Chương 22 : Ba Bên Liên Nhãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22 : Ba Bên Liên Nhãn

***

Đảo Ki, ở một nơi cách xa chiến trường. Bốn ninja đang cấp tốc băng qua rừng cây, áo choàng trắng hoa văn đỏ tung bay cho thấy thân phận của bọn họ — tiểu đội viện quân của Konoha.

"Jiraiya đại nhân, làm ơn thay đổi phương hướng tiến lên từ hướng 10 giờ sang hướng 11 giờ." Con sên nằm trên vai Jiraiya chui ra từ trong tóc ông, nhỏ giọng nói. Nó ngừng lại một chút, phát ra một tiếng kêu sợ hãi nho nhỏ. "Bọn họ ngừng lại... A! Phân thân đi theo Tsunade đại nhân của tôi hình như biến mất rồi!"

"Có lẽ là đã bắt đầu chiến đấu rồi." Jiraiya nói, mày nhăn đến càng chặt. "Còn bao xa nữa?"

"Lấy tốc độ hiện tại, trong vòng nửa tiếng là có thể đến chỗ Tsunade đại nhân"

"Hai người các ngươi, còn theo kịp không đấy? Có cần nghỉ ngơi năm phút không?" Jiraiya hô lên với hai ninja tuổi trẻ phía sau. "Sau khi xuất phát rời Konoha chính là một đường hành quân gấp, cho dù tới được chiến trường, nếu kiệt sức cũng chẳng giúp được gì đâu!"

"Không, không cần lo lắng. Hiện tại vẫn là nhanh chóng đi chi viện nhóm Obito thì tốt hơn." Itachi trả lời.

"Cháu đồng ý với ý kiến của Itachi—kun." Rin cũng nói. "Huống hồ lúc trước còn ngồi thuyền từ cảng đến nơi đây, cũng đã đủ để chúng cháu khôi phục thể lực rồi. Điều cháu lo lắng, ngược lại là..."

Nàng không nói hết, ánh mắt lo lắng lướt qua Jiraiya rồi hướng về phía trước.

Jiraiya quay đầu sang. Thân uế thổ sẽ không uể oải mệt nhọc, dù rằng đã ôm đồm hết chức trách gác đêm mấy ngày nay, nhưng chuyển sinh giả tóc bạc vẫn tinh lực mười phần, dẫn đầu chạy đằng trước tiểu đội. Shikakyo hơi hơi nghiêng mặt lại, biểu tình che giấu bên dưới mặt nạ, ba người chỉ có thể nghe thấy thanh âm bình đạm của y: "Hướng 11 giờ sao? Đã biết."

Dứt lời, y dùng chân giẫm thật mạnh trên nhánh cây, trong chớp mắt đã lại kéo ra một khoảng cách với bọn họ.

Chậc... Cũng không biết dẫn thằng nhóc theo đến tột cùng là đúng hay sai nữa, Jiraiya thầm nghĩ. Đối phương là năm tên phản nhẫn cấp S, trong đó còn bao gồm Tobi cùng Kakashi mà hắn đang thao túng, tuyệt đối là địch nhân vô cùng khó giải quyết. Có ông, Tsunade cùng Sakumo ở đây, cộng với Mizukage cùng những người khác, cho dù tự bảo vệ được bản thân, thì muốn tiêu diệt đối phương cũng không phải chuyện đơn giản gì. Nếu vào thời điểm trận chiến đang gay cấn mà Shikakyo lại đột nhiên đâm một đao sau lưng bọn họ...

Nhóc con, ngươi tốt nhất hăng hái một chút, đừng làm ra chuyện gì phản bội đấy. Nhìn một sợi tóc bạc tung bay cạnh mép mũ choàng, lóng lánh ra ánh sáng mỏng manh kia, Jiraiya nheo đôi mắt lại. Nếu không trước khi phong ấn ngươi, ta nhất định sẽ cho ngươi nếm thử toàn bộ đau đớn mà thân uế thổ có khả năng cảm nhận được.

Người nam nhân bất kể người khác nói cái gì đều kiên trì lựa chọn tin tưởng ngươi kia, lúc này đây đang quyết định vì ngươi mà đánh cược tính mạng đấy.

——

Đồng thời khi Tobi nói ra hai chữ "Khai chiến", các ninja của Konoha cùng Kiri cũng làm ra hành động ứng đối của từng người.

"Chojuro, Ao, công kích thông linh thú với nhóm Ám Bộ, đưa chúng nó về chỗ chúng nó nên đi đi!" Mei phát ra mệnh lệnh với các thuộc hạ, sau đó một mình lao về phía Kisame.

"Inoichi, bảo vệ tốt Kushina!" Tsunade cũng kêu lên. "Địch nhân giao cho chúng ta đối phó!"

"Lúc này cậu đến ngăn lại Kakashi đi." Ở nơi trung tâm chiến trường nhất, Sakumo nói với Obito. Trang phục hôm nay của Konoha Nanh Trắng không giống với dĩ vãng, đoản đao giắt ngang sau thắt lưng, trên lưng lại cõng một thanh trường đao xa lạ, mảnh vải phai màu bọc từng tầng xung quanh, chỉ lộ ra chuôi đao màu đen. "Ta tới chấm dứt với Tobi."

Trong giọng nói của nam nhân toát ra sát ý mãnh liệt khiến Obito không nhịn được phải ghé mắt nhìn. "Nhưng mà, Sharingan của Tobi chỉ có cháu mới có thể đối kháng... Ngài Sakumo!"

Hắn còn chưa nói xong, Sakumo đã trở tay rút đoản đao ra, vọt tới chỗ hai thân ảnh đứng trên đỉnh đầu tê giác kia. Obito vội vàng đuổi kịp; hai người một trước một sau nhảy lên không trung, không ngờ chưa kịp nhảy đến trên người tê giác, một con rối hình người đột nhiên từ phía bên sườn nhào lại đây, mở miệng hướng về hai người—

"Thiết Sa Thì Vũ (Satetsu Shigure)!"

Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Obito bắt lấy bả vai Sakumo, truyền hiệu quả của Kamui sang cho ông. Một lượng lớn đạn mạt sắt dày đặc xuyên qua cơ thể hai người, tốc độ nhanh đến khó có thể bắt giữ.

"Đó là... Kazekage Đệ Tam?" Sakumo khiếp sợ nhìn con rối kia.

Khi nói chuyện ông cùng Obito đã trở lại mặt đất. Sau lưng Kazekage Đệ Tam mở ra đôi cánh mạt sắt thật lớn, phe phẩy uyển chuyển nhẹ nhàng bay xuống, đáp cạnh chủ nhân mình, che ở phía sau khôi lỗi sư trước mặt hai ninja Konoha.

"Vội vàng muốn gặp lại con mình như vậy sao, Konoha Nanh Trắng? Cứ từ từ trước đã." Sasori hoạt động ngón tay, tay phải của Kazekage Đệ Tam kẽo kẹt rung động, mấy thanh đại đao vươn ra từ trong cánh tay, phát ra âm thanh răng rắc hiểm ác. "Ta chính là vì ngươi mới chủ động đề nghị tham gia hành động lần này, lặn lội vượt đường xa chạy từ Làng Mưa đến Thủy Quốc đấy."

"Đầu tóc đỏ kia... Ngươi là cháu của Chiyo?" Sakumo đánh giá anh, biểu tình dần dần chuyển sang ngưng trọng. "Hóa ra là như thế này... Ngươi chính là Xích Sa Sasori."

"Ba mươi năm trước, quan chỉ huy cùng phó chỉ huy của bộ đội con rối sa nhẫn mà ngươi giết chết trong đại chiến nhẫn giới lần thứ hai đó, chính là cha mẹ ta." Sasori trả lời. "Nhờ ơn ngươi, ta ý thức được sinh mệnh con người là một loại sự vật cỡ nào yếu ớt mà lại dễ dàng trôi đi, chỉ có con rối mới có thể tồn tại vĩnh viễn, được bảo lưu lại bằng vẻ đẹp vĩnh cửu." Anh quay đầu lại liếc mắt về phía sau, trong giọng nói mang theo một tia châm chọc nhàn nhạt. "Con của ngươi không phải cũng giống vậy sao? Bị Tobi dùng con mắt kia thao túng, trên thực tế cũng chả khác con rối là bao."

"Ngươi..." Obito vừa định mở miệng, đã bị Sakumo giơ tay ngăn lại. Nanh Trắng tiến lên một bước, che trước mặt hắn. "Cậu đi trước đi, nơi này giao cho ta. Đừng quá mạo hiểm, ta sẽ tới sau."

"Phần ngông cuồng này thật là khiến người chán ghét." Sasori cười lạnh. "Liền cứ thế tự tin rằng có thể một mình nhanh chóng chiến thắng ta sao?"

"Đây không phải là cuộc chiến giữa ngươi và ta, mà là chiến tranh giữa Konoha cùng Akatsuki. Mà kết quả của trận chiến này, cũng sẽ không bị chi phối bởi thắng bại cùng sống chết của ngươi và ta." Sakumo bình tĩnh nói. Xoay cổ tay, ông chuyển đoản đao từ tay ngược sang tay thuận, tăng thêm ngữ khí. "Đi mau!"

"Obito!" Phía sau truyền đến tiếng la của Kushina. Obito quay đầu lại, jinchuuriki cửu vĩ vẫn đứng cạnh Inoichi, hai ngón tay trên đôi tay giao nhau trước ngực thành hình chữ thập, một ảnh phân thân đang chạy tới tới chỗ bọn họ bên này. "Cô cùng đi với em!"

Khi nói chuyện cô đã đi tới trước mặt hai người. Khoảnh khắc xẹt qua bên cạnh Sakumo, ánh mắt của hai ninja giao nhau trong không trung, từng người hơi gật đầu, phảng phất đạt thành nhận thức chung nào đó. Sau đó Kushina liền bắt lấy bàn tay duỗi lại đây của Obito, hai người cùng nhau xuyên qua một đợt mạt sắt công kích khác của Sasori, chạy về phía trước.

Lúc này chiến cuộc đã có vài phần biến hóa. Dưới sự dẫn dắt của Chojuro cùng Ao, nhóm Ám Bộ của Kiri hợp lực đánh tan thông linh thú ba đầu, một nửa số người đã vây quanh tê giác. Tobi không biết khi nào đã không thấy bóng dáng, Kakashi thì nhảy xuống từ đỉnh đầu cự thú, lập tức đón thẳng tới hướng của Kushina cùng Obito, hai chân còn chưa rơi xuống đất liền nhanh chóng kết một chuỗi ấn: "Lôi Độn: Lôi Hổ Thông Sát (Raiton: Raijuu Tsuiga)!"

"Phong Độn: Đại Đột Phá (Fūton: Daitoppa)!"

Gió xoáy phun ra từ trong miệng Kushina đối mặt với lôi khuyển rít gào đánh úp lại. Đều là nhẫn thuật cấp C, phong khắc lôi, lôi khuyển rất nhanh vô pháp duy trì hình thể, tán loạn thành ánh điện lóa mắt trước mặt hai ninja Konoha. Nhưng đó chỉ là ngụy trang mà thôi; sau khi lôi quang tan hết, Kakashi giữa không trung đã không biết tung tích, chỉ có sát khí lan ra tràn ngập khắp chung quanh—

"Keng—!"

Đao chakra cùng đoản đao đụng vào nhau, tia lửa văng khắp nơi. Kushina đột nhiên xoay người lại, chặn lấy Kakashi dùng Phi Lôi Thần vòng đến sau lưng bọn họ ý đồ đánh lén. "Ngươi cho rằng ta là thê tử của ai hả?" Quả Ớt Đỏ nhìn cặp đồng tử dị sắc quỷ quyệt kia, đáy mắt hiện lên một tia đau thương, rất nhanh liền bị kiên quyết thay thế.

"Loại trò mèo này..." Lưỡi dao sáng lên ánh sáng màu đỏ, cô một chân đá bay thanh kunai cắm trên mặt đất. "Đừng có mà khoe khoang trước mặt ta!"

Đối phương có cửu vĩ làm hậu thuẫn, Kakashi không thể không bại trận trong cuộc so đấu lực lượng. Kushina dùng tay phải chặn lại đoản đao, tay trái nắm thành nắm đấm đánh úp về phía trước ngực y. Kakashi dưới chân dùng lực, nương theo lực đạo của cô nhảy về phía sau, nhưng ngực vẫn là bị lưỡi dao chakra bên cạnh quét đến, áo bào Akatsuki roẹt một tiếng rách ra.

"Obito, bây giờ cô muốn phong ấn thằng bé, yểm hộ cho cô!" Kushina hô, đuổi theo mà không hề quay đầu lại.

——

Nơi giao giới giữa rừng cây và đất trống, Kushina cùng Inoichi vẫn đứng yên tại chỗ, từng người nắm kunai, khẩn trương nhìn quanh bốn phía.

Tuy nói mục đích của trận chiến đấu này là tận khả năng làm suy yếu lực lượng của Akatsuki, cũng tra xét tình báo về Tobi, nhưng nếu cửu vĩ bị Akatsuki bắt đi, như vậy tất cả những hy sinh cùng nỗ lực của Konoha cho tới nay đều sẽ trở thành công cốc. Bởi vậy, bất kể Kushina có cam tâm hay không, lúc này cũng chỉ có thể tránh đi cuộc chiến đấu kịch liệt giữa song phương, đứng sang một bên, lấy tự bảo vệ mình làm ưu tiên hàng đầu.

Có thêm cửu vĩ gia tăng, ngũ cảm của Kushina được tăng cường cực lớn so với ngày thường, Inoichi là ninja nhận biết nhất trong vạn ninja nhận biết toàn nhẫn giới. Dưới sự cảnh giác chung của cả hai, bất luận gió thổi cỏ lay nào đều sẽ bị thăm dò từ lớn đến nhỏ, muốn ở dưới tình huống không khiến người chú ý, thần không biết quỷ không hay đến gần bọn họ, quả thực là một chuyện không thể nào.

Nhưng mọi việc chắc chắn tồn tại ngoại lệ.

Kẽ nứt không gian tràn ra không hề báo trước, thân thể Tobi còn chưa hoàn toàn đi tới ngoại giới, cọc đen sinh ra trong tay liền đã đâm về hướng giữa lưng nữ nhẫn tóc đỏ. "Ngươi sơ suất quá đấy, Uzumaki Kushina ạ... Chakra Cửu Vĩ, ta đây nhận lấy vậy!"

Cọc đen chuẩn xác xỏ xuyên qua trái tim của Jinchuuriki. Thân thể Kushina đột nhiên cứng đờ, kunai rời tay rơi trên mặt đất; nhưng mà ngay sau đó—

Bùm!

Thân ảnh của cô biến mất giữa một đám khói trắng.

"... Ảnh phân thân?!" Tobi lui về phía sau một bước, Sharingan phía sau lỗ nhỏ trợn to lên kinh ngạc. "Thì ra là thế, người ở bên cạnh Obito kia mới là bản thể. Thật là chiến thuật mạo hiểm—"

"Không chỉ thế thôi đâu, tên khốn nhà ngươi!"

Tiếng vù vù của khối cầu đang chuyển động vang lên bên tai. Tobi nhanh chóng quay đầu sang, vừa lúc nhìn đến "Inoichi" giải trừ thuật biến thân. Một ảnh phân thân khác của Kushina tay cầm Rasengan đang cấp tốc xoay tròn, hướng về phía đầu hắn đập tới. "Tháo xuống mặt nạ khó coi này của ngươi đi!"

Răng rắc—

Không có bị xuyên qua, Rasengan đánh vào đầu Tobi. Nhưng thứ vỡ vụn lại không phải mặt nạ của hắn; cả người thủ lĩnh Akatsuki đều hóa thành màu nâu ảm đạm, vân gỗ hiện ra bên ngoài thân thể hắn.

"Hắn cư nhiên biết mộc độn?" Nhìn phân thân mộc độn của Tobi sụp xuống thành một đống mảnh vụn trước mặt mình, ảnh phân thân của Kushina mở to hai mắt. Cô bỗng dưng như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên xoay người nhìn lại trung tâm chiến trường. "Không ổn rồi, bản thể bên kia...!"

——

Cùng lúc đó, một chỗ khác trên chiến trường.

Kakashi ngửa mặt nằm thẳng, tứ chi mở ra, bị xiềng xích quấn quanh thân chặt chẽ ghim trên mặt đất, nửa điểm cũng không thể động đậy. Những xiềng xích đó đều đến từ chính phía sau lưng Kushina, vợ của Hokage đang nửa quỳ trên người y, đao Nanh Trắng đoạt được kề sát yết hầu y, đầu gối chống lên lồng ngực đang đổ máu.

Hai thanh đao chakra cắm thật sâu vào hai cánh tay hai bên trái phải y, cắt đứt toàn bộ gân bắp thịt ở nơi đó, cho dù y có thể tránh thoát thuật phong ấn đủ để chống lại vĩ thú này, nhưng trước khi đưa về trong miệng Diêm Vương chữa trị, y cũng không cách nào lại kết ấn hay cầm đao.

Kushina nặng nề thở một hơi, nghiêng đầu quẹt đi vết máu trên mặt lên vai. Cô rũ mắt nhìn Kakashi, thanh niên quen biết với cô gần hai mươi năm, được cô yêu thích coi như em trai kia cũng đang nhìn lại cô, khuôn mặt một mảnh trống rỗng lạnh băng.

Cô cắn chặt môi dưới, thẳng đến trong miệng cũng nếm được vị rỉ sắt.

Kakashi đã chết. Đây chỉ là thi thể của thằng bé thôi. Những gì người sống chúng ta có thể làm, chính là hoàn toàn giải thoát cho thằng bé, không còn bị Tobi khinh nhờn nữa.

—có chuyện tôi muốn trước tiên xin nhờ mọi người. Lát nữa sau khi chạm trán Akatsuki, bất kể là ai trong mọi người đối đầu với Kakashi, làm ơn không tiếc bất cứ giá nào, hủy diệt hoàn toàn thi thể thằng bé... Đây là phương pháp duy nhất để thoát khỏi sự thao túng của Rinnegan.

Giọng nói trầm trọng của vị phụ thân kia quanh quẩn mãi trong đầu. Kushina cắn chặt răng, đổi đao sang tay trái, nâng tay phải lên. Năm ngón tay mở ra, đầu ngón tay lần lượt bốc lên những ngọn lửa màu sắc khác nhau, lôi, phong, thủy, hỏa, thổ.

Lấy Ngũ Hành Phong Ấn của cô, hẳn là có thể đưa em hoàn chỉnh quay về Konoha. Cứ như vậy, đối với Sakumo, Obito, Rin cùng Minato bọn họ, ít nhất cũng là một niềm an ủi.

Yên tâm đi, Kakashi. Sự hy sinh của em, chúng ta nhất định sẽ không để nó uổng phí—

"Kushina! Mau tránh ra!!"

Thanh âm kinh hoàng của Obito nổ vang bên tai cô. Ngũ Hành Phong Ấn đột nhiên lơ lửng ngừng lại trước ngực Kakashi, đồng tử Kushina chợt thu nhỏ lại; cô trơ mắt nhìn một đoạn xiềng xích xuyên thấu qua thân thể của mình và Kakashi, hóa thành thật thể sau lưng cô, rồi lại thu về, muốn đồng loạt kéo hai người bọn họ vào lòng đất—

"Lôi Độn: Địa Tẩu (Raiton: Chisō)!"

Mấy tiếng ầm ầm ầm vang lên thật lớn, đại địa nứt toạc trong tiếng ầm vang, điện quang sắc xanh trắng lóa mắt bắn ra từ trong khe nứt. Trên người nhẹ đi, đoạn xiềng xích kia lại lần nữa hóa thành hư ảnh, Kushina phục hồi tinh thần lại, bất chấp những chuyện khác, đột nhiên nhảy về phía sau, kéo ra một khoảng cách với Kakashi.

"Vạn Tượng Thiên Dẫn!"

Một tiếng quát lớn, Tobi nhảy lên khỏi mặt đất, thực thể hóa đồng thời một bàn tay vớt Kakashi lên, một cái tay khác duỗi hướng Kushina. Năng lực Rinnegan của Thiên Đạo phát động, jinchuuriki cửu vĩ vừa mới đứng vững lảo đảo một cái, không tự chủ được bay về phía trước.

"Đừng hòng thực hiện được!" Trong hai tròng mắt màu xám nhạt mơ hồ có ánh đỏ chớp động, trong tiếng rống giận của cô mơ hồ như có thể nghe thấy tiếng dã thú kêu gào. Chakra cửu vĩ bùng nổ quanh thân Kushina, xiềng xích sau lưng giống như có ý thức của chính mình, cắm thật sâu vào lòng đất. Cô đứng vững vàng thân thể một lần nữa, coi đây là điểm tựa, chống đỡ lại lực lượng của Rinnegan.

"Thần La Thiên Chinh!" Sau đầu truyền đến tiếng gió gào thét, Tobi nhanh chóng xoay người, đồng thời chuyển đổi năng lực của mình, bắn bay hai tên Ám Bộ Kiri định đánh lén ra xa. Hầu như đồng thời với sự phản kích của hắn, Obito lắc mình ra khỏi không gian Kamui, trong tay không biết khi nào nhặt lên đao Nanh Trắng vừa rồi bị Kushina vứt bỏ, đâm về hướng yết hầu của Tobi.

Roẹt—

Tay áo bào Akatsuki bị lưỡi dao sắc bén chém rách, trong khoảnh khắc máu tuôn như suối. Tốc độ Obito ra vào không gian Kamui so với Tobi còn nhanh hơn, Sharingan của hai người lại khắc chế hư hóa lẫn nhau, dưới tình thế cấp bách hắn chỉ kịp nâng cánh tay lên che chắn, miễn cưỡng ăn trọn một đao này.

"Đồng thuật từ Rinnegan của ngươi cũng không thể liên tục phát động, chỉ cần tìm đúng khoảng cách thời gian thay phiên tiến công, muốn đả thương ngươi cũng không phải không có khả năng!" Obito hét lớn, dáng người múa đoản đao thế nhưng mang theo vài phần bóng dáng múa đao thuật của Hatake — vì phòng lỡ như lại đối đầu với Kakashi lần nữa, trước khi xuất phát, Sakumo riêng để hắn dùng Sharingan quan sát toàn bộ một lần. "Hiện tại tất cả năng lực của ngươi đều đã bị phong tỏa rồi, khoanh tay chịu trói đi, Tobi!"

"... Chớ xem thường người, Uchiha Obito!" Tobi thấp giọng rít gào, bị lời của hắn chọc giận. Quần áo bên vai phải bị xé rách, gai mộc màu đen xuyên ra từ làn da trắng bệch. "Bằng ngươi muốn chiến thắng ta, chờ kiếp sau đi!"

Mộc độn đánh úp lại như cuồng phong bão tố, Obito dù sao cũng không quen dùng đao, nên hấp tấp cuống quít đón đỡ, tức khắc đỡ trái hở phải, hiểm nguy trùng trùng. Tobi vọt lại đây, tay phải chụp vào ngực hắn, chỉ đợi ấn một cái lên chỗ trái tim liền phát động cọc đen; lúc này một sợi xích đột nhiên duỗi tới từ phía sau, vòng ba vòng quanh hông hắn giống như rắn, rồi đột nhiên kéo lại. Obito bay ngược ra ngoài, bị Sakumo vững vàng đỡ được, hai người đồng loạt trượt về phía sau một khoảng, dừng lại bên cạnh Kushina.

"Anh hùng gì mà lại xông lên một mình thế kia, ngốc này!" Thu hồi xiềng xích, Kushina quát lớn nói. "Cho dù em có Mangekyou Sharingan, thì hắn cũng không phải đối tượng đơn đả độc đấu là có thể địch nổi đâu. Đừng có quên kế hoạch tác chiến của chúng ta đấy!"

"... Xin lỗi." Phục hồi tinh thần lại Obito cũng biết chính mình lỗ mãng, ảo não nhẹ giọng trả lời. Lại nhìn về phía nam nhân tóc bạc bên cạnh. "Ngài Sakumo, sao chú cũng ở đây? Sasori đâu?"

"Hiện tại Tsunade đang đối phó với cậu ta." Sakumo trả lời, ánh mắt một khắc cũng chưa từng rời khỏi Tobi. "Cô ấy là y nhẫn, càng thích hợp đối kháng khôi lỗi sư dùng độc hơn ta."

"Hóa ra là như thế này." Obito bừng tỉnh đại ngộ. Nhớ tới sự kiện liên tiếp xảy ra lúc trước, hắn nhịn không được cũng có chút nghĩ mà sợ. "Còn may chú tới kịp chứ... Sau khi hắn biến mất khỏi chiến trường, cháu vẫn luôn lưu ý khi nào thì hắn mới ra khỏi không gian Kamui, lại không nghĩ rằng hắn thế mà vẫn luôn dùng thổ độn nấp trong lòng đất. Nếu không phải chú dùng lôi độn bức cho hắn hiện thân, thì khi đó Kushina liền nguy hiểm rồi."

"Không sao, ai cũng đều có lúc phán đoán sai lầm cả mà." Sakumo ôn hòa an ủi hắn. "Thế nhưng, lần sau không thể bất cẩn nữa. Thắng bại quyết định trong lần hành động này đấy, cậu cần phải xem cho chuẩn, Obito."

"Đã biết!" Obito gật đầu thật mạnh, cũng chuyển ánh mắt sang phía Tobi. Vừa rồi sau khi hắn bị Kushina kéo trở về, Tobi cũng không có đuổi theo, mà là đặt Kakashi lại trên mặt đất, bản thân thì lấy tư thái bảo hộ đứng trước người đối phương.

"Khoảng cách thời gian dùng đồng thuật của Rinnegan..." Chiến đấu tạm thời hạ màn, hắn tựa hồ cũng bình tĩnh lại lần nữa, thanh âm khôi phục trầm ổn. "Các ngươi không nên biết cái này. Chi bằng nói, hết thảy tin tức có liên quan đến Rinnegan, lấy tình trạng hiện tại của Konoha, hẳn là hoàn toàn không biết gì cả mới đúng. Các ngươi rốt cuộc là nghe được mấy thứ này từ đâu?"

Tầm mắt hắn dạo qua một vòng từng người Konoha, cuối cùng dừng lại trên người Obito. "Là ai nói cho ngươi, con mắt này có phải của chính ta hay không hả?"

"Không, hiện giờ ta đã lật đổ phán đoán này." Nghe hắn nhắc tới một vụ này, sắc mặt Obito cũng lạnh xuống, trầm giọng nói. "Ta còn muốn hỏi ngươi đây... Ngươi đến tột cùng là ai hả?"

Đối mặt với câu hỏi tựa hồ có ý riêng của hắn, Tobi lại hoàn toàn thờ ơ.

"Ta đã sớm nói với ngươi rồi, ta chẳng là ai cả." Hắn lãnh đạm trả lời. Rồi giống như mất đi hứng thú tiếp tục nói chuyện, Obito vừa định mở miệng, liền bị hắn cắt ngang. "Trò chơi gia đình kết thúc ở đây được rồi. Tuy rằng vốn là định sau khi được đến thể hoàn chỉnh thì lấy ra... Thế nhưng thôi, lần này khiến cho các ngươi ngoại lệ kiến thức một chút."

Lượng lớn chakra hội tụ quanh thân hắn, ngày càng xao động bất an theo từng hành động kết ấn. Tobi ấn đôi tay xuống mặt đất, quát: "Thông Linh: Ngoại Đạo Ma...!!"

Không hề báo trước, thuật triệu hoán của hắn bị cắt ngang giữa chừng. thân thể Tobi cứng đờ tại chỗ, trong mắt toát ra biểu tình khó có thể tin.

"Nhẫn Pháp: Tâm Chuyển Thân Thuật (Ninpō: Shintenshin no Jutsu)!"

Hai tên Ám Bộ Kiri bị Tobi đánh bay lúc trước không biết khi nào đã lặng lẽ về tới chiến trường, lúc này vừa lúc giải trừ thuật biến thân. Inoichi đứng ở một nơi cách Tobi không xa, đôi tay kết ấn chĩa về hướng thủ lĩnh của Akatsuki.

"Chính là hiện tại, Kushina!" Sakumo hô to.

"Kim Cương Phong Tỏa (Kongō Fūsa)!"

"Lôi Độn: Lôi Xà (Raiton: Raigeki)!"

Điện quang tạo thành con rắn nhỏ quấn quanh xiềng xích thiêu đốt xích viêm, cùng nhau nhào đến Tobi đang tạm thời bị khống chế, ngắn ngủn mấy giây liền trói gô hắn từ đầu đến chân. Hầu như trong nháy mắt bị trói buộc hoàn toàn ấy, Tobi đã đoạt lại thân thể mình, ý thức được tình cảnh của bản thân, hắn không nhịn được vừa hoảng vừa giận, theo bản năng muốn phát động hư hóa thoát thân.

Nhưng Obito sao để hắn toại nguyện được.

Hiệu quả đồng thuật bị triệt tiêu, Tobi mở to hai mắt. Hắn kiệt lực giãy giụa, trơ mắt nhìn Inoichi đến trước mặt, một bàn tay đỡ trán của chính mình, một tay khác mang theo bùa nổ đè lại hắn. "Nhẫn Pháp: Đọc Tâm Thuật (Ninpō: Dokushin no Jutsu)!"

Lượng lớn đoạn ngắn ký ức bị cưỡng chế moi lên từ trong nước bùn, đào ra, cấp tốc nổi lên trong đầu Tobi. Bên trong những mảnh nhỏ lạnh băng cô độc phẫn nộ bi ai đó, hiện lên đến tầng ngoài trước tiên, đương nhiên là cảnh tượng đã in sâu vào trong linh hồn hắn, làm hắn tuyệt vọng đến tận cùng, rốt cuộc cảm nhận được địa ngục là gì kia.

Cảnh tượng mà bắt đầu từ lúc bước lên hòn đảo này, liền không có lúc nào là không dây dưa hắn, tra tấn hắn, khiến cho hắn mỗi một lần hô hấp đều giống như bị liệt hỏa thiêu cháy, đều phảng phất có thể ngửi được mùi máu chảy ra từ trên người cô bé kia.

Tobi ngừng giãy giụa. Bên dưới mặt nạ, mắt phải của hắn lần đầu khôi phục về màu đen, ánh mắt tan rã. Obito nhìn chằm chằm hắn, thời khắc chuẩn bị ngăn cản Tobi lại phản kháng lần nữa.

—nhưng một giây sau, thế giới của chính hắn lại điên đảo.

Khối đen đột nhiên xuất hiện trước mắt dần dần tan đi. Obito phát hiện bản thân đang đứng ở bìa rừng, nhưng lúc này đang chiến đấu ở đây lại không còn là bọn họ cùng Akatsuki, mà là vô số Ám Bộ Kiri rải rác khắp nơi trên bãi đất trống, cùng với—

Hai ninja Konoha đang bị nhóm vụ nhẫn vây vào trung tâm. Lượng lớn máu tươi phun ra từ trong miệng thiếu nữ tóc nâu, khuôn mặt xinh xắn mất đi huyết sắc, bởi vì cực độ đau đớn mà vặn vẹo, biểu tình thê lương; thiếu niên tóc bạc — trên mắt trái có một vết sẹo dựng thẳng, tròng mắt là màu đỏ — thì lại dùng cánh tay phải bao phủ điện quang kia của mình, xuyên thẳng qua ngực nàng.

Uchiha Obito đứng ở nơi này, thấy được Kakashi, một Kakashi đã tiếp nhận con mắt của hắn như một món quà, một Kakashi hứa hẹn với hắn tuyệt đối sẽ tuân thủ ước định, tự tay dùng Thiên Điểu giết chết Rin.

...

Cách chiến trường 10 km về phía tây nam.

Shikakyo đang chạy đột nhiên dừng lại bước chân. Y đứng thẳng bất động tại chỗ, lúc đầu hai vai hơi hơi run, sau đó toàn thân đều bắt đầu run rẩy kịch liệt. Y dùng tay túm chặt quần áo trước ngực, dồn dập thở gấp, một hơi nhanh hơn một hơi khác, tựa như y vẫn còn cần hô hấp, tựa như y vẫn còn đang sống.

Xuyên thấu qua mắt phải, y nhìn thấy Jiraiya cùng Rin vây quanh lại đây, đang nôn nóng nói chút gì đó với mình, lục quang sáng lên trong tay Rin. Nhưng y đã hoàn toàn chẳng quan tâm; giờ phút này toàn bộ sự chú ý của y đều tập trung vào hình ảnh xuất hiện trước mặt trong mắt trái, nhìn chính mình rút tay khỏi ngực Rin — Rin trẻ hơn nhiều trong thế giới của y, nhìn nàng ngã ra sau đổ ập xuống mặt đất, góc áo giơ lên nhẹ nhàng cọ qua đầu ngón tay.

Thứ kéo tới đập vào mặt không chỉ là ác mộng ngày xưa của y, mà còn là sự thật còn đáng sợ và tàn khốc hơn nhiều ẩn sau cơn ác mộng ấy.

Đôi môi dưới mặt nạ bảo hộ mấp máy, y run giọng nói ra cái tên kia—

"... Obito."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thuộc tính chakra của Kushina là phong, thủy, âm, vậy nên cho cổ dùng phong độn cùng đao chakra của Asuma luôn. Người một nhà phải cùng nhau mà, cho nên Rasengan cũng sẽ biết dùng roài.

Lôi Xà là nhẫn thuật tư thiết của Sakumo ba ba.

Rốt cuộc Tobi tổng cũng bại lộ chân thân! Trong nguyên tác Ino đã từng sử dụng Tâm Chuyên Thân Thuật tạm thời khống chế Obi ca hai giây, làm bom vĩ thú của thập vĩ đánh trật, Inoichi nếu là ba ba của nàng, khẳng định thời gian kiên trì có thể còn dài hơn nàng một chút. Bốn người tiểu Obi + Kushina + Sakumo + Inoichi liên thủ, mới cuối cùng thành công thu hoạch tình báo, lần bại trận này của Tobi tổng không oan 2333

Ngoại trừ đọc tâm cùng liên mắt bị động ra, càng có nhiều phương thức quay xe đang chờ giải khóa nhoa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro