sẽ ở bến cảng nơi biên cảnh hai nước Thủy Hỏa chờ những người khác. Minato lập tức quyết định, người còn lại của tiểu đội sẽ xuất phát vào sáng sớm hôm sau, hội hợp với Tsunade ở cảng.

Trong nhà Hokage, Kushina đang sửa sang lại nhẫn cụ xếp đầy trên giường.

Mười ba năm trước, sau khi đại chiến nhẫn giới lần thứ ba kết thúc, Minato rất nhanh lên nhậm chức Hokage Đệ Tứ. Thân là jinchuuriki cửu vĩ cùng vợ của Hokage, những năm gần đây Kushina đã rất ít lại rời khỏi Konoha, vẫn luôn đảm nhiệm cố vấn đặc biệt của đội phong ấn cùng đội kết giới, đồng thời dành phần lớn tinh lực vào việc sửa sang lại tư liệu công tác mà Làng Xoáy Nước để lại.

Nhưng điều này cũng không đại biểu cô mất đi năng lực tác chiến trên tiền tuyến. Một ninja ưu tú chân chính, thì bất cứ lúc nào cũng đều có thể nhanh chóng bước vào trận chiến —— mà Quả Ớt Đỏ trước nay đều sẽ không thua bất luận kẻ nào.

"Kunai, Shuriken, bùa nổ, quyển trục..." Kushina đang đếm số lượng từng loại nhẫn cụ, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng lộp cộp lộp cộp chạy chậm. Cô còn chưa kịp xoay người, liền đã bị người ôm lấy từ phía sau, hai bàn tay nhỏ gắt gao vòng lấy eo cô.

"Làm sao vậy?" Biểu tình trở nên ôn nhu, cô vỗ vỗ tay con trai trấn an.

"Mẹ ơi." Naruto vùi mặt vào áo khoác thượng nhẫn của cô, thanh âm nghe thật rầu rĩ. "Mẹ phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ạ?"

"Đúng vậy, phải đi Thủy Quốc một chuyến."

"... Sẽ có nguy hiểm không ạ?"

Kushina sửng sốt: "Naruto, con nghe ai nói gì à?"

"..." Naruto không trả lời, hít hít cái mũi, mái đầu lông xù xù cọ cọ lưng cô.

Trong lễ tang nửa tháng trước, bộ dáng con trai khóc thút thít chợt lóe trong đầu Kushina rồi biến mất. Đứa nhỏ này giống cô, từ nhỏ đã có trực giác nhạy bén của dã thú; Kakashi đột nhiên không kịp chuẩn bị đã hi sinh vì nhiệm vụ, trong làng luôn mãi giới nghiêm, phụ thân thì mỗi ngày bận rộn đến đêm khuya... Những chuyện xảy ra gần đây đều không thể lạc quan, hiện tại ngay cả mẫu thân chưa bao giờ ra xa nhà cũng phải lao tới chiến trường, nhất định làm thằng bé cảm thấy lo lắng cùng sợ hãi đi.

"Naruto." Cô xoay người ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào con trai. Đôi mắt Naruto ngập nước, đại khái là cảm thấy chính mình lớn như vậy còn khóc nhè rất là mất mặt, cho nên đang có chút thẹn thùng đỏ mặt. Kushina xoa mặt nó, lời nói thấm thía mở miệng. "Nhiệm vụ của ninja không có cái nào là không nguy hiểm cả, nhưng bởi vì sợ hãi nguy hiểm mà lùi bước không lên, đây không phải cách làm của ninja. Đúng không nào?"

"Ưm!" Naruto dùng sức lau đôi mắt, gật gật đầu.

"Không sai!" Kushina lộ ra nụ cười cổ vũ với nó. "Đây mới là tiểu nam tử hán tương lai muốn trở thành Hokage chứ!"

Nghe mụ mụ nhắc tới mộng tưởng của chính mình, Naruto lập tức phấn chấn lên, kiêu ngạo ưỡn ngực. "Đương nhiên! Mẹ cứ yên tâm, con sẽ ngoan ngoãn nghe ba ba nói, cũng sẽ nỗ lực tu hành! Con muốn lớn lên thật nhanh, trở nên mạnh mẽ, trở thành ninja một mình chống đỡ một phương, như vậy về sau là có thể cùng mẹ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, theo bên cạnh bảo hộ mẹ rồi!"

Nhìn bộ dáng tràn đầy tin tưởng của con trai, Kushina không khỏi có chút thất thần. Cô nhớ tới báo cáo nhiệm vụ của Shikakyo mà lúc trước Minato cho mình xem qua; bên trong nhắc tới, con trai cô một thế giới khác, từ nhỏ một mình lớn lên, cô độc nhưng kiên cường, dũng cảm mà cố chấp. Từng trải qua rất nhiều thống khổ, lại vẫn luôn rộng rãi thiện lương, vẫn luôn đang vì thực hiện mộng tưởng, vì được càng nhiều người thừa nhận mà toàn lực phấn đấu.

Trong lòng đột nhiên cảm khái vạn ngàn, cô dang hai tay ra, yêu thương ôm lấy Naruto. "Được, mẹ chờ con lớn lên." Lại buông nó ra, nghiêm túc đối diện nó. "Đừng quên, mẹ còn muốn chờ xem con tiếp nhận mũ Hokage từ trong tay Minato đấy nhé. Cho nên không cần lo lắng, mẹ nhất định sẽ bình an trở về, nhé?"

"Ưm, mẹ con cũng chờ mẹ!" Naruto gật đầu thật mạnh. Dừng một chút lại hỏi. "Anh Obito cũng đi Thủy Quốc luôn đúng không ạ?"

"Phải, làm sao vậy?"

"Vậy con cũng đi chào anh ấy đây, thuận tiện đi xem một chút anh Shikakyo luôn."

Nghe nó nhắc tới Shikakyo, Kushina hơi ngơ ngẩn, chuyện tối hôm qua Minato kể cho cô nổi lên trong lòng. Do dự một chút, cô hỏi: "Naruto, con có thích Shikakyo không?"

Naruto phồng má: "Lúc đầu thì không thích, cảm thấy anh ấy đoạt vị trí của anh Kakashi... Nhưng mà anh Obito nói cho con, anh ấy cũng là anh Kakashi. Hơn nữa anh ấy tốt với con lắm, còn rất kiên nhẫn cơ, sẽ chơi với con này, đâu có giống ba ba cùng anh Obito luôn đều là đang bận." Nói rồi nó đột nhiên chu miệng. "Cơ mà anh ấy hình như càng thích Sasuke chết bầm, dạy cậu ấy Thiên Điểu lại không dạy con, hừ!"

Trong phần kèm theo cuối báo cáo, có liên quan đến quá trình khai phá Rasen Shuriken cùng phân tích lợi và hại, cả một đống văn tự dày đặc hiện lên trong đầu Kushina. Cho dù đó là báo cáo viết bằng miệng lưỡi việc công xử theo phép công, nhưng từ giữa những hàng chữ cũng vẫn không khó coi ra, khi miêu tả đến quá trình Naruto trưởng thành, trong giọng nói của Shikakyo toát ra vui mừng cùng tự hào. Nếu tự thuật trong quyển trục đều là thật sự, như vậy không hề nghi ngờ, y nhất định vô cùng yêu thích Naruto.

Nghĩ đến đây, tâm Kushina trở nên mềm mại. Tuy rằng hiểu sự hoài nghi của Fugaku là nói có sách mách có chứng, sự băn khoăn của Minato cũng tuyệt không phải do đa tâm, nhưng cô vẫn quyết định tin tưởng trực giác thân là nữ tính của mình. Vì thế xoa đầu Naruto: "Vậy đi thôi. Buổi tối nhớ rõ trở về ăn cơm nghe con!"

Cô nhìn Naruto chạy ra khỏi nhà, đi ngang qua cửa sổ còn vẫy tay với mình. Kushina nhìn con trai nhảy chân sáo biến mất cuối đường phố, đang muốn trở về tiếp tục việc sửa sang lúc trước, đột nhiên nghe thấy trong đầu vang lên một thanh âm trầm thấp: "Một tên tiểu quỷ như vậy cũng xứng làm jinchuuriki của ta? Kushina, ngươi thật đúng là tin tưởng câu chuyện mê sảng của chuyển sinh giả kia nhỉ."

Kushina hai tay chống nạnh: "Con trai ta sau khi lớn lên nhất định là ninja soái khí nhất lợi hại nhất, ngươi ý kiến cái giề? Hơn nữa ta cũng không cảm thấy những gì Shikakyo nói đều là mê sảng."

"Hừ."

"Có điều thật hiếm lạ, ngươi thế mà sẽ chủ động nói chuyện với ta đấy. Cảm thấy căng thẳng sao? Đồng bạn của ngươi đều bị Akatsuki bắt hết một đám rồi."

"Mấy tên đó mới không phải đồng bạn của ta!" Cửu vĩ rít gào. "Bị các ngươi cầm tù cùng bị Akatsuki cầm tù, bản chất có gì khác nhau sao? Chẳng qua là từ một cái lồng sắt đến một cái lồng sắt khác thôi. Bảo hộ lục vĩ... Ha, các ngươi nói dễ nghe lắm, trên thực tế chính là không hy vọng binh khí mà mình kiềm giữ bị người khác cướp đi thôi. Không cần tô son trát phấn ý niệm ích kỷ của chính mình!"

Ngữ khí của nó lộ ra châm chọc cùng chán ghét không thèm che giấu. Kushina cũng không ngoài ý muốn; ở chung với cửu vĩ hơn ba mươi năm, cô biết rõ nó có bao nhiêu oán hận cùng không tín nhiệm đối với nhân loại. Thời niên thiếu cô đã từng thử câu thông với nó, hy vọng hai bên có thể chung sống hoà bình trong phạm vi hữu hạn, nhưng sau khi lên tiếp bị cho ăn chè bế môn (1), hiện tại cô cũng đã từ bỏ quyết định này.

"Thật lâu trước kia ta có từng nói qua với ngươi rồi," Cô đi trở về mép giường, thu thập từng nhẫn cụ. "Mặc kệ ngươi có thích hay không, vận mệnh của chúng ta đã sớm cột vào cùng nhau. Nếu ngươi bị cướp đi, ta liền sẽ chết; Akatsuki tàn nhẫn vơi jinchuuriki như vậy, có thể nghĩ được chúng đối đãi vĩ thú cũng không có khả năng nhân từ bao nhiêu, đến lúc đó tình cảnh của ngươi chỉ biết càng tệ hơn so với hiện tại. Cho nên, tuy rằng ta cũng không sao thích ngươi nổi, thế nhưng vì ích lợi chung, ta khuyên ngươi tốt nhất nên hợp tác với ta."

"..."

"Đã nghe chưa, cửu vĩ?"

Dã thú trong cơ thể cô phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy phẫn nộ, sau đó, tất cả lại quay về với an tĩnh.

...

Chiều ngày hôm sau, Làng Mưa.

Tobi đứng trên sân thượng nơi đỉnh tháp cao. Những hạt mưa từ trên bầu trời rơi xuống, không hề trở ngại xuyên qua thân thể hắn, làm ướt mặt đất. Bốn thân ảnh áo đen mây đỏ đứng phía sau hắn, lục lạc trên nón phát ra tiếng vang leng keng thanh thúy.

Gió thổi bay tua giấy màu trắng rũ xuống ven viền nón một người trong đó, lộ ra một khuôn mặt lạnh băng không có sinh khí, đồng tử dị sắc trống rỗng nhìn về phía trước.

"Xuất phát." Thủ lĩnh Akatsuki hạ lệnh. "Đi Thủy Quốc."

"Mục tiêu là... Lục vĩ và cửu vĩ."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Báo cáo Kaka lớn giao cho Minato đã bỏ bớt đi không ít chi tiết Naruto khi còn nhỏ bị thôn dân lạnh nhạt không quan tâm, bởi vì không cần thiết cho vợ chồng giáo viên thêm ngột ngạt. Một lời giải thích nhỏ không liên quan gì đến cốt truyện.

Cách Tobi tổng lật xe đầy hoa lệ lại gần thêm một bước roài! Muốn đoán xem ba thành viên Akatsuki khác đi theo hắn cùng Kaka nhỏ đến Thủy Quốc là ai hay không nào?

(1) 闭门羹 - bế môn canh; bế môn tạ khách; không cho khách vào nhà (từ chối không cho khách vào nhà gọi là cho khách ăn chè bế môn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro