Chương 21 : Chiến Trường Của Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21 : Chiến Trường Của Ác Mộng

***

Vào buổi sáng ngày thứ tư sau khi xuất phát rời Konoha, đám người tiểu đội Obito theo kế hoạch đến cảng Đông Nam của Hỏa Quốc, hội hợp với Tsunade đang chờ ở nơi đó.

Trong đại chiến nhẫn giới lần thứ hai, người yêu Katou Dan của Tsunade chết trận, em trai Nawaki cũng bởi vì rơi vào bẫy rập mà thân bị trọng thương, tuy may mắn bảo toàn được tính mạng, nhưng quãng đời còn lại chỉ có thể làm bạn với xe lăn. Bi kịch liên tiếp giáng xuống những người thân cận khiến Tsunade trở nên chán ghét cuộc sống ninja, sau khi chiến tranh kết thúc không lâu liền mang theo em trai cùng cháu gái của Dan là Shizune rời Konoha, bắt đầu lữ trình chu du các nước.

Mọi thứ cứ như thế, nhưng Tsunade vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt liên hệ với làng, vẫn luôn duy trì liên lạc tuy không tính là thường xuyên nhưng lại rất ổn định với Jiraiya. Trong đại chiến nhẫn giới lần thứ ba, bà thậm chí từng trở về Konoha trong thời gian ngắn, nhưng sau khi cuộc chiến ở cầu Kannabi kết thúc, chiến cuộc đã định, bà lại lần nữa rời đi. Bởi vậy, đối với đám người Obito mà nói, lần cuối cùng nhìn thấy bà cũng đã là chuyện mười mấy năm trước.

Tiểu đội gặp được Tsunade ở bến tàu số ba như đã thỏa thuận. Rõ ràng tuổi đã qua nửa trăm, công chúa tộc Senju nhìn qua vẫn vô cùng trẻ trung, mỹ lệ cùng uy phong cũng không kém năm đó nửa phần. Bà gật đầu thăm hỏi với từng người, cuối cùng nhìn sang Sakumo, đặt một bàn tay lên vai ông bạn già. "Chuyện của Kakashi tôi đã nghe hết từ chỗ Jiraiya rồi. Thời gian gần đây anh nhất định đã rất khổ sở."

"Chuyện này sao... Từ lúc thê tử mất tới giờ, xác thật đã lâu chưa có lúc gian nan như vậy." Sakumo cười khổ. Hơi dừng một chút, ánh mắt ông lại trở nên ôn hòa. "Nhưng cũng may, những chuyện xảy ra cũng không toàn là chuyện xấu. Nawaki có khỏe không?"

"Thằng bé cùng Shizune đang ở trấn Tanzaku. Tôi ở bên kia có mấy người quen, nên nhờ bọn họ tạm thời chiếu cố một chút." Tsunade trả lời. Lại vỗ vỗ bả vai Sakumo, rồi buông cánh tay, nhìn về phía những người khác. "Trước khi xuất phát, có chuyện ta muốn nói cho mọi người biết trước. Trên người Jiraiya hàng năm mang theo con sên ta để lại cho ông ấy, lúc các ngươi đến Làng Mưa lần trước, ta đã dặn dò ông ấy để lại một con phân liệt thể, dùng để giám thị tình huống nơi đó. Ba ngày trước con sên truyền lại tin tức, Akatsuki đã xuất động, là tiểu đội năm người do Tobi suất lĩnh."

Nghe thấy tin tức này, biểu tình các ninja không khỏi đều ngưng trọng lên. Tsunade lại nói: "Muốn chế phục cũng như phong ấn lục vĩ, lại muốn ngăn cản Tobi đồng thời bảo hộ Kushina, nói thực ra cho dù thêm cả nhân thủ bên Làng Sương Mù, cũng chưa chắc có thể khiến người yên tâm được. Cho nên, ngay khi ta nhận được tin tức liền liên hệ ngày với Jiraiya cùng Minato, để bọn họ lại phái ra một tiểu đội tiếp viện đến. Tuy rằng không có thời gian ở chỗ này chờ viện binh tới, nhưng nếu như bọn họ hành động nhanh, hẳn là có thể hội hợp cùng chúng ta trong vòng nửa ngày."

Obito cùng Sakumo liếc nhau, từ trong mắt đối phương thấy được tin tức giống như đúc: Tobi lần này nhất định vẫn sẽ mang theo Kakashi lại đây. Nếu bọn họ muốn đoạt lại di thể Kakashi, liền tuyệt đối không thể buông tha cơ hội lần này.

Khi nói chuyện thì thuyền Làng Sương Mù phái tới đã đến rồi. Mọi người nối đuôi nhau lên thuyền; đích đến là đảo Tatsu (1), một trong những hòn đảo lớn nằm phía tây Thủy Quốc, Mizukage Đệ Ngũ đang chờ bọn họ ở nơi đó. Đây là cơ hội cuối cùng để nghỉ ngơi chỉnh đốn, từ một khắc bước lên lục địa Thủy Quốc kia, chiến tranh với vĩ thú hoặc Akatsuki đều có khả năng bùng nổ bất cứ lúc nào, bởi vậy mọi người đều không hề nói chuyện phiếm, từng người tản ra trên boong tàu, đi nghỉ ngơi dưỡng sức.

Kéo ra một khoảng cách với những người khác, Obito một mình dựa vào lan can bên mạn trái, nhìn biển rộng dưới chân bị gió thổi không ngừng lay động ập vào mạn thuyền, ánh mặt trời vỡ vụn thành những đốm sắc vàng, nhấp nháy trên mặt biển, phản xạ ra hào quang khiến người loá mắt. Hắn nhìn về phía mặt nước kia, chỉ cảm thấy suy nghĩ của chính mình cũng giống như nó, đang không ngừng dao động phập phồng ở trong đầu.

Lúc này đây cho dù phải trả cái giá gì, hắn cũng phải đoạt lại Kakashi từ trong tay Tobi, đó là điều không thể nghi ngờ. Nhưng trừ điều đó ra, còn có một việc vẫn luôn quấy nhiễu hắn trong mấy ngày này, làm hắn tâm thần không yên: Đó chính là thân phận thật sự của Tobi.

Cẩn thận hồi tưởng mấy lần xung đột giữa hai người, kỳ thật không khó nhìn ra, Tobi nhằm vào hắn cũng không chỉ xuất phát từ thân phận học trò Hokage của hắn, cũng không phải bởi vì bọn họ đều là Uchiha, cũng có được Mangekyou Sharingan giống nhau. Những gì Tobi để ý đến, chẳng liên quan gì đến xuất thân cùng chiến lực cả, mà là cái "người" Uchiha Obito này —— lời nói, hành động, suy nghĩ của hắn.

Hết lần này đến lần khác, Tobi nghi vấn, rồi đến phủ định ý chí cùng niềm tin của Obito, chê bai những thứ hắn coi trọng đến không đáng một đồng. Khi đối mặt Obito, thái độ của Tobi trong khinh miệt pha lẫn thống hận, trong thống hận pha lẫn thương hại, trong thương hại lại giống như còn có một ít cảm tình càng sâu sắc hơn, nhưng hiện tại Obito còn không cách nào hoàn toàn phân biệt rõ ràng.

—người ngoại tộc là không thể thức tỉnh Mangekyou Sharingan. Chỉ có thời điểm người tộc Uchiha đã chịu kích thích cực lớn mới có thể mở mắt... Tỷ như, chứng kiến người thân quan trọng hoặc là bạn thân chết ngay trước mắt mình.

—ta tại sao phải nói cho cậu cái này, trong lòng cậu hẳn là rất rõ ràng rồi. Không cần bị vẻ ngoài che mắt!

Bừng tỉnh lại Obito lại nghĩ tới cảnh cáo của Fugaku dành cho mình trước khi xuất phát. Tộc trưởng Uchiha đang hoài nghi ai, đang ám chỉ cái gì, Obito tâm như gương sáng; nhưng chính bản thân hắn lại có giải thích khác.

Giả như Tobi cũng không phải hợp mưu với Shikakyo giết chết Rin cũng cướp lấy đôi mắt cậu ấy, mà là—

Một trận ầm ĩ cắt ngang suy nghĩ của Obito. Hắn ngẩng đầu, nhìn lại theo phương hướng mà thủy thủ chỉ cách đó không xa, thấy phía trước bên phải có một con thuyền nhỏ đang theo gió vượt sóng mà đến, nhanh chóng tới gần bên này. Khoảng cách giữa hai con thuyền dần dần ngắn lại, khi còn dư lại chưa đến 200 mét, ba người đột nhiên nhảy xuống khỏi chiếc thuyền đối diện, trực tiếp ở trên mặt biển chạy tới chỗ họ.

"Mizukage đại nhân!" Không biết là ai kinh hô một tiếng.

Đám người Kushina lúc này đang phân tán khắp nơi trên thuyền cũng đều tụ tập lại đây. Ba người kia nhảy lên boong tàu, quả nhiên là Terumi Mei cùng hai tên hộ vệ của nàng, Ao cùng Chojuro. Làn váy của nữ Mizukage đã bị nước biển thấm ướt, nhưng nàng hiển nhiên đã không rảnh lo mấy chuyện này, lên thuyền liền đi thẳng vào vấn đề nói: "Công chúa Tsunade ở nơi nào? Ta có chuyện quan trọng phải thuyết minh với Konoha các vị."

"Ta ở đây." Tsunade tách khỏi mọi người đi đến phía trước. "Làm sao vậy, Mizukage các hạ? Ta nhớ rõ ngài cũng không phải là người vội vội vàng vàng như vậy."

"Được người nhớ đến, vui sướng khôn kể (2)." Mei gật đầu thăm hỏi bà. Lại nhìn về phía đám người Obito. "Konoha chư quân, các người từ xa ngàn dặm tới hỗ trợ, Làng Sương Mù vô cùng cảm tạ. Nhưng hiện tại ta chỉ sợ không thể không tại đây tuyên bố một tin tức xấu: Lục vĩ có lẽ đã bị Akatsuki bắt được rồi."

Nghe vậy, tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình giật mình. "Sao lại thế này?" Tsunade hỏi.

"Trong lúc chờ đợi các vị đến, ta vẫn luôn không ngừng phái trinh sát ra bên ngoài, theo dõi hành tung của lục vĩ." Mei nói. "Nhưng mà một tiếng trước, Ám Bộ vốn nên trở về cứ điểm theo kế hoạch dự định lại không hề hiện thân, rất có thể là đã bị Akatsuki hạ độc thủ."

"Nếu Mizukage đại nhân có giữ đồ vật mang theo mùi hương của người mất tích, ta có thể cho nhẫn khuyển tới tìm phương vị của người đó." Sakumo nói, đưa bàn tay ra sau lưng chuẩn bị rút đao.

"Không, không cần phiền toái." Mei vội vàng xua tay. "Thật không dám giấu giếm, lúc trước sau khi thành công ám sát Utakata, tuy rằng hành động phong ấn lục vĩ thất bại, nhưng chúng ta cũng đã để lại ký hiệu đặc thù trên người nó. Cứ việc tính cơ động không bằng nhẫn khuyển của Konoha, thế nhưng chúng ta cũng có một bộ phương pháp theo dõi của chính mình."

Sakumo biết đây là bí mật bất truyền của các nhẫn thôn, gật đầu không nói chuyện nữa. Mei lại nói: "Mà vấn đề cũng liền ra ở chỗ này. Sau khi lục vĩ chạy thoát, vì tránh né sự lùng bắt của chúng ta, nó vẫn luôn len lỏi khắp nơi, thời điểm xa nhất thì một ngày có thể vượt nửa Thủy Quốc; nhưng mà lại giống với thời gian Ám Bộ mất tích, bắt đầu từ một tiếng trước, nó không còn tiến hành di chuyển khoảng cách dài giống lúc trước nữa, hầu như vẫn luôn đều dừng lại ở cùng một chỗ. Cho nên theo suy đoán của ta, khả năng nó đã bị Akatsuki chế phục là cực cao."

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?" Obito hỏi.

"Thế thì phải xem ý tứ của các vị rồi." Mei nói. Nàng dựng thẳng sống lưng, biểu tình nghiêm túc lên, quanh thân toát ra khí độ uy nghiêm thân là thủ lĩnh của một nhẫn thôn. "Konoha cùng Hokage Đệ Tứ đã bày ra thành ý cực lớn, dám mạo hiểm rủi ro ra tay tương trợ, Làng Sương Mù chúng ta đương nhiên không thể bủn xỉn được. Cửu vĩ cũng ở trong hàng ngũ mà Akatsuki mơ ước, nếu các ngươi dự định trở về, ta sẽ tự mình hộ tống các ngươi quay lại cảng Hỏa Quốc; nếu quyết định ở lại chiến đấu với Akatsuki, chúng ta cũng sẽ toàn lực phối hợp hành động của các ngươi, lập tức thay đổi tuyến đường, đi tới đảo Ki (3) nơi lục vĩ đang ở."

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Kushina. Jinchuuriki cửu vĩ thì lại trả lời như vầy:

"Vậy xin nhờ ngài, Mizukage đại nhân."

——

Mấy tiếng sau, đảo Ki.

Rừng cây vốn sum xuê bị bạo lực san thành bình địa, lục vĩ nằm liệt trên mặt đất gồ ghề lồi lõm, thân thể cực lớn bị mấy sợi xích màu đen gắt gao trói buộc, phía cuối nối tiếp với cọc đen cắm sâu vào trong cơ thể, ức chế toàn bộ năng lực phản kháng nó. Nó hữu khí vô lực nằm ở đằng kia, tựa hồ đã hơi thở thoi thóp, chỉ có râu ngẫu nhiên lay động cho thấy nó còn chưa hoàn toàn mất đi ý thức.

Đất trống bên cạnh, năm thành viên Akatsuki tụ tập ở nơi đó, tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn sau trận ác chiến.

"Thấy không, danna (4)!" Deidara hứng thú bừng bừng nói, cho dù tay áo bị dịch axit của lục vĩ ăn mòn hơn phân nửa cũng không thể đánh mất tình cảm mãnh liệt của cậu ta. "Đối mặt uy lực của C3, ngay cả vĩ thú cũng không dám cứng đối cứng đấy! Đây là nghệ thuật của ta, vẻ đẹp trong thoáng chốc, ừm!"

"Ngươi đang nói nhảm gì thế." Bỏ đi Hiruko, hiện ra chân thân Sasori đối với lời này không cho là đúng. "Nếu không phải ta dùng Thiên Thủ Thao Vũ (Senju Sōbu) của Kazekage Đệ Tam vây khốn nó, thì cái thứ đất sét cồng kềnh kia của ngươi căn bản là chả có cơ hội thương đến nó được đâu. Này đủ để chứng minh—"

"Rồi rồi, hai vị không cần tranh." Trước khi cuộc tranh luận của hai người chính thức bắt đầu, Kisame đã đi tới. Samehada bị gã khiêng trên vai, trên đám gai dính đầy vết máu đỏ sậm. "Một đòn mang tính quyết định quả nhiên vẫn là công lao của ngài Tobi. Không có Rinnegan, muốn làm vĩ thú thoát ly jinchuuriki dễ bảo như vậy, cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng."

Gã nói, quay đầu sang nhìn về phía trước. "Đúng không, ngài Tobi?"

Trong lúc ba người nói chuyện với nhau, thủ lĩnh Akatsuki đang đứng trên một cây nhánh cây ở chỗ cao, phóng tầm mắt về phương xa. Kakashi an tĩnh ngồi xổm cạnh chân hắn, vẫn không nhúc nhích, một bên trên thân cây, bạch Zetsu vừa mới thong thả lùi về trong vỏ cây.

"Cửu vĩ đã đổ bộ, đang lao đến bên này rồi, cách nơi đây đại khái chưa đầy 50 km." Hắn nói, không hề quay đầu lại, cũng không để ý đến lời nói vừa nãy của Kisame. "Sasori, ngươi ở lại; Pain cùng Konan còn nửa tiếng nữa là đến, chờ bọn họ tiếp quản lục vĩ, ngươi lại chạy tới hội hợp với chúng ta."

"Ta có dị nghị." Sasori nói. "Không bằng để Deidara ở lại, dù sao hắn có đạo cụ phi hành, tốc độ đuổi theo nhanh hơn ta. Hơn nữa..." Anh hơi nheo đôi mắt lại, hất cằm về phía Kakashi. "Cha của cái tên này không phải cũng tới à? Lần trước còn không kịp chào hỏi đã khiến cho bọn chúng chạy mất, lúc này nhưng cho ta một cơ hội đánh giao tiếp một trận với Konoha Nanh Trắng đi."

"Nếu ngươi định như vậy, thì được thôi. Deidara, ngươi ở chỗ này chờ Pain cùng Konan, Kisame với Sasori đi theo ta."

"Danna muốn báo thù cho cha mẹ, ta thì thế nào cũng được, ừm." Deidara nhún vai, làm lơ tiếng quát khẽ "Xen vào việc người khác!" của Sasori. "Cơ mà như vậy có thể được không? Mấy tên khó lường bên kia cũng chả ít đâu, chỉ bằng ba người các ngươi... Bốn người?"

"Không sao cả." Tobi chém đinh chặt sắt nói. Hắn quay đầu lại nhìn các thuộc hạ phía trên đất trống, trong Sharingan lập loè ánh sáng lãnh khốc.

"Cho dù bọn chúng lại đến bao nhiêu người, đều không phải là đối thủ của ta."

——

Vì thế hành động xác định như vậy, Deidara ở lại đất trống trông coi lục vĩ, bốn người còn lại thì đi theo phương hướng bạch Zetsu đưa cho, chuẩn bị chạm trán với tiểu đội liên hợp của Konoha cùng Làng Sương Mù.

Nhóm phản nhẫn lấy trận hình thoi nhảy xuyên qua những nhánh cây, Tobi dẫn đầu, Kakashi cùng Kisame một trái một phải, Sasori sau cùng. Chạy được một khoảng cách, Kisame dần dần đuổi theo, đi song song với hắn: "Ngài Tobi, bắt đầu từ vừa nãy ngài hình như vẫn luôn rất nôn nóng đây. Quốc gia của ta từng lưu lại cho ngài hồi ức gì không tốt sao?"

Nện bước vẫn luôn đồng đều của Tobi bởi vì lời nói của gã mà xuất hiện tạm dừng cực nhỏ, thân thể trực tiếp xuyên qua một cây nhánh cây nằm ngang ở phía trước —— để an toàn, hắn không còn tùy ý vận dụng Kamui, chướng ngại vật phía trước đều là dùng tay đẩy ra.

"Có sao?" Hắn rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái của chính mình, ngữ khí cứng nhắc hỏi lại.

"Vậy cũng chỉ có trong lòng chính ngài mới rõ ràng thôi." Kisame trả lời. "Chỉ là một lời nhắc nhở có chút đường đột... Nhưng đại chiến sắp đến rồi, ngài vẫn là bình tĩnh thì tốt hơn."

"Chuyện này không cần ngươi tới nhắc nhở ta." Tobi thấp giọng lẩm bẩm. Nghe tiếng bước chân của Kisame lui về tại chỗ, hắn thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về hàng cây không ngừng lùi về hai bên phía trước.

Nôn nóng sao?

Đương nhiên.

Trở lại hòn đảo này, với hắn mà nói liền giống như một lần ôn lại ác mộng —— làm hắn không tự chủ được nhớ tới buổi tối hai mươi năm trước kia, khi hắn liều mạng băng qua rừng cây giống như hiện tại, mà chờ đợi hắn nơi điểm cuối ở phía trước đến tột cùng là cái gì.

Mưa. Máu. Ánh chớp. Sinh mệnh mất đi. Uớc định tan vỡ. Địa ngục.

Từ một khắc bước lên đảo Ki kia, hồi ức ngày xưa liền giống như u linh quỷ ảnh, quanh quẩn ở trong đầu hắn mãi không đi. Tựa như hắn lại lần nữa liên thông thị giác với một chủ nhân khác của Sharingan này vậy, khiến một màn kia tự dưng đọng lại thành hình, quanh quẩn ở trước mắt hắn, cưỡng bách hắn lại lần nữa nhấm nháp dư vị cay đắng của phẫn nộ cùng tuyệt vọng, cho dù qua đã lâu nhưng vẫn còn mới mẻ (5).

"Anh hùng Sharingan" vào ngày hôm đó chết đi. "Chúa cứu thế" cùng "rác rưởi" vào ngày hôm đó ra đời.

Tobi quay đầu, liếc hướng Kakashi ở bên trái phía sau. Hiện ra trong suy nghĩ của hắn lại là một khuôn mặt khác: Tính trẻ con chưa thoát đã mang lên dấu vết sương gió của chiến tranh, vết sẹo trên mắt trái rõ ràng, mở to, bên trong tràn ngập khiếp sợ cùng thống khổ. Một hàng vệt nước trong suốt chảy xuống từ khóe mắt, phân không rõ là nước mưa hay là nước mắt.

Đồ giả. Hắn thấp giọng nói trong lòng, đến tột cùng chỉ chính là ai, bản thân cũng không quá rõ ràng.

Samehada phát ra tiếng vù vù cảnh giác. Tobi hồi thần, phát hiện bọn họ không biết tự lúc nào đã đi tới bìa rừng. Lại lướt qua mấy cây, phía trước rộng mở thông suốt, một bãi đất trống rộng lớn thình lình xuất hiện; nhận ra cảnh vật xung quanh, Tobi không nhịn được ngừng hô hấp, đồng tử chợt co rút lại.

Nơi này là...

Đúng lúc này, trong rừng cây đối diện cũng truyền đến mấy tiếng sột soạt, ngay sau đó đoàn người liền vọt ra từ bên trong. Tobi đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc đối mặt với Obito theo sát phía sau Mei.

Khoảnh khắc tầm mắt chạm nhau, phảng phất giữa hai người như có tia lửa bắn ra tung tóe.

"... Cẩn thận!" Mei nhìn thấy bọn Akatsuki cũng là lắp bắp kinh hãi, rất nhanh phản ứng lại, cao giọng cảnh báo. Những người còn lại lúc này cũng lục tục ra khỏi rừng cây, dồn dập hoàn hồn từ trong kinh ngạc, nhanh chóng triển khai trận hình. Obito cùng Sakumo ở đằng trước, hai bên là Mei cùng Chojuro, trung gian là Tsunade cùng Aoi, Inoichi hộ vệ Kushina đứng cuối cùng; bốn tiểu đội Ám Bộ mà Mei suất lĩnh thì vọt tới đằng trước, lấy trận hình nửa vòng tròn vây quanh bốn tên Akatsuki.

Trong mấy giây ngắn ngủi, trên đất trống đã tràn ngập sát ý, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ.

"Được lục vĩ rồi mà vẫn lòng tham không đủ, còn muốn tiếp tục cướp đi cửu vĩ sao?" Ánh mắt dời khỏi người con trai, Sakumo nhìn về phía Tobi, thấp giọng nói.

"Nếu là chiến lợi phẩm đưa tới cửa, không mang đi luôn chẳng phải là đáng tiếc hay sao." Tobi thong thả ung dung trả lời. Đối mặt địch nhân đột nhiên tao ngộ, hắn đã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc dao động của mình, một lần nữa biến trở về thủ lĩnh Akatsuki bình tĩnh cường đại, cao cao tại thượng kia.

"Có nhiều người ở chỗ này như vậy, cho dù là các ngươi, cũng chưa chắc có phần thắng đâu!" Mei quát.

"Mizukage, đây là chiến tranh giữa Akatsuki với Konoha, các ngươi vốn dĩ không cần phải nhảy vào vũng nước đục này. Hà tất xen vào việc của người khác làm gì?"

"Người của Konoha là khách nhân của chúng ta, để khách quý xảy ra chuyện bên trong Thủy Quốc, đây cũng không phải là đạo đãi khách của Làng Sương Mù." Mei không chút do dự trả lời. "Huống hồ ngươi là tội nhân giết hại Mizukage đời trước, vừa lúc Kisame trốn chạy cũng ở chỗ này, đỡ mất công chúng ta lại cố sức tìm các ngươi!"

"Không biết tốt xấu." Tobi cười lạnh. "Nếu đã muốn chết như thế, vậy ta liền thành toàn cho các ngươi."

Hắn nói, rồi nhanh chóng kết liên tiếp thủ ấn, một chưởng đánh trên mặt đất. "Thông Linh Chi Thuật!"

Bùm!!

Năng lực Rinnegan của Địa Ngục Đạo phát động, một đám khói trắng cao mấy thước nổ mạnh trên đất trống rồi lan ra. Sakumo đứng đằng trước ngửi được hơi thở nguy hiểm trước tiên, hô: "Tản ra!"

Ầm ầm ầm—!!

Dưới sự giẫm đạp của trâu và chó chia tách nhau, mặt đất vốn bằng phẳng rất nhanh trở nên chia năm xẻ bảy. Trận hình trong nháy mắt tách ra, tất cả mọi người theo bản năng né tránh công kích của thông linh thú, từng người nhảy đến nơi an toàn rồi đứng yên.

Đợi khói trắng tan hết, quân đoàn thông linh thú được tạo thành từ chín con cự thú đã bao vây ngược lại bọn họ. Mấy tên Akatsuki cũng đã phân tán ra, Kisame đứng trên đỉnh đầu tắc kè hoa, Sasori đứng trên đỉnh đầu con rết, một trái một phải phong tỏa đường lui; Tobi thì mang theo Kakashi đứng trên đầu tê giác, đối diện với các ninja của Konoha cùng Làng Sương Mù.

"Hiện tại quân số hai bên đã ngang bằng nhau." Hắn từ trên cao nhìn xuống mọi người trên mặt đất, tháo xiềng xích quấn bên hông xuống, cài hai cái vòng sắt lên cổ tay của chính mình. "Khai chiến đi!"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Điều Terumi Mei không biết chính là, nàng trong lúc vô ý đã ngăn lại cơ hội biết chân tướng của mọi người Konoha...

Đại chiến bắt đầu roài! Chương sau là sự quay xe đầy thảm thiết của Tobi tổng nha!

(1) 辰之岛 -- Tatsu no Shima: thần chi đảo/đảo Thìn. Không có trong manga/anime, chắc là tác giả bịa ra.

(2) Gốc là 承蒙惦念, 不胜惶恐 - thừa mông điếm niệm, bất thắng hoàng khùng

(3) 癸之岛 -- Ki no Shima: quý chi đảo/đảo Quý. Không có trong manga/anime, chắc cũng bịa nốt.

(4) Danna: là thí chủ; chủ nhân, lão gia; chồng ơi/bấy bì;... các thứ ấy. Giờ thì hiểu vì sao nhiều người ship cp này :)))

(5) 历久弥新 -- lịch cửu di tân: Chỉ trải qua thời gian lâu dài mà càng thêm tươi mới, càng thêm có sức sống, càng có giá trị. Hoặc là chỉ một thứ không cũ đi, không trở nên hư thối qua thời gian, mà ngược lại càng thêm có sức sống, càng có giá trị, còn tốt hơn cả mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro